chương 8

Tại căn phòng màu trắng tinh khiết có một cậu trai xinh đẹp đang yên giấc . Chuôn báo thức reo lên . Một ngày mới lại bắt đầu , đã hai tuần kể từ khi cậu trở thành Phác Chí Mẫn . Mọi khuất mắt đã được giải đáp . Mấy ngày qua đối với Chí Mẫn rất yên bình , những người ở trường hầu như không còn truy cứu chuyện cũ nữa . Tuy nhiên , vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận cậu . Những người đó cậu cũng không thấy . Nhưng cậu không quan tâm,  cậu chỉ mong được sống an ổn như vậy thôi.

Chí Mẫn cước bộ đến trường với tâm trạng cực kỳ xấu . Chuyện là xe nhà cậu hôm nay bổng nhiên giở chứng không nổ máy được . Anh của cậu thì có cuộc họp cổ đông đã đi từ lúc sáng sớm nên chuyện cậu phải đi bộ là điều đương nhiên . Trường cậu cũng khá gần nên sẽ không bị trễ .

Hiện tại Chí Mẫn cần phải đi hết hai dãy hành lang mới tới lớp . Chỉ trách cái trường này quá lớn, hại cậu nhiều lần quên vị trí lớp ở đâu . Vì đi mà không chú ý nên Chí Mẫn đã va phải ai đó khiến cả thân người ngã về phía sau .

- A!

Chí Mẫn xoa cái mông đáng thương của mình sau đó nhìn người đối diện . Tên này thực cao , ngũ quan tinh xảo, nhưng có vẻ rất cao ngạo . Điều đáng nói là chỉ có mình cậu chịu thiệt thòi trong khi tên này lại không mảy may gì,  một cái bật nhẹ cũng không có . Đây là trách cậu quá yếu đi .

- không định đứng lên ? Tính ăn vạ đến bao giờ

Hắn thấy cậu như muốn cắm cọc tại chỗ liền lên tiếng . Trong lời nói không có dấu hiệu của tức giận nhưng cậu sợ chính là hàn khí phát ra từ người hắn . Chí Mẫn vội đứng dậy

- tôi xin.. xin lỗi , tôi thật.. là không cố ý .

Cậu lén nhìn sắc mặt của hắn . Có khi nào hắn sinh khí rồi đem cậu đánh chết hay không . Hôm nay cậu bước chân trái ra ngoài sao , thực xui xẻo . Hắn vẫn bảo trì im lặng , cậu liều mình nói

- ưm..nếu.. nếu không có việc gì..thì ..tôi đi trước__A!

Chí Mẫn chính là muốn chạy trước khi bị tên trước mặt này phanh thây nhưng chưa được hai bước tay đã bị hắn nắm lại .

- Phác Chí Mẫn . Mới có mấy ngày không gặp liền giả vờ không quen biết tôi ? Cậu là quên hết những gì mình đã làm rồi sao?

Hắn ghì chặt hai tay cậu để ở trước ngực , gằng giọng . Chí Mẫn bất ngờ cùng sợ hãi , chật vật đẩy hắn ra nhưng không thể , sức hắn quá lớn . Cậu so với hắn căn bản không cách nào đánh lại được . Chí Mẫn run rẩy nói

- Đau quá .. làm ơn buôn.. tôi căn bản không biết cậu ..

- haha .. không biết ? Phác Chí Mẫn , cậu tính dùng cách này để trốn khỏi tội lỗi của mình sao , cậu___

- Tuấn Chung Quốc ! Mau dừng tay , thả cậu ấy ra .

Phác Xán Liệt đang lấy tại liệu cho lớp thì lại thấy cảnh này . Chí Mẫn như đang bị tên Tuấn Chung Quốc kia cưỡng ép . Không nghĩ nhiều Phác Xán Liệt liền tiến đến tách hai người ra . Chí Mẫn nhìn thấy Phác Xán Liệt thì càng giãy dụa kịch liệt . Tuấn Chung Quốc ngay lập tức nổi hắc tuyến đem Chí Mẫn khoá chặt hơn . Chí Mẫn đau đến phát khóc . Phác Xán Liệt nhìn thấy không kìm được tức giận , lớn tiếng

- tên ngang ngược Tuấn Chung Quốc ! Anh mau thả cậu ấy ra

Tuấn Chung Quốc nhìn vào khuôn mặt đẩm nước mắt của Chí Mẫn. Nhếch môi sau đó dùng giọng giễu cợt nói

- Haha , biểu cảm không tồi . Phát Chí Mẫn , cậu vừa không được chúng tôi chú ý liền đi tìm đàn ông ? Là tôi đánh giá thấp cậu . Tiện nhân !

- Tuấn Chung Quốc ! Ngậm cái miệng của anh lại , nếu không đừng mong tôi sẽ nể anh là đàn anh mà khách khí .

- Vậy sao . Tôi khuyên cậu đừng nên tin tưởng loại tiện nhân này . Dùng dáng vẻ yếu đuối để che mắt nhưng thực chất lại nhiều thủ đoạn . Không biết cậu ta qua tay bao nhiêu người rồi nhỉ

*Bốp *

Phác Xán Liệt bây giờ một chút bình tĩnh cũng không còn , thẳng tay đánh vào mặt Tuấn Chung Quốc khiến hắn lùi lại mấy bước . Kéo Chí Mẫn ra sau mình , Phác Xán Liệt  chỉ tay vào hắn ,thẳng giọng

- Tuấn Chung Quốc . Ngay bây giờ anh thu những lời vừa nãy lại , Chí Mẫn như thế nào chẳng cần anh quản !

- haha ! Mạnh miệng lắm . Phác Xán Liệt , chuyện giữa chúng tôi căn bản không liên quan đến cậu . Đừng tự rước phiền phức vào người .

Tuấn Chung Quốc lau đi vết máu nơi khoé môi , lạnh giọng . Hắn hiện tại toả ra khí tức bức người , nhìn con người nhỏ bé khép nép kia càng thêm sinh khí . Bản thân hắn không biết mình hiện tại vô lý tới mức nào , rõ ràng không quan tâm đến cậu , bây giờ lại tốn thời gian ở đây đôi co cùng tên Phác Xán Liệt này mà nguyên nhân lại là Phác Chí Mẫn. Hắn không chấp nhận , Tuấn Chung Quốc cho rằng bản thân đã lấy việc hành hạ cậu làm hứng thú , một thời gian không có cậu liền sinh ra chán nản nên mới khó chịu như vậy, Phác Chí Mẫn vẫn không là gì trong cuộc đời của hắn cả . Hắn đối với Phác Chí Mẫn căn bản chẳng có gì ngoài ham muốn giày vò , khi dễ . Nhưng đồng thời đó cũng chính là sai lầm lớn sẽ khiến hắn hối hận đến cuối đời .

- Phác Xán Liệt ! Nếu cậu đã có can đảm bảo vệ cậu ta thì phải trông chừng thật kỹ . Lần tới... Nếu để rơi vào tay tôi thì sẽ không may mắn như hôm nay đâu .

Tuấn Chung Quốc nói xong liền rời đi . Lúc này Phác Xán Liệt mới để ý Chí Mẫn , cả người cậu đang rất run rẩy , nước mắt đã giàn đầy mặt , nhìn đáng thương vô cùng . Phác Xán Liệt hoảng hốt đưa tay lau đi nước mắt cho cậu , nhẹ giọng hỏi thăm.

- Chí... Chí Mẫn . không sao chứ , tay đỏ cả rồi , tên đáng chết .

- hức... Tớ..

Chí Mẫn thực sự rất sợ hãi . Tên hắn là Tuấn Chung Quốc chính là một trong những người trước đây đã tổn thương thân chủ . Nhưng cậu chưa từng nghĩ hắn sẽ đáng sợ như vậy . Đứng gần hắn cậu hoàn toàn bị áp chế , khi nãy...khi nãy hắn dùng lực rất mạnh... Chỉ hận không thể trực tiếp bẻ gãy tay cậu.

- a Liệt , tớ muốn... xuống phòng y tế nghỉ ngơi chút , c..cậu xin cô giúp tớ được không?

- Chí Mẫn... Ừm , tớ đưa cậu đi .

Chí Mẫn nằm trong phòng y tế cố gắng ngủ , sự việc lúc nãy còn làm cậu rùng mình . Chí Mẫn cố nhắm mắt lại sau đó chìm dầm vào giấc ngủ.....

[ Một lúc sau ]

- ưm... Mấy giờ rồi ?

Chí Mẫn mơ hồ , vô thức hỏi .  sau đó liền có tiếng đáp trả

- đã 10h trưa rồi , tỉnh rồi thì về lớp đi .

- ừm ..

Cậu bước chân ra khỏi phòng y tế,  về lớp . Người phía sau nhìn theo bóng lưng cậu , nhếch mép

- đúng như lời họ nói , cậu ta chính là cái gì cũng không còn nhớ nữa rồi .  Nhưng mà Phác Chí Mẫn , mọi chuyện không đơn giản vậy đâu .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts