Chương 9

Sau chuyện hôm qua Chí Mẫn càng đề phòng hơn , cậu cố gắng tìm mọi cách để không đụng mặt Tuấn Chung Quốc . Nghĩ đến hắn Chí Mẫn run nhẹ , cậu ấm ức , tại sao một người không biết gì như cậu lại phải chịu những điều này . Cậu có nên nói cho họ biết cậu thật sự không phải Phác Chí Mẫn ? Không , không thể . Sao họ có thể tin lời cậu được ,chuyện này nói cách nào cũng thật là hoang đường .

Chí Mẫn vào lớp bắt đầu tiếc học như thường ngày , nhưng hôm nay có cái gì đó không giống thì phải. Bọn họ còn sôi nổi hơn thường ngày , những nữ sinh có vẻ rất trông chờ điều gì đó . Vẫn còn khá sớm để vào tiết , Chí Mẫn chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ nhập tâm như đang suy nghĩ gì đấy hoặc là không gì cả . Cậu hiện tại muốn chợp mắt một chút nhưng những người kế bên bàn luận lớn tiếng đến nỗi cậu nghe gần hết câu chuyện của họ .

- này , hôm nay lục đại nam thần sẽ trở về đó .

- hả ? Tớ lại tưởng họ nghỉ học về công ty rồi chứ , họ dù sao cũng là chủ tịch của một công ty lớn mà .

- Họ..họ là ..cậu nói thật ?

- Nhưng họ đã đi đâu nhỉ ? Hai tháng qua không thấy tăm hơi .

-  Theo quy định của trường thì đáng lẽ họ không được đi làm khi tuổi vị thành niên mà .

- Aizz , sao các cậu lạc hậu thế ? Công ty có rắc rối cần họ giải quyết nên hai tháng nay họ mới không xuất hiện . Với lại hiệu trưởng đối với họ rất kính trọng nên họ muốn làm gì ai có thể cản . Còn việc họ vừa đi học vừa là chủ tịch thật ra không phải , họ chính là vào trường không phải để học .

-  Sao có thể?

- họ vào đây ... Vì Lâm Hân Nghiên và cũng là để tiện cho việc của họ , mà việc gì thì tớ không biết .

- Ồ !

- vậy.......

Chí Mẫn cảm thấy thật khó hiểu , những con người này quyền thế vậy sao . Đến hiệu trưởng cũng phải cung kính thì thật không đơn giản . Cậu phải an phận hơn khi học ở cái trường này lỡ may chọc trúng họ thì cậu không biết phải làm sao nữa .

- Lục đại nam thần về rồi !!

Chí Mẫn giật mình , đang yên đang lành tự nhiên hét lên như thế . Những người trong lớp,  không,  phải là những nữ sinh chạy nhanh xuống sân trường . Lúc này dưới sân trường có rất nhiều học sinh ,đương nhiên nữ sinh là đa số , có lẽ họ đang đợi lục đại nam thần gì đó thì phải .

- Có cả Tuấn Chung Quốc và Kim Nam Tuấn . Mình ngay từ đầu không nên đụng mặt họ mới phải . Thảm rồi, họ có nhớ mình không . Tốt nhất mình nên cẩn thận hơn...

Chí Mẫn từ cửa sổ lớp nhìn xuống, cậu không có can đảm để đối diện với họ , hôm trước tên Tuấn Chung Quốc là quá đủ rồi . Nhưng nhắc mới nhớ , sao Tuấn Chung Quốc hôm  qua lại ở trường ? Trong lúc cậu đang thất thần thì dưới sân trường đột nhiên ồn ào khiến cậu phải chú ý . Một chiếc xe dài màu đen có vẻ rất đắt tiền .  Những người trong xe bước ra , tiếng hét càng lớn hơn . Những người này quả thực khí thế hơn người . Tuy nhiên họ thật lạnh lùng , khó gần . Có vẻ trong xe không chỉ có sáu người bọn họ . Một cô gái xinh đẹp , từ từ bước ra . Cô có vẻ đẹp thuần khiết trong sáng . Chả trách họ lại thích cô như vậy.

- Lâm Hân Nghiên .

Một nam sinh lên tiếng , Chí Mẫn quay sang nhìn cậu ta .

- Hả ? Lâm Hân Nghiên ? Cô gái đó sao

Chí Mẫn chỉ tay vào cô gái xinh đẹp đang đứng gần các anh . Cậu nam sinh kia gật đầu . Chí Mẫn thoáng chóc nhớ ra ,cô gái tên Lâm Hân Nghiên kia không phải là người yêu của anh trai Tử Du sao . Nói vậy... Những người này là anh trai cậu ấy . Sao có chuyện trùng hợp như vậy .

-  Cô ấy là người yêu của họ . Trông xinh nhỉ .

- u..Ừm .

Để ổn định lại trật tự , đích thân thầy hiệu trưởng phải phát loa yêu cầu học sinh trở về lớp . Cũng may hôm nay đoàn không về trường , nếu để trường tụt uy tín bởi lũ quỷ này chắc ông thổ huyết chết mất .

[ Giờ nghỉ trưa ]

Chí Mẫn vương vai . Hôm nay Phác Xán Liệt không đi học nên cậu đi ăn một mình . Chí Mẫn bước xuống canteen rộng lớn của trường . Trường nhiều tiền có khác , canteen cũng đẹp như vậy . Chí Mẫn tìm kiếm nơi bán đồ uống , cậu muốn uống sữa cho bữa trưa . Còn một hộp sữa cuối cùng , Chí Mẫn đưa tay muốn lấy, cùng lúc đó cũng có một cánh tay khác chạm vào . Cậu nhìn người kia , người đó liền buôn tay .

-  Cậu muốn lấy nó sao?

- a..không, tôi..tìm cái khác cũng được.

Chí Mẫn mỉm cười , đưa hộp sữa cho người đó . Thấy người trước mặt có vẻ áy náy Chí Mẫn nói tiếp .

- Tớ cũng không đói  , cậu cứ lấy đi

- ừm.. cảm ơn cậu . A , cậu tên gì vậy

- Par.. không... tớ tên Phác Chí Mẫn, chào cậu.

- À  . tớ tên Biện Bạch Hiền . Cảm ơn cậu vì hộp sữa , Chí Mẫn . Ừm...Cậu học lớp 10A3 ? Tớ A2 chúng ta sát nhau ,vậy sau này giúp đỡ nhau nhé .

- Đương nhiên

Chí Mẫn hiện tại rất vui. Biện Bạch Hiền , cậu sẽ nhớ cái tên này . Sau giờ giải lao , hai người cùng nhau trở về lớp . Chí Mẫn nhận ra Bạch Hiền với cậu có rất nhiều điểm tương đồng . Điều này càng làm hai người trở nên thân nhau hơn .

Ra về , Chí Mẫn đứng trước lớp A2 đợi Bạch Hiền . Chí Mẫn bắt đầu thấy ngượng khi bọn người A2 cứ nhìn cậu . Cậu tự sờ sờ mặt mình rồi nhìn lại bản thân xem có gì dị thường không , Chí Mẫn bình sinh rất ghét người khác nhìn chăm chăm vào mình . Tiếc học kết thúc , Bạch Hiền nhanh chóng thu dọn sau đó chạy đến chỗ Chí Mẫn .

- a Mẫn , cậu đợi lâu không ?

- không lâu .

- Vậy chúng ta về thôi

- ừm .

- A!

Hai người chuẩn bị đi thì Chí Mẫn đột nhiên kêu lên , có ai đó đang nắm lấy vai cậu . Một nam sinh ,so với cậu , cậu ta cao to hơn rất nhiều. Chí Mẫn thầm oán trách , có phải thân chủ của cậu ăn ít quá nên chậm phát triển không .

- Này ! Lý Tư Lãng , mau bỏ vuốt của cậu ra khỏi cậu ấy .

- Biện Bạch Hiền, xú tiểu tử nhà cậu bớt hung hăng lại đi . Vật nhỏ này thật dễ thương a , cậu không định giới thiệu cậu ấy với chúng tôi sao ?

- Cút , cút . Để mai đi , giờ chúng tôi bận rồi . a Mẫn chúng ta về .

Bạch Hiền kéo tay Chí Mẫn đi nhanh về phía trước . Một đoạn khá xa Chí Mẫn vẫn còn nghe tiếng cậu bạn Lý Tư Lãng kia . Chí Mẫn bật cười .

- a Mẫn . Cậu cười gì thế ?

- a..a.. không , tớ cảm thấy bạn của cậu rất vui tính.

- a Mẫn . Cậu nhất định không được đến gần tên Lý Tư Lãng đó .

- Tại sao ?

Chí Mẫn tròn mắt , nghiêng đầu hỏi Bạch Hiền .

- Họ Lý kia là tên lưu manh , cậu mà không đề phòng hắn sẽ ăn thịt cậu !

- ăn..ăn thịt?

- ừm .nên tránh hắn ra , càng xa càng tốt .

- u..ừm .

Chí Mẫn cười cười gật đầu .Biện Bạch Hiền là người hoà đồng ,dễ gần , còn rất đáng yêu . Có thể làm bạn với cậu ấy Chí Mẫn rất vui . Có Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền cậu sẽ không sợ cô đơn khi đến trường nữa.

                                   Hết

Làm ơn đừng đọc không vote được không  ㅠㅠ . Mấy người đừng bơ tui được không ah~~ . Vote đeeeeeeeee

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts