chương 6

[ sáng sớm ]

Chí Mẫn từ trong mộng tỉnh dậy , dụi mắt vài cái . Hôm nay là thứ hai ngày mà cậu phải nhập học , thở dài một tiếng cậu làm vệ sinh cá nhân rồi bước xuống phòng ăn .

- Anh , chào buổi sáng

Chí mẫn tay kéo ghế ,chào Phác Bảo Lâm một tiếng

- Ừm . Tiểu Mẫn , hôm nay là ngày đầu nhập học , em đừng có mà.....

- Em biết rồi mà

Chí Mẫn hậm hực lên tiếng , không trốn học , trong lớp ngoan ngoãn nghe giảng , ....nói đi nói lại đến mức cậu thuộc lòng luôn rồi. Hừm , cứ như lão bà vậy .

- Tiểu quỷ , nếu anh mà nghe em ở trường gây chuyện .... Thì sẽ không cho em ăn bánh ngọt và đồ cay nữa

- Cằn nhà cằn nhằn y hệt bà lão

Chí Mẫn lầm bầm

- Cái gì ?

Phác Bảo Lâm nhướng mày

-  Không . không có gì , em biết rồi

-  Ừm . ăn nhanh lên còn đi học

[ Trong xe ]

Chí Mẫn chán nản nhìn ra ngoài cửa xổ , nghĩ vu vơ gì đấy rồi chợt nhớ ra mình có chuyện cần hỏi cho rõ

- Anh !

- Hửm ?

Phác Bảo Lâm đang cầm tay lái nhìn qua cậu

- Anh , rốt cuộc em với người hôm qua là quan hệ gì ?

-Ý em là Kim Nam Tuấn ? Em hỏi làm gì ?

Phác Bảo Lâm tiếp tục lái xe , anh không muốn trả lời câu hỏi này của Chí Mẫn .

- Vì ... Thắc mắc . Anh , nói cho em biết đi

Chí Mẫn không bỏ cuộc , cậu muốn anh nói cho bằng được .Phác Bảo Lâm thở dài

- Tiểu Mẫn , anh đã nói em đừng nên dính dáng đến hắn em đã quên ?

- Không , em chỉ muốn biết để đề phòng thôi .

-  Được rồi . không bàn nữa , khi về anh sẽ cho em biết , tới trường rồi , em mau vào học đi

Phác Bảo Lâm xoa đầu Chí Mẫn , dặn dò một số thứ rồi mới cho cậu đi .

- Tạm biệt anh

Cậu bước xuống xe đi thẳng vào cổng trường , trường học này lớn thật , học sinh ở đây nhìn qua là biết đều là con nhà giàu . Cậu đi qua hai nữ sinh, phát hiện nãy giờ họ cứ nhìn cậu thao thao bất tuyệt .

- Nữ sinh 1 :  cậu trai này thật dễ thương nha , ừm.... Giống một tiểu mỹ thụ a

- Nữ sinh 2 :  đúng, đúng ,đúng . Bé thụ này cứ đi như vậy có khi nào sẽ bị bắt đi không . Không được a~~ cậu ấy cần một đại cường công bảo vệ a

Chí Mẫn biết họ đang ám chỉ mình , nhưng tuyệt nhiên không hiểu họ nói gì, cái gì mà công công thụ thụ .... Con gái đúng thật khó hiểu mà .

[ Chí Mẫn đi theo giáo viên về lớp của mình ]

' lớp 10A3 .... Cái gì ? Học lại tận 5 năm ! Thiên a , ngài giết con luôn đi ! '

- Lớp trật tự ! Hôm nay có một bạn học mới vào lớp ta , các em hãy giúp đỡ cậu ấy nhé

Cô An Lê đặt tài liệu lên bàn rồi xoay qua nói với cậu

-  em giới thiệu về mình đi

- Ừm ... Mình tên là Phác Chí Mẫn...vì một tai nạn mà phải học lại ...mong...các bạn giúp đỡ

Chí Mẫn nắm chặt quai cặp , cậu ghét nhất chính là đứng trước đám đông  .

[ Học sinh bàn tán sôi nổi ]

- Thật dễ thương a ~

- Nhìn hiền thế này chắc là rất hay bị bắt nạt đi

- Chí Mẫn , bên tớ còn một chỗ trống 

- Phi ! Cho người ta ngồi gần cậu để cậu thừa cơ giở trò đồi bại à ?

-  A !

Bỗng nhiên có người lớn tiếng , còn đứng thẳng dậy chỉ tay vào người cậu, khiến cả lớp từ đang rôm rã chuyển sang yên lặng chú ý vào người kia .

- Nếu tôi nhớ không lầm thì cậu ta chính là Phát Chí Mẫn trước đây vì theo đuổi các nam thần khối trên mà làm đủ điều xấu xa , còn nữa anh trai cậu ta là chủ tịch của một tập đoàn lớn tên.... Phác Bảo Lâm !

Cả lớp nhìn cậu , cậu càng không biết người kia đang nói gì , hiện tại chỉ thấy ánh mắt của bọn người này nhìn cậu rất phức tạp , ngạt nhiên có , không tin có , Còn có cả .... Khinh thường.

- Các em có thôi đi không ! Em ấy mới bị tai nạn , hiện tại không nhớ gì . Hết thảy đều đã là quá khứ , học sinh lớp tôi không nên có thái độ như vậy , em kia ! Ngồi xuống cho tôi

Cô An Lê rất không hài lòng trước thái độ vừa nãy của lớp , nhất thời giận dữ lên tiếng

- Vào tiết ! Còn em , về chỗ đi

cô nói rồi chỉ bàn ở gần cuối .

- Vâng

Chí Mẫn về chỗ , lúc đi cậu có thấy họ cứ nhìn cậu chằm chằm , khiến cậu càng lo lắng hơn .

[ Chuông giải lao ]

Trên bảng đã được nữa bài , Cô An Lê dừng lại .

- Các em . chúng ta dừng ở đây , sau giờ giải lao tiếp tục

- Chào cô !

Chí Mẫn thở dài , không biết cậu đã thở dài bao nhiêu lần trong ngày rồi . Nhiều việc xảy ra khiến bộ não nhỏ của cậu còn chưa kịp tiếp thu hết , hiện tại cậu không muốn ăn trưa chút nào ... Hy vọng họ sẽ không quá chú ý đến cậu . Cậu chỉ muốn an ổn sống qua ngày thôi .

- Phác Chí Mẫn !

Nghe có người gọi tên cậu ngẩn mặt lên nhìn xem người đó là ai , người này rất cao cậu lại đang ngồi nên phải khổ sở lắm mới nhìn được mặt người kia . Bất quá người này thật đẹp trai a , mà sao lại gọi cậu nhỉ

- Cậu....gọi tớ ?

Chí Mẫn hỏi lại , tự chỉ bản thân mình.

-  Trong lớp này không lẽ có hai Phát Chí Mẫn ? Nhanh lên . giáo viên cần gặp cậu , đi theo tôi

người kia kéo cậu đứng dậy .

- Cái kia ... Xin hỏi cậu là ...

Chí Mẫn nhìn người cao lớn trước mặt hỏi

- Tôi là Phác Xán Liệt học cùng lớp với cậu

- À

- Tới rồi . cậu vào đi , tôi ở ngoài này đợi cậu

[ Phòng giáo viên ]

- Chí Mẫn , bên này !

Cô An Lê thấy cậu vào liền đứng lên gọi cậu

- Cô gọi em có việc gì ạ ?

- Cô muốn đề nghị em tham gia cuộc thi văn học sắp tới !

- V...vâng ?

Chí Mẫn ngạc nhiên nhìn cô

- Chí Mẫn , cô thấy cách viết văn của em rất độc đáo , em có đủ khả năng tham gia cuộc thi này

cô An Lê thấy cậu không trả lời liền  nói thêm

- cuộc thi này tháng sau mới diễn ra , Chí Mẫn , em rất có tài năng nên hãy suy nghĩ lại đừng lãng phí tài năng của mình !

- Vâng

[ Chí Mẫn mở cửa , ra ngoài ]

- Cô cần gặp cậu chuyện gì vậy ?

Phác Xán Liệt thấy cậu đi ra thì bước đến hỏi

- Cô An Lê muốn tớ tham gia kỳ thi văn học

- Ồ !

Phác Xán Liệt tỏ vẻ đã hiểu , sau đó không nói gì nữa .

Hai người trở về lớp . Nhìn con người bé nhỏ phía trước Phác Xán Liệt liền nhớ đến người đó, Chí Mẫn cho người ta cảm giác muốn che chở, không muốn để cho người này bị ức hiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts