Chương 27 : Nỗi lòng từ "Vũ Long " trong Thần Du


Thần Giới Chi Thụ Cây Sinh Mệnh

Vũ Long..... à không , phải nói là Thần Du . Kể từ ngày xảy ra chuyện đó, Thần Du cũng ít khi ra ngoài. Trừ khi có công vụ nhờ cha giúp đỡ thì hắn mới đứng ra giải quyết khi cha không có nhà . Cũng nhờ vậy mà Thần Du cũng kết giao được với nhiều người . Trong đó , có một hồn thú kì lạ. Tên hồn thú đó ngoài việc đeo bám hắn thì thường ngày cũng bình thường . Hắn không có tên nên Thần Du đã đặc tên hắn là Phong Âm .

Thần Giới mỗi ngày trôi qua đều bình thường .  Ngoài việc Tiểu Vũ mama , ừ thì trong tâm Vũ Long  , Tiểu Vũ cũng là mẫu thân trước kia . Nên hắn cũng không quá phận khi gọi là vậy. Tiểu Vũ cũng vì vậy mà vui mừng quên cả ở nhà mà xin nhờ mẫu thân Tiểu Lục ở  tạm. Hải Thần có chút ưu buồn nhưng sau đó lại điềm nhiên như không có gì ? Vui vẻ để Tiểu Vũ  qua sống cùng Tiểu Lục mẫu thân. Nhìn ánh nước cùng vài cành lá phong rơi đầy mặt hồ trước mặt , hắn  thoáng thở dài ,  một tháng trôi qua nhanh trên Thần Giới
Không biết huynh muội bọn họ còn nhớ Vũ Long không , hắn ngầm than thở.

Phụ thân từ xa đứng nhìn Thần Du , nói chính xác là Thần Hủy Diệt. Đã lâu rồi kể từ khi hắn không xuất hiện ở bờ hồ lá phong . Nhưng khi hắn nhìn Thần Du , hắn lại nhớ năm xưa khi bằng tuổi Thần Du . Hắn đã ngồi nơi đó, ngắm lá phong vào mùa thu từ từ lìa cành bay trong gió . Hắn nhớ .... hắn đã ngồi đó chờ Tiểu Lục đến chơi với hắn. Cười buồn , hắn đến phía sau Thần Du đặt tay lên vai nam hài nhi tử của mình. Hắn tự chuyện Thần Du

- Du nhi , có chuyện gì sao?

-Không thưa phụ thân . Chỉ là ....  nhớ một vài người_ Thần Du ôn tồn trả lời nhưng ánh mắt vẫn đăm chiêu nhìn phía xa lá rơi . Xoa đầu nam hài , hắn cười

- Nếu muốn , sao không tinh tường ánh mắt tương ngộ

- Thật sự tương ngộ , bất giác cố nhân huynh đệ nơi đâu _Thần Du quay nhìn phụ thân sau đó lại nhìn xuống mặt hồ. Lá phong rơi càng ngày càng nhiều , vừa vặn nơi họ ngồi ánh hoàng hôn ban chiều ánh lên . Một khoảnh khắc khó quên , Tiểu Lục từ xa phó thác tìm phu quân công việc . Nhưng bắt gặp cảnh tượng tuyệt đẹp này cũng dừng bước ngắm nhìn. Nghe tiếng từ xa , Tiểu Lục ngơ ngác nhìn về bờ hồ . Bắt gặp cảnh cha con Tiểu Tử đang hàn huyên tâm sự

-Tiểu Tử , ngươi công văn từ Hải Thần đến _ âm thanh nhẹ thốt lên làm cả hai giật mình . Không khỏi cất thanh

- Mẫu thân / Phu nhân _ Cả hai đồng loạt quay ra sau nhìn người. Cười nhẹ ngồi xuống bên Thân Du , tự chủ xoa đầu Thần Du nhìn Tiểu Tử. Thần Du có chút hưởng thụ cảm giác được cha mẹ xoa đầu . Tiểu Lục thấy Thần Du buồn có chút hỏi

- Con nhớ họ ư !

Thần Du buồn bã ánh mắt trả lời

- Lúc trước họ chưa từng yêu thương Vũ Long như vậy. Ánh mắt yêu thương , nụ cười hiền từ. Cùng những lời nói quan tâm , những thứ như vậy họ đều dành cho con bé út của họ ....Vũ Đồng . Còn Vũ Long thì sao ? Mỗi khi thấy Vũ Long  cả hai người họ đều bất giác lùi xa trừ những lúc hắn mặc áo choàng cả khuôn mặt . Cùng thân sinh như nhau nhưng tại sao hắn lại bị đối xử như vậy ?Hắn  không cam tâm , chỉ có hai người luôn quan tâm hắn lúc đó là Tử Thúc cùng Dì Lục. Bây giờ khi hắn đã mất , con có chút nuối tiếc cho hắn bởi dù sao kí ức của hắn cũng là của con . Bây giờ  khi con thay hắn gọi họ tiếng cha và mẹ. Con cảm giác rất bình tĩnh , nhưng sau khi thấy Tiểu Vũ mama khóc con đã nghĩ . Con tuy mang cơ thể , dòng máu của cha Hủy Diệt mẹ Sinh Mệnh .....nhưng cái cảm giác đau lòng cứ kéo đến khi thấy Tiểu Vũ mama khóc...... thì con đã nhận ra kí ức cùng tâm trạng của  con rốt cuộc vẫn là Vũ Long  ... Con ... bây giờ đã có gia đình  mới có cha và mẹ  , có sự yêu thương cùng che chở . Giá như năm xưa , họ quan tâm Vũ Long  dù chỉ là một ánh mắt thì có lẽ con  bây giờ đã không thay đổi _ Tiếng nói mệt mỏi cùng nhẹ nhàng như thể đem hết nỗi lòng bấy lâu nay của Vũ Long cất lên . Tiểu Tử cùng Tiểu Lục hai bên ôm lấy Thần Du . Ánh mắt Tiểu Lục cũng nhỏ lệ , Tiểu Tử  tiếng nói trầm đục khẻ an ủi

- Tất cả đã qua , con là Thần Du là con của chúng ta. Con không có gì phải ân hận !

Khung cảnh cả gia đình họ , đẹp biết bao . Ấm áp biết bao nếu không có tiếng khóc lặng lẽ của ai đó sau nhà gỗ bờ hồ lá phong . Tiếng khóc nhỏ đến mức không ai nghe thấy , đích khóc Tiểu Vũ .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #daula