Chương 10

*Tít tít *

- Ưm...

Chí Mẫn với tay tắt chuông báo thức , vì mang chứng khó ngủ nên đầu có chút đau .  Vương người một cái . Bây giờ nghĩ lại Chí Mẫn thật không hiểu cái con người nhỏ bé Biện Bạch Hiền kia sao lại dồi dào sinh lực như thế . Cả buổi chiều hôm qua kéo cậu đi hết nơi này đến nơi khác nói là muốn giúp cậu giải toả căng thẳng . Kết quả là chân cậu hiện tại vẫn còn tê này .

Nhưng thành thật mà nói thì hôm qua chính là lần đầu tiên cậu cười nhiều như vậy . Cả hai chơi vui đến quên luôn thời gian . Ở thế giới cũ thì cậu là một con người nhàm chán , chả có ai muốn kết bạn với cậu cả, nếu có thì cũng chỉ thuộc loại xã giao bình thường . Tính ra được đưa vào thế giới này cũng là không uổng phí đi. Chí Mẫn bước xuống nhà chào chị Dao , chuẩn bị bước ra cửa thì chị gọi lại .

- Tiểu Mẫn à . cà vạt bị lệch rồi kìa , tiểu ngốc này lại đây chị chỉnh cho .

- ờ..haha , em có chút không tập chung a .

Chí Mẫn đứng yên cho chị Dao thắt lại cà vạt cho mình . Chị Dao là người giúp việc duy nhất của nhà cậu . Hoàng cảnh của chị cậu và Phác Bảo Lâm đều biết rõ , chính anh trai cậu đã giúp chị và nói sẽ trả lương đầy đủ khi chị làm việc ở đây . Còn chị Dao thì đã xem Chí Mẫn và Phác Bảo Lâm như em trai của mình.

- Tiểu Mẫn

- Dạ ?

- Đang nghĩ gì đấy , em sắp trễ rồi .

- Woa em quên mất , em chào chị .

Chí Mẫn bước ra cổng thì thấy chiếc moto màu trắng chắn ngang . Trên xe là một cậu thiếu niên trẻ, thật bất lịch sự mà nơi này đâu thiếu chỗ đậu xe tại sao lại ngay trước nhà cậu . Nghĩ đoạn , Chí Mẫn tiến lại gần cậu thiếu niên đó

- Này, đậu xe trước nhà người khác là bất lịch sự đấy, phiền cậu ra chổ khác.

-  ......

- Này

Chí Mẫn gọi lớn , đây có phải là quá ngang ngược rồi không . Thật muốn đánh người mà , nghĩ thế chứ thật ra Chí Mẫn đã biết đánh người bao giờ. Cậu vẫn kiên nhẫn.

- Tôi yêu cầu cậu đậu xe chỗ khác . Đừng ép tôi phải mời công an giải quyết .

-.....

- Cậu...

- Phụt...haha !

Thiếu niên bậc cười , động tác từ tốn cởi mũ bảo hiểm . Đưa tay bẹo má cậu , vừa cười vừa nói

- a Mẫn . Cậu có biết lúc tức giận nhìn cậu rất dễ thương không ...haha hai bánh bao này cũng rất đáng yêu a .

- Biện. Bạch. Hiền  tên tiểu tử thối nhà cậu !

- Haha . Thôi , thôi không đùa nữa sắp trễ rồi kìa  , lên đi tớ chở cậu .

- Hừ , tại ai chứ . Này , chạy chậm th__A!

- Chạy chậm ? Cậu là muốn chúng ta trễ giờ phải không ?

[ Nhà xe trường ]

- a Mẫn đ__ Wao!  Ông trời của tớ ơi , rớt tim rồi này , mặt cậu làm sao đấy ?

- Biện. Bạch. Hiền , chuyện cậu chạy xe quá tốc độ tớ đã không muốn nhắc đến còn... nhà cậu thiếu mũ bảo hiểm lắm sao ?  Cái mũ màu hồng này là ý gì ? Cậu có biết đi đường ai cũng nhìn tớ như dị nhân không !

- Tớ thấy dễ thương là được rồi .

- Cậu ... Không nói với cậu nữa .

- ây ..a Mẫn giận rồi à , cậu__

- Chí Mẫn .

Cả hai đồng loạt xoay người . Phác Xán Liệt từ xa đi tới . Chí Mẫn hướng Phát Xán Liệt cười híp mắt , tay thuận tiện vẫy vẫy vài cái .

- a Liệt. Cậu hết bệnh rồi à

- Ừm

- Ừm . Vậy thì tốt , cậu biết không hai ngày qua...

Biện Bạch Hiền đứng trân tại chỗ , thanh âm như đọng lại nghẹn ứ ở cổ không thể nói , cũng không thể làm gì ngoài việc đứng nhìn cái người tên Phác Xán Liệt kia . Năm năm , phải, năm năm rồi . Cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi sao .

Phác Xán Liệt cùng y là quen biết nhau từ nhỏ , cả hai luôn dính với nhau tựa như không thể tách rời. Tưởng rằng có thể cùng nhau trưởng thành , cứ như thế ở bên nhau . Nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến, Phác Xán Liệt đột ngột chuyển đi , không từ mà biệt . Biện Bạch Hiền đã làm đủ mọi cách chỉ để tìm được địa chỉ nhà nhưng mọi cố gắng của y đều bằng không . Năm đó Phác Xán Liệt chuyển trường , số liên lạc cũng thay đổi , như muốn hoàn toàn cắt đứt với y vậy. Năm năm không tin tức cứ như đã bốc hơi khỏi thế giới này. Thế mà sau nhiều năm như thế bây giờ gặp lại, y  là nên vui mừng hay nên cười nhạo chính mình đây.

- .... a Liệt , đây là Biện Bạch Hiền chúng tớ vừa quen thôi nhưng cậu ấy rất tốt . Bạch Hiền , đây là... ờ...Bạch Hiền ?

Chí Mẫn cảm thấy hôm nay Biện Bạch Hiền có chút kỳ lạ, rõ ràng bình thường rất hoà đồng đi cạnh cậu cứ thao thao bất tuyệt , bây giờ sao im lặng như vậy. Lúc nãy không phải còn rất vui vẻ sao.

- Bạch Hiền___

- Phác Xán Liệt ! Sau năm năm cậu cút đến cái nơi xó xỉnh nào đó thì cuối cùng cũng chịu vác cái mặt về đây rồi ?

- Bạch Hiền, a Liệt ..hai người...quen nhau sao ?

- Biện Bạch Hiền . Đã lâu không gặp cậu sống tốt chứ ?

- Tốt ? Sống tốt ông nội cậu ! Năm năm trước không thông báo một tiếng liền rời đi , hại tôi tìm cậu khắp nơi chỉ hận không thể lật cả thành phố để có thể tìm được cậu . Bây giờ lại hỏi tôi sống tốt không ? Cậu có biết...

Cậu có biết tôi đã chịu đựng những gì không , cậu có biết tôi hoảng loạn thế nào khi cậu rời đi không , cậu có biết ..có biết tôi thích cậu như thế nào không , những điều đó tên đáng ghét như cậu có hiểu được không. Người ổn ở đây chỉ có cậu, cậu thật tàn nhẫn, Phác Xán Liệt .

- Tên đáng ghét , hổn đản , tôi hôm nay phải làm cho rõ mọi chuyện.

- Bạch Hiền , Bạch Hiền . Bình tĩnh lại đi mà !

Biện Bạch Hiền hiện tại như muốn đem bao nhiêu uất ức kiềm nén bấy lâu nay toàn bộ trút ra ngoài, muốn cùng Phác Xán Liệt nói cho rõ ràng  . Y đẩy Chí Mẫn ra , lao thẳng đến Phác Xán Liệt , y thực muốn đánh cái mặt này của cậu ta đến dị dạng. Nhưng chưa động thủ cả hai tay chính là bị Phác Xán Liệt bắt lấy giữ chặt. Biện Bạch Hiền liên tục giãy dụa , miệng không ngừng hét loạn. Nhà giữ xe được một phen ồn ào thu hút sự chú ý của mọi người .

- Tên khốn nhà cậu thả tôi ra ! Tôi ưm. ...

- Nháo đủ chưa

Phác Xán Liệt lấy tay bịt miệng của Biện Bạch Hiền. Một lực lôi đi , không quên quay lại căn dặn Chí Mẫn

- Chí Mẫn. Nhờ cậu xin phép cho chúng tớ vắng tiết đầu, tớ có một số thứ cần giải quyết .

- a... ừm

Chí Mẫn hiện tại cảm thấy mình thật đáng thương. Đã trễ giờ còn bị bỏ lại thế này, mà chuyện giữa hai người họ cậu vẫn là không nên xen vào làm gì.

[ Sân sau ]

- ưm... ưm...

- a.. cậu còn dám cắn tôi?

- Sao tôi không dám? Cậu...đồ..hổn đản..cậu ...hức..cút đi đâu năm năm trời...rồi..lại quay về đây...làm thái độ này với..tôi..hức...cậu..

Biện Bạch Hiền bậc khóc. Uất ức cùng khó chịu cố kiềm nén bây giờ như vỡ ra. Phác Xán Liệt thở dài nâng mặt y lên , lau nước mắt cho y, kéo y ôm chặt vào lòng, nhỏ giọng

- Bạch Hiền. Cậu vốn dĩ không chịu nghe tôi nói, chuyện trước kia tôi là có lý do. Tôi biết làm vậy là không đúng, là lỗi của tôi nên đừng khóc nữa, tiểu Bạch.

Tiểu Bạch.... Cái tên này đã bao lâu y không được nghe rồi, từ khi Phác Xán Liệt rời đi y đã hoàn toàn suy sụp. Đã rất lâu, y bắt đầu để ý từng cử chỉ, hành động của người này, từ rất lâu. Từng ngày những cảm giác kỳ lạ càng lớn dần, khi xác định được nó là gì thì cũng là lúc Phác Xán Liệt đi mất. Hiện tại.... Nói ra có muộn không, nhưng nếu nói ra....cậu ấy có ghê tởm y không. Nhưng lỡ như cậu ta biến mất nữa thì sao..

- Xán Liệt.

- ừm ?

- tôi..tôi...t...thi...tôi___

- Tôi thích cậu, tiểu Bạch, xin lỗi vì đã khiến cậu chịu đựng nhiều như thế . Nhưng lần này thôi, cho tôi một cơ hội được không.

- Xán...hức.. đừng...có đi đâu mà không nói với tôi....

- Ừm , sẽ không.


                                     Hết

Chương này là cho hai bạn nhỏ cute này nhé ^^
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vẫn là câu nói cũ, VOTE ĐI

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts