Chương 32 : Từ bỏ
"ngươi đang chất vấn ta sao ?, Tiếu Trần " Thần Du cay nghiệt khó chịu . Đối với sự thay đổi từ Vũ Long , Tiếu Trần hắn chỉ mong là mơ . Một cơn ác mộng , chờ hắn thức giấc sẻ không có chuyện gì xảy ra .Nó quả là mơ tưởng
" Đừng dùng giọng nói của Vũ Long để nói chuyện với ta ! " Tiếu Trần buông đôi tay đang nắm chặt cổ áo Thần Du , giọng nói dèm pha chút khinh thường cùng một chút gì đó đau thương đọng dưới đáy mắt hai màu xanh ngọc lục.
Thần Du nhắm mắt , bởi lẽ sự lừa dối từ chính bản thân cũng khiến cho Thần Du tự khinh miệt bản thân . Nhưng đâu ai biết sự thay đổi thoáng chóc đó , hay những lời nói dối rằng chính mình đã chết khiến bản thân đồng bạn tổn thương .
Sử Lai Khắc cũng được đồng bạn cũng được . Thần Du không câu nệ sự kính sợ , Thần Du chỉ muốn giúp đồng bạn của " hắn "thoát khỏi một kiếp trần ai lời thề năm đó . Tử mâu chậm rãi buông thả , có lẻ "hắn " đã hết nhiệm vụ . Sự tương ngộ ánh mắt phút chóc ,sự vui mừng cùng đau đớn khi tinh tường chứng kiến . " Hắn " bình an giấc ngủ
" Đi thôi Phong Âm " Thần Du xoay người tránh ánh cười Tiểu Mộng . " Đừng cười như thế , thật chướng mắt " Thần Du rung động siêt chặt tay hơn . Phía trước hắn còn nhiều điều cần phải làm , Thần Du không nên vì nụ cười đó mà níu kéo lại . Dù đau lòng đến đâu , hắn cũng phải lựa chọn buông bỏ
Tiểu Mộng im lặng , so với cảm giác chờ đời . Thì có lẽ sự đáp trả này quá sức với cô , sự hồi trả đầy tàn nhẫn cùng lạnh lẽo . Tiểu Mộng cô muốn buông bỏ nhưng sao trong tim cô cứ tâm niệm chờ đợi . Chờ đợi người đã nhẫn tâm bỏ rơi cô cùng ca ca quay lại . Cô thật sự điên rồi , điên trong quá khứ lẫn hiện tại
Không ai hiểu ,không ai biết ....
Nước mắt Thần Du lặng lẽ rơi .... rồi lặng lẽ biến mất .
Giống như "Vũ Long " lặng lẽ đến và lặng lẽ đi . Cuộc sống này vốn không tươi đẹp như chúng ta nghĩ
" Tiếu Trần , Tiểu Mộng...... Vĩnh biệt
----------- Ta là tuyến phân cách------
" Du Ca , huynh khóc sao.?" Phong Âm xoa cằm liếc mắt nhìn về Thần Du hỏi." Câm miệng " Thần Du lạnh lùng nhìn phía trước bỏ qua thắc mắc của Phong Âm
Phong Âm tặc lưỡi tức giận , trong đầu hắn không ngừng nguyền rủa con tác giả với cái suy nghĩ " Bơ ta nữa "
P/s: Ta thích
Phong Âm : Ta hận ngươi con tác giả
----------------- Ta là tuyến phân cách-----------------
Sử Lai Khắc học viện chi Hải Thần Đảo
" Vương Đông , ca ca của ngươi hắn thực trở về "Vũ Hạo mệt mỏi gương mặt ngồi xuống cạnh thần thụ đầu kí túc học viện
Hoắc Vũ Hạo hắn không hiểu , câu nói cuối cùng của Vũ Long mang hàm ý gì. Nhưng hắn tin rằng nó không đơn giản chỉ là một hàm ý. Đường Môn , Sử Lai Khắc rốt cuộc có liên quan gì đến thân thế của Vương Đông.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top