chương 1

Park jimin là một sinh viên đại học 20 tuổi , tính tình dễ chịu là kiểu người hướng nội , rất nhẹ dạ nên hay bị lừa .
Bề ngoài cậu dễ nhìn ,ừm nói sao nhỉ cậu chính là không xuất chúng nhưng nhìn vào cậu đều sẽ khiến người ta có cảm tình.

Cũng như những người khác, cậu có gia đình , có ước mơ và........người con gái mà cậu yêu.

Hôm nay là sinh nhật lần thứ 20 của cậu nói thật thì cậu cũng chả để tâm mấy nhưng đứa em gái bảo bối của cậu cứ nhất quyết đòi tổ chức nên cũng đành .

Tiết học xã hội thật khiến cậu buồn ngủ , giáo viên giảng dạy chả có chút hiệu quả , còn học sinh thì giống hệt như mấy con thây ma , thậm chí tên đồng học bên cạnh cũng đã ngủ từ lúc nào . Cậu thở dài , hôm nay cũng không có gì mới lạ vẫn nhạt nhẽo như thường lệ .

[ Chuông hết tiết ]

Tiếng chuôn vừa vang lên cũng là lúc cả lớp như hồn lìa khỏi xác . Vì gần tới kỳ thi tốt nghiệp nên ngày nào cũng ôm một đống kiến thức ép vào não , bài vở nhiều đến độ còn cao hơn cả đầu . Giáo viên dặn dò vài câu sau đó  bảo lớp về .

Bước ra khỏi lớp như được giải thoát khỏi ngục tù , cậu bây giờ muốn về nhà thật nhanh vì em gái cậu còn chờ cậu ở nhà . Đi được một đoạn thì cậu nghe có tiếng gọi ở phía sau

- Jimin ! Park jimin ... Đợi tớ

Người kia trước mặt cậu thở gấp

- Cậu tìm tớ có việc gì ?

- À , hôm nay bọn người lớp 12 hẹn nhau họp lớp , tớ thấy cậu nên gọi đi cùng .

- Tớ... Tớ không đi được rồi , xin lỗi cậu

- Ô...à không sao đâu , cậu có việc bận thì cứ về

- Ừm , cảm ơn cậu

- Tạm biệt

[ Chí Mẫn đi gần tới cổng lại có người gọi ]

Lần này là giọng của nữ nhân ... Là giọng nói mà cậu muốn nghe hằng ngày

- Jiminnie !

- Ha..hani sao cậu ...còn ở đây

Jimin cuối thấp đầu nói nhỏ

- À , là tớ có chút việc bận, a đúng rồi !  Jiminnie chúc mừng sinh nhật .

Hani đưa ra trước mặt jimin một món quà , là sách , còn là tiểu thuyết ngôn tình ??

- Hani ... Cậu...đây

Jimin đỏ mặt , người cậu thích đang tặng quà sinh nhật cho cậu

- xin lỗi jiminie , thật ra mình mới vừa biết hôm nay là sinh nhật cậu nên món quà .......mong cậu đừng giận

- K...không đâu ... Tớ rất thích ..c...cảm ơn cậu

- Thôi tớ có việc đi trước, tạm biệt cậu

- Ừm , tạm biệt hani

Nhìn theo bóng lưng hani , ôm chặc món quà của cô trong tay jimin nở nụ cười rất tươi , dường như cậu đang rất hạnh phúc

Cậu mang tâm trạng phi thường vui vẻ về nhà, đang qua đường cậu nghe thấy tiếng hét , một ánh sáng rọi thẳng vào mặt cậu , sau đó là một cảm giác đau đớn đến tột cùng....đó là những gì cậu còn nhớ trước khi bị bóng tối bao trùm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts