Chương 13


Hành động bất ngờ của Tư Lãng làm Chí Mẫn giật mình

_ Tư Lãng, đừng kéo..

Tư Lãng không để ý lời Chí Mẫn tiếp tục kéo cậu xuống sân bóng. Cậu theo không kịp tốc độ của hắn liền vấp chân mà ngã về phía trước.

Khi nhận thức cả người Chí Mẫn đã dán hẳn vào lưng Tư Lãng. Chí Mẫn bất ngờ lùi ra xa nhưng tay còn bị Tư Lãng nắm cả người không cách nào di chuyển được. Liền giật giật tay, nói

_ Cậu...buông ra trước được không?

Tư Lãng nhìn Chí Mẫn một lúc, định nói gì đó nhưng rồi lại không tiếp tục. Chí Mẫn không hiểu nhướng người lên

_ Cậu nói__

_ Các cậu làm sao còn ở đây?

Chí Mẫn và Tư Lãng theo hướng phát ra tiếng nói mà quay lại liền thấy một nam sinh đang đi tới, hắn nhìn tổng quát hai người. Sau đó dừng ánh mắt lên người Chí Mẫn. Cậu thấy mất tự nhiên cố tránh đi ánh mắt của hắn, Chí Mẫn đột nhiên phát hiện giọng nói người này nghe ra rất quen. Sau một lúc, như nhận ra gì đó toàn thân Chí Mẫn liền lạnh toát, cảm giác như nếu còn đứng sẽ không vững nữa. Hắn là Trịnh Hạo Thạc, người mà Phác Chí Mẫn cậu có chết cũng không nên động vào. Chí Mẫn muốn tìm lý do để đi khỏi đây, cậu mở miệng, nhưng lời định nói bị Trịnh Hạo Thạc nhanh hơn một nhịp cướp đi

_ Cậu! Phác Chí Mẫn là cậu đúng không?

Chí Mẫn cả kinh, vai gầy khẽ động, môi run run, nói

_ a?...ừm là tôi

_ Đi theo tôi.

_ a? Đi, đi đâu?

Chí Mẫn khó hiểu nhìn Trịnh Hạo Thạc, hắn muốn gặp cậu để làm gì? Chí Mẫn đưa mắt nhìn sang Tư Lãng, ba chữ  "cứu tôi với" như hiện rõ trên mặt cậu. Tư Lãng vậy mà không hiểu, cười cười nói

_ Cậu có việc quan trọng thì đi trước đi. Tạm biệt

Chí Mẫn nội tâm gào thét, hắn đây là tên máu lạnh nhất trong sáu người a.  Hắn căn bản chẳng bao giờ nguyện ý cùng cậu hảo hảo nói chuyện thì làm sao lại tìm gặp cậu? Từ chối thì có bị đánh không? Trái ngược với Chí Mẫn thấp thỏm lo lắng, Trịnh Hạo Thạc bên này thản nhiên cho tay vào túi quần, từ trên cao nhìn Chí Mẫn. Nếu Trịnh Hạo Thạc đã chán ghét cậu thì sẽ không có lý do gì để hắn phải phí thời gian với cậu làm gì. Nghĩ đoạn Chí Mẫn gật đầu, cậu vẫn là đi theo hắn. Trịnh Hạo Thạc dẫn cậu đi chính là đường ra sau trường.

Sân sau của trường học tuy là một nơi rộng rãi thoáng mát nhưng lại có ít ai lui tới. Học sinh của trường đa số là gia đình có quyền thế nên thường ưa chỗ náo nhiệt, thú vị hơn nơi này nhiều. Tất nhiên nơi này sẽ bị bọn họ xem là nơi nhạt nhẽo, vô vị. Nhưng Chí Mẫn lại đặc biệt thích. Vì ở đây được trồng rất nhiều cây, những loài hoa hiếm cũng không hề thiếu, nơi này kỳ thực rất hợp với cậu. Quay lại vấn đề một chút, nói chuyện gì mà phải ra tận sau trường cơ chứ? Chí Mẫn đem thắc mắc hỏi Trịnh Hạo Thạc

_ kia... chúng ta tới đây làm gì?

Trịnh Hạo Thạc trực tiếp bỏ qua lời của Chí Mẫn, tiếp tục bước đi. Chí Mẫn nhận thấy liền không nói nữa, lẳng lặng đi theo hắn

Trịnh Hạo Thạc phía trước rốt cục cũng dừng lại. Chí Mẫn định mở lời liền bị Trịnh Hạo Thạc chính là không báo trước đẩy mạnh vào tường. Chí Mẫn bị đẩy đau kêu nhẹ. Khó hiểu nhìn Trịnh Hạo Thạc

_ Tại sao lại...

_ Chán rồi, muốn cùng cậu chơi. Thế nào?

_ Chơi?

Chí Mẫn không hiểu ý nghĩa câu nói kia, ngẩn đầu nhìn Trịnh Hạo Thạc. Nhận ra tư thế  hiện tại của hai người rất kỳ quái, Hai tay Trịnh Hạo Thạc chống hai bên, hắn áp sát vào người cậu. Chí Mẫn triệt để không còn đường lui, cậu lấy tay chống lên vai Trịnh Hạo Thạc, ra sức đẩy khi thấy hắn có ý muốn thu hẹp khoảng cách.

_ Có, có thể bình thường nói chuyện?

_  Cậu sợ bị nhìn thấy?

Trịnh Hạo Thạc nhếch mép hỏi Chí Mẫn. Hắn áp sát càng sát Chí Mẫn, môi di chuyển đến tai cậu, lướt nhẹ vật mềm ướt quanh vành tai cậu. Chí Mẫn giật nảy, ra sức tách Trịnh Hạo Thạc khỏi người mình, run giọng, nói

_ Dừng lại! Đừng...

Trịnh Hạo Thạc bắt lấy tay Chí Mẫn áp lên tường. Tiếp tục đùa giỡn, từ tai hắn lướt dần xuống để lại vết hồng hồng trên cổ cậu. Chí Mẫn bị hành động đó doạ đưa tay đẩy Trịnh Hạo Thạc ra, không cẩn thận cào phải hắn. Trịnh Hạo Thạc phát điên nắm chặt lấy cằm Chí Mẫn

_ Kêu cái gì! Thành thật chút cho tôi!

Trịnh Hạo Thạc như tảng đá, Chí Mẫn có cố sức cũng không thể đẩy ra được. Cảm nhận được tay của Trịnh Hạo Thạc lướt xuống dưới Chí Mẫn càng hoảng loạng

_ Đừng làm vậy...buông!

_ Cậu rất thích đúng không? Hả?

_ không, không phải...!

Trịnh Hạo Thạc không dừng lại động tác, thậm chí có phần mạnh bạo hơn ban đầu. Chí Mẫn cật lực phản kháng, cậu không muốn hắn đi xa hơn. Trịnh Hạo Thạc triệt để sinh khí

_ Cậu ngoan ngoãn chút cho tôi! Đừng để tôi phải trói cậu!

Chí Mẫn gấp rút hút khí, lời nói không còn được làm chủ bất đắt dĩ bị Chí Mẫn đem ra khỏi miệng

_ k, Không phải có Lâm Hân Nghiên sao....sao không tìm cô ấy? Tại...sao là tôi?

Lời nói vừa dứt mọi động tác từ Trịnh Hạo Thạc đều đồng loạt dừng lại. Chí Mẫn cảm thấy mình có lẽ đã gây chuyện lớn rồi. Ngẩn đầu liền nhìn thấy Trịnh Hạo Thạc sắc mặt đen kịt. Chí Mẫn run càng run, nhìn thái độ hiện tại của Trịnh Hạo Thạc cậu biết chính mình đã tự đào hố chôn.

Trịnh Hạo Thạc sau đó phát ra luồn hơi lạnh. Ánh mắt nặng nề nhìn Chí Mẫn, nói

_ Cậu vừa rồi nói lời gì?

Tông giọng trầm thấp, nghe qua rất lạnh lùng nhưng lại cho người nghe cảm giác bị áp đảo. Chí Mẫn trong hoàn cảnh này không biết nên làm gì cho tốt, môi cậu run rẩy

_ Tôi, tôi nói...Lâm____

*Chát*










                                    HẾT

















Editor : Xin lỗi vì sự chậm trễ TT

       Vì thời gian này ta thật sự bận nên không thường xuyên ra chương mới được.
      
       Cộng thêm ý tưởng hạn hẹp nên truyện hơi ngắn và đôi khi sẽ không được lòng đọc giả.
      
       Nhưng ta vẫn sẽ cố gắng phát triển, mong các bạn ủng hộ truyện của ta nhé. Yêu 💜






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts