Chương 14


Chí Mẫn mắt mở lớn nhìn Trịnh Hạo Thạc. Nơi bị tay Trịnh Hạo Thạc lướt qua dần ửng đỏ, cảm giác đau rát như bị bỏng. Chí Mẫn lấy tay chạm nhẹ lên má của mình. Cậu là bị Trịnh Hạo Thạc đánh sao? Hắn vậy mà vung tay đánh cậu?

Chí Mẫn hiện tại cái gì cũng không nói, chỉ chăm chăm nhìn Trịnh Hạo Thạc. Cậu biết cái đánh này của Trịnh Hạo Thạc là vì cái gì.

Không biết Trịnh Hạo Thạc nghĩ gì, chính hắn cũng đứng bất động, chẳng nói chẳng rằng. Chí Mẫn không muốn tiếp tục náo loạn gây rối, cậu hiện tại chỉ muốn rời khỏi đây liền lấy can đảm, nói

_ Xin, xin lỗi...tôi không có ý gì khác, tạm biệt.

Chí Mẫn bước được hai bước liền bị kéo trở lại, cậu một lần nữa bị Trịnh Hạo Thạc đè chặt. Định mở miệng nói lại bị Trịnh Hạo Thạc xen ngang. Trịnh Hạo Thạc bóp mạnh cằm cậu, nói

_ Cậu dựa vào đâu nhắc đến cô ấy? Hả? Cậu không xứng! Sao nào? Sao không phản kháng? Không phải rất giỏi sao? Hả?

Chí Mẫn bị hành động của Trịnh Hạo Thạc doạ đến phát run. Mỗi câu, mỗi chữ của hắn đều xoáy vào tâm cậu. Chí Mẫn ra sức dãy ra. Giọng nói cũng nhạt đi

_ Xin, xin lỗi__a!

Trịnh Hạo Thạc mạnh bạo kéo Chí Mẫn vào một góc tối, khuất hoàn toàn ánh sáng. Hắn thô bạo xé rách quần áo của Chí Mẫn. Mạnh mẽ ghì chặc cậu vào bức tường, lật người Chí Mẫn lại. Kề sát tai cậu thì thầm

_ Cậu chỉ thích hợp nằm dưới thân chúng tôi thôi.

Chí Mẫn hoảng sợ, vùng vẫy. Cơ thể run lên từng đợt. Miệng nhỏ liên tục cầu xin

_ không...Trịnh Hạo Thạc, làm ơn đừng___A!!

Trịnh Hạo Thạc không dạo đầu trực tiếp tiến vào Chí Mẫn. Trán cậu tiết ra mồ hôi lạnh, liên tục hút khí, ánh mắt dần tan rã. Hắn đang muốn giết cậu sao? Chí Mẫn nước mắt giàn giụa, cậu hết lực không thể phán kháng  Trịnh Hạo Thạc được nữa, Trịnh Hạo Thạc lại gia tăng sức lực, hắn không quan tâm Chí Mẫn đang rất khổ sở chống đỡ. Nơi yếu ớt kia của Chí Mẫn chảy rất nhiều máu. Trịnh Hạo Thạc cảm thấy lần bất động này của Chí Mẫn có chút kỳ lạ, hắn lật người cậu lên, Chí Mẫn nhìn trực diện Trịnh Hạo Thạc. Sau đó, mọi động tác của Trịnh Hạo Thạc đều dừng lại. Mắt hắn dán chặt lên khuôn mặt của Chí Mẫn.

Hiện tại có thể nói Chí Mẫn nhìn rất thảm. Môi bị nghiến chặt đến rách, máu từ miệng chảy dài xuống cằm rồi rơi trên cổ áo. Ánh mắt của Chí Mẫn như không còn tiêu cự, vô hồn nhìn vào Trịnh Hạo Thạc. Trịnh Hạo Thạc hắn một bên kinh ngạc, một bên không biết nên làm gì. Hẳn chưa từng nhìn thấy biểu cảm kia của cậu bao giờ. Hắn dời ánh mắt xuống phía dưới, cảnh tượng hiện tại như cho hắn một giáng. Hắn đây là bị điên rồi sao? Nếu cứ như vậy Chí Mẫn sẽ thật sự bị hắn làm đến chết. Hắn tại sao phải ép buộc cậu như vậy? Không phải trước đây cậu đều tự tìm đến hắn sao?

Trịnh Hạo Thạc từ từ đi ra. Chí Mẫn sớm đã không còn sức sau khi Trịnh Hạo Thạc thả lỏng liền muốn đem cơ thể dán xuống đất. Trịnh Hạo Thạc vội đỡ lấy cậu, đem áo khoác lên người cậu, trực tiếp bế cậu lên đem về ký túc xá của mình. Trịnh Hạo Thạc sau đó miễn cưỡng đem Chí Mẫn vệ sinh thân thể, cũng miễn cưỡng thay quần áo của mình cho cậu. Chí Mẫn vì quá mệt nên từ lúc Trịnh Hạo Thạc bế trên tay đã ngủ say, bất cứ động tĩnh gì cũng không đánh thức cậu được.

Sau khi ổn định mọi thứ Trịnh Hạo Thạc đi tới bên giường Chí Mẫn. Hắn nhìn cậu một lúc, sau đó không nhịn được tự nói chuyện

_ Phác Chí Mẫn, còn bao nhiêu thứ ở cậu mà tôi chưa biết? Từ lúc cậu xuất viện tới giờ cảm giác như cậu không còn là cậu nữa. Đến hôm nay....khi nhìn thấy biểu cảm đó tôi có chút...không nỡ(?)

_ Ha~

Trịnh Hạo Thạc thở một hơi. "Không nỡ" Hắn lại có một ngày sử dụng từ này sao. Trịnh Hạo Thạc thở dài, vẫn là bỏ qua cho cậu ta một hôm đi.

------------------

Chí Mẫn dần tỉnh lại, đưa tay dụi dụi mắt, nhìn quanh một cái, cậu nhận ra nơi này không giống căn phòng của cậu. Vậy thì ai đưa cậu về? Chí Mẫn bật người ngồi dậy, vừa mới dịch một chút toàn thân cậu liền truyền đến cơn đau dữ dội. Chí Mẫn than nhẹ

_ ư...đau

_ mới sáng ra làm ồn cái gì?

Chí Mẫn nhận ra giọng nói này liền xoay đầu, nhìn thấy khuôn mặt kia toàn thân cậu lạnh đi hẳn, cậu vội thu ánh mắt về, xoay đầu lại, không dám nhìn thẳng vào hắn. Ánh mắt lại rơi trên "bộ đồ" mình đang mặc, nói là bộ đồ cũng không đúng, hiện tại Chí Mẫn chỉ mặc duy nhất một cái áo, nhưng vì cơ thể cậu rất nhỏ nên đem cái áo kia mặc lên cho cậu nhìn không khác gì đồ ngủ. Nên có thể miễn cưỡng xem là thế. Như vậy cũng có nghĩa là Trịnh Hạo Thạc đã thay cho cậu sao?!

Chí Mẫn xoay tới xoay lui, biểu cảm trên khuôn mặt không cố định thay đổi liên tục làm Trịnh Hạo Thạc bên này cảm thấy có chút ngốc. Hắn ngồi chống một chân lên ghế  ánh mắt liên tục dán lên người Chí Mẫn. Một lúc sau Trịnh Hạo Thạc đột nhiên đứng lên, hướng Chí Mẫn đi tới.

Chí Mẫn thấy Trịnh Hạo Thạc muốn tiến đến liền lùi vội ra mép giường. Cơ thể một lần nữa vì động mạnh mà đau nhứt, sắt mặt thay đổi, cắn răng chịu đựng. Trịnh Hạo Thạc tiến nhanh đến bắt lấy tay Chí Mẫn, quát lớn

_ Cậu con mẹ nó cảm thấy bản thân chưa đủ thảm đúng không? Vết thương chưa lành lại bị cậu làm cho muốn rách ra rồi!

Chí Mẫn mở lớn mắt, ngạc nhiên nhìn Trịnh Hạo Thạc. Trịnh Hạo Thạc cũng nhận thấy hành động kỳ quái của bản thân liền hất tay Chí Mẫn ra, nghiến răng đi vào nhà vệ sinh. Không quên ném cho Chí Mẫn mội câu

_ ngồi yên cho tôi! Cậu dám di chuyển tôi liền chặt chân cậu!

Chí Mẫn nghe thấy liền không dám động. Ngoan ngoãn ngồi yên trên giường. Trịnh Hạo Thạc trong nhà vệ sinh chống hai tay lên bồn rửa mặt, nhìn bản thân trong gương, ra sức vò mái tóc của mình.

Mấy phúc sau Trịnh Hạo Thạc bước ra, đem theo một bộ đồng phục rồi ném sang cho Chí Mẫn. Chí Mẫn chớp mắt nhìn Trịnh Hạo Thạc. Hắn liền nói

_ Thay tạm, lên trường lấy cái mới!

Chí Mẫn nhìn bộ đồng phục sau đó nhìn lên Trịnh Hạo Thạc, nói

_ Không cần đâu









                                 HẾT


















Editor : Theo mấy thím thì Trịnh Hạo Thạc sẽ phản ứng ra sao?

     Ta viết cả hai chương thay cho lời xin lỗi nhé. Mong ủng hộ đứa con tinh thần này cho ta có thêm động lực a ><

Yêu các bạn 💜





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts