Chương 1
- Cậu, chính thức bị sa thải - ông ta đập bàn, quăng tập giấy vào mặt anh
- Ông đây chịu đựng đủ lắm rồi nhé. Mấy người tưởng công ty mấy người dát vàng lên à? Tôi đến đây để cho các người sai vặt à? Các người không đuổi, ông đây cũng tự đi. May quá! - anh hừ hừ nổi giận
- Cậu...- ông ta tức đến tím mặt
- Cậu cái quần què, vĩnh biệt! - anh đá phăng cánh cửa, tức giận đi ra khỏi căn phòng mà người nào cũng sợ hãi
Lững thững ra khỏi công ty, đi bộ quanh dòng sông, anh nghĩ lại về cuộc đời mình. 5 tuổi được nhận nuôi, 15 tuổi bố mẹ nuôi mất, bản thân tự lập, 20 tuổi vào đại học, động đến cậu ấm con nhà người ta bị đuổi khỏi trường, 21 tuổi đi làm thêm, 22 tuổi được nhận vào một công ty thiết kế nhỏ. Ba tháng sau, bị đuổi việc. Cuộc đời anh cứ vô định, bấp bênh như vậy, bao giờ mới an ổn? Từ bé đã ít người chơi vì anh rất hay nổi nóng, thiếu kiên nhẫn. Họ nói anh là đứa mồ côi mà mắc bệnh công tử nhà giàu. What? Con mắt nào của bây thấy ông đây mắc bệnh công tử?
- Diss, con điên nào đáp cái gì vào đầu ông đấy? - xoa xoa cái đầu vừa bị thứ gì đó dày cộm đập phải
- Hử? Sách? Con hâm dở nào lại đáp quyển sách to tổ bố này giữa đầu ông đây? - tò mò cầm lên, đam mỹ? Thật ra thì anh cũng chả kì thị gì đam mĩ, nhưng anh thấy đam mỹ còn cẩu huyết hơn cả ngôn tình nên anh chả bao giờ đọc tới. Hiện tại có quyển sách đập vào đầu anh. What???? Quyển sách ba láp ba xàm này có gì quý mà đến 560.000 won? Khảm ngọc à? Thôi thì đã đáp đi thì chắc không cần nữa nhở? Vậy anh lấy luôn nhé???
Và rồi một người nào đó cứ thế cầm quyển sách trở về mà không phát hiện quyển sách tự dưng phát ra một tầng ánh sáng màu lam nhạt.
Mở cánh cửa cũ kĩ ra bước vào căn phòng nhỏ hẹp, đây chính là nơi ở của anh, một căn nhà nhỏ mà bố mẹ nuôi để lại. Ông bà đều là người hiền lành tốt bụng, không hiểu sao đến ngoài ba mươi vẫn chưa có đứa con nào. Sau đó, hai ngươi mặc dù chả khá giả gì nhưng vẫn nhận nuôi một đứa con, đó là anh. Mặc dù vậy, nhưng anh rất thích hai người, họ đặc biệt cưng chiều anh. Tính anh từ nhỏ đã rất trầm, gần như là không nói chuyện với ai cả, cho nên cả cô nhi viện hầu như đều không chơi với anh. Thể chất anh cũng không được tốt, thường xuyên đau ốm, cho nên làn da anh cứ trắng bệch như vậy. Sau này lớn lên thì đỡ hơn một tí, nhưng cái làn da trắng nõn hơn cả con gái đó...anh thật sự...ài, thôi quên đi...
Bước vào trong phòng bếp, mở chiếc tủ lạnh trống rỗng ra, chán nản cầm lấy gói mỳ tôm ngắm nghía
"Mỳ ơi là mỳ, bao giờ tao mới thoát khỏi mày đây"
Nghĩ thế nhưng anh vẫn cầm lên rồi đi làm mỳ ăn
Hiện tại anh đang thất nghiệp a, chịu thôi chứ biết sao giờ. Cầm bát mỳ ra phòng khách, mở chiếc máy tính bấy lâu anh dành dụm tiền để mua, tìm mấy công ty đang tuyển nhân viên, lướt đi lướt lại một hồi vẫn không tìm được công việc nào ưng ý, mắt lướt qua quyển sách dày nằm ở một góc liền với tay lấy nó sang
"Thôi thì đọc truyện giải trí xíu vậy"
Anh vừa ăn vừa đọc, đợi đến khi nước mỳ cũng không còn một giọt mới chịu đứng dậy đem bát đũa vứt vào trong bồn rửa, rồi sau đó lại mang quyển sách vào phòng ngủ đọc tiếp
- Mẹ nó, có cần cẩu huyết vậy không!? Lòng dạ một đám nữ chính nữ phụ đều ác độc như nhau!!! Nam chủ à, sao anh không nhận ra chứ!? Ngu ngốc!!!
Càng đọc càng thêm bực, vì vậy, anh quyết định không thèm đọc nữa mà vất truyện ở đấy rồi đi ngủ. Đợi đến khi Yoongi chìm vào trong giấc ngủ, quyển sách bỗng mở ra toả ra thứ ánh sáng chói mắt rồi hút người con trai đang nằm vào trong. Mọi thứ lại trở về bình thường như chưa có gì xảy ra, chỉ là cả Yoongi và cuốn sách đều biến mất...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top