chương 12
Mẫn ngẩn người một lúc. Người này rốt cục là có ý tứ gì. Chí Mẫn khó hiểu đem mặt ngẩn lên lại vô tình nhìn vào bảng tên nhỏ trên áo trái người kia.
- Kim_Tại_Hưởng....
Chí Mẫn đột nhiên cảm thấy cả người lạnh cóng. Tại sao lại là Kim Tại Hưởng, còn bao nhiêu người khác tại sao nhất định phải là Kim Tại Hưởng? Sau một lúc yên lặng Chí Mẫn cất giọng
- X, xin hỏi... Tôi quen anh sao?
Kim Tại Hưởng vuốt nhẹ tóc ra đằng sau, cười lạnh. Mất trí nhớ? Hay là chiêu trò mới của cậu ta đây. Hắc khẽ cười, nói không nói. Hờ hững nhìn cậu.
Chí Mẫn vò vò góc áo. Mồ hôi lạnh tiết ra liên hồi. Kim Tại Hưởng này im lặng như thế thực rất đáng sợ, bầu không khí xung quanh ba người khiến kẻ ngoài cuộc còn phải rùng mình. Huống chi Chí Mẫn đã cảm thấy chân mình sắp mềm nhũn đến nơi. Tình cảnh hiện tại buộc Chí Mẫn mở miệng
- Kim, Kim Tại Hưởng...A!!
Chí Mẫn đột nhiên " A " lên một tiếng. Tay nhỏ ôm lấy lồng ngực đáng thương đang đập liên hồi, cậu quay đầu lại thấy ngay gương mặt tươi cười đến thiếu đánh của tên nam sinh đẹp trai nào đó, tay hắn còn khoát hẳn qua vai cậu. Hắn dùng giọng điệu thân mật nói
- Vật nhỏ, nhớ tôi không?
Chí Mẫn khó hiểu nhìn hắn. Cái gì nha? Hắn ta và cậu có quen nhau sao? Bất quá hắn cũng quen mắt xem chừng là gặp ở đâu rồi đi. Tên hắn là cái gì Tư...cậu chưa kịp thoát khỏi suy nghĩ một bên má đã bị kẻ kia hung hăng kéo mạnh.
- Vật nhỏ đãng trí, tôi chính là Tư Lãng a. Cậu làm sao quên nhanh vậy chứ.
- Tư Lãng? Cậu làm sao còn ở đây? A, đau cậu thả ra trước.
Tư Lãng thích thú xem phản ứng của vật nhỏ trong lòng càng dùng lực đem má của Chí Mẫn ra sức mà bẹo khiến cho chiếc má mềm nhịn hằn lên dấu tay đo đỏ. Đến khi cậu gần như đau đến rớt nước mắt mới thoả mãn buôn tay.
Cảm nhận được nơi này không chỉ có hai người, lúc này Tư Lãng mới để ý nam nữ phía trước. Hắn " a? " Một tiếng, lại dùng nụ cười khi nãy đối hai người kia nói
- Này là Kim hội trưởng và bạn học Lâm đi, hai người làm sao còn ở đây a?
Kim Tại Hưởng bảo trì yên lặng trực tiếp đem lời nói của Tư Lãng vứt vào không khí. Một mực nhìn đi chỗ khác, liếc cũng không liếc Tư Lãng một cái.
Tư Lãng thuần thục cười nhẹ, thoáng chốc lại đem lời nói hoà nhã có phần khiêu khích đều nhằm vào Kim Tại Hưởng nói.
- Kim hội trưởng thật ra là người mắc bệnh sạch sẽ a. Vậy... Chúng tôi đi trước không làm anh cảm thấy ô nhiễm.
Tư Lãng nói đi liền không thông báo kéo mạnh Chí Mẫn về phía trước. Chí Mẫn phía sau cận lực kéo tay ra, miệng nhỏ không ngừng í ới
- Tư, Tư Lãng... Xô.. cái xô...kia...
- Sẽ có người dọn.
Chí Mẫn vốn dĩ muốn hỏi " cậu đi liền kéo theo tôi làm gì a " nhưng lời chưa kịp thốt lên đã bị cái siết tay cùng bộ dạng giống như đang sinh khí của Tư Lãng doạ ép hết vào bụng. Được một đoạn cậu lại lắp bắp nói
- a? Cậu đi qua lớp của tôi rồi.... Tư Lãng, cậu đi chậm...Tư..
- Tôi không tính đưa cậu về lớp. Đừng lộn xộn
Chí Mẫn cứ ngốc ngốc để người ta kéo đi. Cậu cũng không mạnh bằng hắn, tên này sao đột nhiên nghiêm túc thế? Cậu cảm thấy mình không thể kháng cự, đành ngoan ngoãn đi theo.
-------------
Sau khi Chí Mẫn rời khỏi Kim Tại Hưởng dường như mới có phản ứng. Hắn liền nghĩ cậu thật giỏi, muốn có đàn ông liền có. Bất quá sau này tốt nhất cậu đừng nên đụng phải hắn, hắn không phải dạng kiên nhẫn. Hắn có thể đạp đỗ bao nhiêu người, một Phác Chí Mẫn thì bằng gì?
Lâm Hân Nghiên vỗ vỗ vai Kim Tại Hưởng. Kêu hắn nửa ngày nhưng hắn hiện tại mới để ý đến cô. Lâm Hân Nghiên gác bỏ suy nghĩ phiền phức đi liền đối hắn cười tươi nói
- Hưởng, nghĩ gì thế? mệt sao?
Kim Tại Hưởng đưa mắt nhìn Lâm Hân Nghiêng đầy dịu dàng như muốn đem người con gái trước mặt nhốt vào lòng mà bảo vệ. Không muốn ai lại làm hại cô, Kim Tại Hưởng gục đầu vào hõm cổ mảnh khảnh của cô, dùng giọng điệu âm trầm nếu nghe kỹ thì sẽ có một chút nũng nịu
- Tiểu Nghiên, tôi mệt. Cho tôi dựa em một chút.
Lâm Hân Nghiên không nói gì. Tay nhè nhẹ xoa xoa đầu Kim Tại Hưởng khiến hắn thoải mái vô cùng. Kim Tại Hưởng dụi nhẹ vào người Lâm Hân Nghiên
- Tiểu Nghiên. Thật tốt vì gặp được em
- ừm..thật tốt
Nụ cười nhẹ nhàng trên gương mặt của Lâm Hân Nghiên từ từ biến mất.
" Phải, thật tốt vì gặp được các anh. Vì các anh chính là những thứ không thể thiếu trong kế hoạch của em. "
Tình cảm là thứ quá dễ để đánh đổi. Một người mù quáng tin tưởng vào tình yêu tự mình cho là phúc. Một người xem nó như công cụ tiện ích cho chính mình. Tình yêu là thứ khiến cho con người ta được lúc hoan hỉ, được lúc cảm phúc. Nhưng bộ mặt thứ hai của nó cũng là thứ người khác sợ hãi khi nhìn vào.
--------------------
Chí Mẫn bị Tư Lãng lôi đi xuống sân sau trường. Nhớ không lầm đây là...cậu kéo tay Tư Lãng, khó hiểu nói
- Tư Lãng đây là...
- Xem tôi chơi bóng
Chí Mẫn nghe không hiểu " hả " một tiếng. Nhưng là kéo cậu theo chỉ để xem cậu ta chơi? Nha, cậu không có hứng. Cậu càng muốn về nhà liền nhiệt liệt biểu tình
- Tôi, tôi không...không được không về sớm..Tư Lãng, tôi...
- Bảo cậu xem cậu cứ xem. Phí lời làm gì?
- a? Sao không có ai?
- Đều về hết rồi. Tôi cố tình chọn giờ này đấy.
Chí Mẫn liền cảm thấy bất an. Giờ này chắc tầm 6 giờ hơn rồi đi. Cậu phải tìm cách về nhà a. Cậu nhớ mình đâu có thân với cái người tên Tư Lãng này nha? Cậu ta làm sao lại kéo cậu vào đây chỉ để xem cậu ta chơi bóng rổ chứ.
- à, cái kia...Tư..
-.......
- Tư Lãng. .tôi..
Tư Lãng không có hứng nghe những lời nói vô nghĩa của Chí Mẫn. Liền không để ý cậu mà chơi bóng. Hắn như vậy là lần đầu tiên, khi nhìn thấy cậu hắn lại có hứng chơi bóng rổ.
Tư Lãng hắn trước đây ở trong đội tuyển thủ bóng rổ tinh nhuệ của trường. Vì một vài lý do mà hắn buộc phải rời khỏi sân bóng. Nhưng hằng ngày, thường thì khi trường không còn ai cả hoặc hắn có chuyện không vui liền ra đây để giải vây. Hiện tại khi nhìn thấy Chí Mẫn lại có hứng chơi bóng, đến nỗi sợ cái cảm giác ấy biến mất mà lôi người ta theo. Tư Lãng nhìn qua vật nhỏ ngốc đang chống cằm chán nản nhìn đi hướng khác. Quở trách hắn sao? Nhưng hắn như vậy cũng quá lỗ mãng rồi đi.
Thả trái bóng đỏ đã nhạt màu xuống nền sân, Tư Lãng đi lên chỗ Chí Mẫn. Chí Mẫn ngẩn mặt lên tưởng hắn chơi xong rồi định buôn lời đề nghị cho cậu về nhà. Nhưng chưa kịp mở miệng đã bị hắn nắm tay lôi xuống sân.
Xin lỗi vì cắt đoạn này a.
Đọc giả nhớ để lại cho ta một vote nhá 🙆.
Sẵn tiện cảm ơn vì đã đọc bộ này ủng hộ ta. Ta sẽ cố gắng để viết ổn hơn nên mọi người nhớ để lại vote và comment để ta có thêm động lực a (づ。◕‿‿◕。)づ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top