chương 11
Chí Mẫn hiên tại thật sự rất muốn trốn đi nơi khác. Hai con người này vài tiếng trước như kẻ thù mười năm chưa gặp bây giờ lại trước mặt cậu diễn màn tình tứ. Bọn họ có lẽ coi thiên hạ như không khí luôn rồi. Chí Mẫn nhìn khay đồ ăn của mình, trên mặt viết rõ ba chữ ' nuốt không trôi '
Biện Bạch Hiền tất cả các món trong khay đều ăn rất nhiệt tình nhưng tuyệt nhiên một cọng rau cũng không động, Phác Xán Liệt không đồng ý liền lên tiếng.
- Tiểu Bạch. Ăn nhiều rau vào
- Không thích! Cậu tự mà ăn.
Biện Bạch Hiền kéo khay của mình ra chỗ khác. Cứng đầu đáp lại Phác Xán Liệt.
Khi ăn xong, ba người trở về lớp. Vì học khác lớp nên cả ba phải chia nhau ra, Biện Bạch Hiền có vẻ không thích điều này, nhưng sau đó lại cười tươi nói
- Này, ra về đi đâu đó nhé, hai người ở đây đợi tớ.
Phác Xán Liệt và Chí Mẫn gật đầu sau đó rẽ vào cửa lớp bên cạnh. cô An vào lớp định bắt đầu bài học nhưng nhận ra không có tài liệu liền nhìn Phác Xán Liệt, hỏi
- Lớp trưởng, hôm nay ai trực nhật?
- a.. cô ơi, là em..
Chí Mẫn dơ tay. Thật xúi quẩy đi, người trực nhật đáng lẽ là Kỳ Minh, hôm nay cậu ta lại không đi học nên chuyển sang cho cậu. Cô An thở dài
- Vậy em đi lấy đi
- V..vâng
Chí Mẫn vội chạy đến nhà kho, vừa mở cửa liền bị nơi tối tăm này doạ một cái. Một ngôi trường sang trọng như vậy thế nào lại xuất hiện nhà kho cũ kỹ này? Đối diện cậu là một nam sinh không rõ mặt đang yên ổn ngủ trên bệ cửa sổ, không lẽ là ngủ quên. Nghĩ đoạn Chí Mẫn liền tiến đến gần. Ngay khi nhìn rõ bộ dạng người kia ngay lập tức đứng khựng tại chỗ, một bước cũng không dám tiến. Miệng nhỏ không tự chủ thốt lên
- Tuấn...Tuấn Chung..Quốc..
Chí Mẫn nói rất nhỏ, cậu sợ vô tình đánh thức hắn. Lần trước gặp mặt một lần hắn đã doạ cậu như vậy, bây giờ nếu để hắn nhìn thấy hắn sẽ đem cậu hành đến cái dạng nào đây. Chí Mẫn cố không chú ý đến Tuấn Chung Quốc, khẩn trương lấy tài liệu, toàn bộ quá trình đều rất cẩn thận không để người kia tỉnh giấc. Khi cậu định mở cửa bước ra thì liền bị doạ bởi thanh âm lạnh lùng từ phía sau
- Đi đâu?
- t..tôi
- Đúng là tôi không cần tìm cậu cũng tự mò đến nhỉ Phác Chí Mẫn.
- k..không phải..tôi chỉ, chỉ lấy tài liệu..không có ý gì khác...làm phiền..rồi
Chí Mẫn vội lắc đầu, hai tay huơ loạn, vội mở cửa đi ra thì 'rầm' một tiếng, cậu nhanh chóng rụt tay lại, dè chừng nhìn ra phía sau. Tuấn Chung Quốc hiện đang chống hai tay lên cánh cửa. Chí Mẫn cảm thấy thân nhiệt bị hạ xuống âm độ, bị doạ đến cả người vừa khẩn trương vừa lo sợ. Vội đẩy người trước mặt ra, miệng nhỏ run run
- Tuấn, Tuấn Chung Quốc...tôi không cố ý làm..phiền đến anh..xin, xin mở cửa.
Nhìn bộ dạng sợ hãi của Chí Mẫn, Tuấn Chung Quốc hừ lạnh. Hắn đưa tay bóp mạnh cằm cậu, mạnh bạo ép cậu nhìn thẳng vào hắn.
- Phác Chí Mẫn. Những gì tôi nói cậu đã quên? cậu có phải xem thường lời nói của tôi?
Càng nói hắn càng đem cằm cậu siết chặt hơn, Chí Mẫn khó khăn gỡ tay Tuấn Chung Quốc nhưng lại không cách nào di dời được. Chí Mẫn vừa hoảng sợ vừa ấm ức gạt mạnh hắn ra
- Tôi không có tìm anh...cũng không hy vọng gặp phải. Tôi, tôi chỉ...
Chí Mẫn không biết mình vừa nói cái gì, cậu chỉ buộc miệng....qua được vài phút, cậu đem mặt từ từ nhìn lên, thấy hắn không có động tĩnh liền vung người hướng tay nắm cửa muốn chạy thoát nhưng chưa kịp với đã bị hắn bắt lại. Chí Mẫn cảm thấy trời đất đột ngột xoay chuyển, tiếp đó là bị Tuấn Chung Quốc đặt mạnh lên tường gằn giọng.
- Phác Chí Mẫn! Gan cậu cũng thật lớn a, cậu__ ___
- a Quốc? Anh ở trong này sao? a Quốc?
Phía ngoài cánh cửa truyền vào thanh âm trong trẻo, lánh lót của nữ sinh. Tuấn Chung Quốc vội buông Chí Mẫn ra, Chí Mẫn chư kịp định thần đã bị hắn đẩy mạnh vào một góc khuất. Giây sau liền với ngữ khí băng lãnh nói
_ Phác Chí Mẫn. Ở yên đây cho tôi. Cậu mà ra ngoài tôi chuyện gì cũng không dám bảo đảm đâu.
Giây phút Tuấn Chung Quốc quay lưng đi bản thân Chí Mẫn lại có cảm giác mất mát, tay liền vô thức hướng theo người phía trước đưa ra, cảm giác như khi cánh cửa kia đóng lại cậu sẽ bị bóng tối nuốt chửng, không hiểu vì sao lại muốn giữ Tuấn Chung Quốc lại. Cuối cùng, vẫn trơ trọi giữa bóng tối. Bất lực mà buông xuống.
bản thân dần tỉnh táo, Chí Mẫn không hiểu vì sao lại có loại cảm xúc này nhưng sự nhói đau trong tim cứ đột ngột ập đến, giọng nói dễ nghe khi nãy cùng cách gọi thân mật ấy, còn không phải là nữ chính Lâm Hân Nghiên sao. Chí Mẫn cảm thấy ươn ướt nơi khoé mắt, rơi rồi, nước mắt đã rơi từ lúc nào. Đây... Có phải của cậu không ' Phác Chí Mẫn ' ( Nguyên chủ ).
Bất quá khi đi cậu cũng nên mang những thứ cảm xúc này theo chứ.
--------___-------------_-----------
Chí Mẫn nhanh chóng trở về lớp. Lúc chạy về còn lơ ngơ không mang theo tài liệu, bị hỏi thì lại nói là đi nhầm phòng tìm không thấy nên quay lại. Bất quá cô An chỉ phạt cậu cuối giờ trực thêm. Hôm nay không đi cùng a Liệt và Bạch Hiền được rồi..
Cuối giờ Chí Mẫn bảo Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền về trước. Sau đó quay lại việc của mình. Chí Mẫn lấy xô đi xách nước. Nhà vệ sinh lại khá xa, thở dài một hơi, có trách thì cũng trách cậu thể trạng quá yếu đi.
Chí Mẫn khó khăn xách xô nước nặng bước lên từng bậc thang, cuối cùng cũng lên tới dãy khối 10. Cách ba lớp nữa mới tới lớp cậu. Chí Mẫn một phần vì muốn nhanh chóng trở về lớp vừa nghĩ giờ này không còn người nào ở lại mà mất tập trung kết quả là đụng trúng người ta. Chí Mẫn giật mình, nhưng cũng may phản ứng nhanh nên giữ cái xô trên tay không bị đổ. Người bị đụng trúng là một nữ sinh nào đó, Chí Mẫn vội đặt xô nước qua một bên, đến xem nữ sinh đó có bị thương không.
- xin, xin lỗi..cậu không sao chứ, có bị nước văng trúng không?
Nữ sinh không nói gì, cũng không nhìn cậu càng khiến Chí Mẫn lúng túng hơn. Khẩn trương tiến gần. Nghĩ người kia có thể đã bị trật chân Chí Mẫn liền đưa tay muốn đỡ nữ sinh lên lại bị một lực đạo hất ra xa, Chí Mẫn loạng choạng lùi mấy bước về sau. Bất ngờ ngẩn đầu lên đánh vào thị giác cậu lại là nụ cười kỳ quái của nữ sinh kia. Nữ sinh ngẩn đầu lên, hướng ánh mắt khinh thường lên người Chí Mẫn
- Tiểu Nghiên! Tiểu Nghiên, không sao chứ?
- Em không sao.
Sắc mặt Lâm Hân Nghiên liền nhanh chóng thay đổi hướng nam sinh kia nở nụ cười xinh đẹp, nhẹ nhàng. Nam sinh sau khi kiểm tra Lâm Hân Nghiên có bị thương ở đâu không liền quay sang dùng thanh âm băng lãnh có phần tức giận nói
- Tên nhóc kia! Cậu không biết nói gì à?
Chí Mẫn chậm chạp đem mặt ngẩn lên. Nam sinh kia ' a ' lên sau đó cười khẩy một tiếng. Nhưng trong ánh mắt lại không hề có ý cười. Từ con người xinh đẹp ấy phát ra thanh âm băng lãnh dọa người, ngữ khí hoàn toàn khác khi nói chuyện với Lâm Hân Nghiên.
- haha. Phác Chí Mẫn, cảm giác từ cõi chết quay về như thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top