Chương 8: Xuất cung
"Công chúa!.. "-Lạc Đồng gõ cửa bước vào.
" Công chúa ngài làm gì vậy?"- Lạc Đồng ngạc nhiên nếu ngày này như thường lệ công chúa còn nằm trên giường nha.
"Chuẩn bị hành lý lên đường!" Triệu Huệ Văn đáp - Cô đang rất vội nha nếu hai người kia đổi ý cô lại mất công trốn nhân cơ hội chưa đổi ý thì chuồn lẹ. Hôm qua trong mắt phụ hoàng còn tí bất đắc dĩ.
" Bây giờ sao?"- Lạc Đồng nhìn ra trời còn chưa sáng hẳn nữa mà.
" Ukm, có vấn đề sao?" - Mà em dắt Tiểu Tử Bạch kia ra cho ta chưa?
Triệu Huệ Văn thắc mắc hỏi.
"Em.... "
"Được rồi!" - Ta tự đi dắt vậy! Triệu Huệ Văn cầm hành lý bước ra cửa.
Lạc Đồng: "Hình như công chúa không biết cưỡi nha! "
Triệu Huệ Văn một thân lục y thanh thoát bước vào chuồng ngựa.
"Tiểu Tử Bạch ta dẫn ngươi đi du ngoạn nha!" Một người một ngựa trò chuyện.
" Hí.. Hí "
" Được rồi, ta đi! "-Triệu Huệ Văn dắt Tiểu Tử Bạch ra cổng thành.
" Công chúa.. " - Mong ngài đứng lại.. Hai thị vệ ngăn cản.
"Đi ra!" Triệu Huệ Văn bực bội khí thế áp người một lần nữa hiện lên.
Hai thị vệ kia cũng coi nha là lão làng tai mắt trong cung biết công chúa là người không thể đắc tội nha. Vì thế hai người thị vệ bước ra hai bên.
Triệu Huệ Văn bước lên ngựa nhảy vọt chạy đi xa. Một bóng dáng lục y ngày càng nhỏ dần nhỏ dần để lại bao thị phi, phiền phức trong cung mà bay xa.
" Quay về phía trong cung"
" Hoàng thượng, hoàng thượng! Nô tì có chuyện bẩm báo " Lạc Đồng vừa chạy vừa nói.
" Có chuyện gì mà ngươi lại ồn ào vậy? " Triệu Huệ Đức lên tiếng hỏi, đây không phải là nô tì bên cạnh hoàng tỷ sao? Không lẽ hoàng tỷ có chuyện gì?
" Công chúa.. Công chúa....." Sau một hồi chạy mệt mỏi Lạc Đồng đã nói không ra hơi.
" Mau nói! " Triệu Huệ Đức gấp gáp nói, hình như hắn đoán đúng rồi.
" Công chúa đã xuất cung rồi ạ! " Lạc Đồng cuối cùng đã nói ra vấn đề chính.
" Hzz" Triệu Huệ Đức thở dài nói, chuyện đó hắn cũng đã biết lâu rồi nhưng không ngờ hoàng tỷ lại đi nhanh vậy chưa phái người đi cùng, chưa sắp xếp ổn thoả cơ mà, hoàng tỷ không biết võ công nha bước ra ngoài không còn ai bảo vệ như trong cung. Thôi an toàn là tốt rồi! Triệu Huệ Đức than vãn như một bà mẹ già.
"Được rồi... Được rồi ngươi lui đi!" Triệu Huệ Đức xoa đầu nói.
" Đứa con này càng ngày càng giống chúng ta rồi! " Một nam một nữ bước vào. Không ai khác là vị thái thượng hoàng cùng thái hậu kia. Họ tự cảm thán nãy giờ đứng trước cửa đã nghe được toàn bộ câu chuyện. Đứa con gái này có hình bóng của họ lúc trước nha quyết định làm gì là làm ngay.
" Tỷ ấy sẽ không có nguy hiểm gì chứ? " Triệu Huệ Đức lo lắng hỏi.
" Yên tâm đi, phụ hoàng đã phái người bảo vệ rồi có gặp nguy hiểm sẽ bảo vệ nếu không sẽ không xuất hiện." Thái thượng hoàng nói hắm cũng giống như đứa con trai kia yêu thương Triệu Huệ Văn hết mực.
" Mong là được như vậy " Triệu Huệ Đức thở dài không được cũng phải được thôi.
Mặt khác hoàng cung mất đi vị Trưởng công chúa kia đã trở lại về sự im lặng ban đầu của nó. Mà vị Trưởng công chúa ấy bây giờ đang hết sức hưởng thụ nha.
"Múa đẹp, múa đẹp!" Triệu Huệ Văn bây giờ đã thay một thân năm trang đang ở kĩ viện xem múa tham gia tuyển chọn hoa khôi. Triệu Huệ Văn bây giờ hết sức cao hứng vũ điệu trong cung không bằng 1 phần 10 ở đây nha.
" Xin hỏi vị công tử này có vừa ý ai không ạ? " Một tú bà yểu điệu hỏi.
"Tạm.. Tạm thời chưa" Nghe câu nói, Triệu Huệ Văn chợt nhớ mình đang giả nam nha mà hỏi mình thích cô nào không không phải là abcxyz sao! Xin lỗi nha cô không thích kiểu đó nha. Triệu Huệ Văn ớn lạnh nghĩ.
" Công tử từ từ xem từ từ xem!" Ả tú bà nói.
Và sau lúc đó Triệu Huệ Vân đã hết hứng mà coi tiếp cô lại tiếp tục đi tìm điều thú vị.
"Lồng đèn đi.. Lồng đèn đi! Vị công tử này mua lồng đèn tặng vị hôn phu đi ạ!"- Một người rao hàng nói.
" Lồng đèn sao?" Cô chợt hỏi không ngờ lại sắp đến trung thu rồi mỗi năm đến ngày này cô cũng chỉ có một mình ăn mừng nha.
Trước một hồi suy nghĩ, một tiếng hét vang lên.
"Cứu.. Cứu...... Có người rớt xuống sông."
Triệu Huệ Văn nhìn xung quanh thì nhanh chóng lao đầu xuống sông. Cô lao xuống nhanh thoắt lúc ẩn lúc hiện cuối cùng cô cũng tìm được người rớt dưới sông.
"Mau mau tránh ra" Triệu Huệ Văn ẩm một câu bé lên bờ đón tuổi thì khoảng 15,16 nha!
Triệu Huệ Văn hô hấp cho cậu bé. Ở hiện đại cô cũng đã thực hành các kĩ năng cứu hộ phòng trường hợp cấp bách. Không ngờ lại có khi dùng đến.
Phụt.. Một ngụm nước được phun ra. Mắt cậu bé mở ra.
"Là tỷ cứu ta sao?" Đổng Ngạc nói.
"Ngươi nghĩ sao? " Triệu Huệ Văn lại hỏi lại.
" Thần tiên tỷ tỷ, ta phải đền ơn tỷ sao? Đổng Ngạc hỏi từ khi hắn mở mắt thì một gương mặt tuyệt trần lại hiện lên trước mặt hắn thêm giọng nói kia hắn dám đảm bảo Triệu Huệ Văn là thần tiên.
" Ngươi có gì để đền ơn sao? " Triệu Huệ Văn cười nói nhìn mặt hắn thật dễ thương nha!
"Có phải ta rất xinh đẹp không ta sẽ hiến thân báo đáp nha." Đổng Ngạc bây giờ thì lần đầu tiên cảm ơn ông trời vì cho mình sự xinh đẹp nha. Thực ra thường ngày hắn không hề thích người khác nhìn mình như con gái nha mà bây giờ thì khác rồi!
" Ha... Ha.... Hiến thân... " Cô không muốn bị bắt nha là trẻ vị thành niên đó lại tự nguyện hiến thân mà cười chết cô rồi..
"Tỷ cười gì vậy?" Đổng Ngạc hỏi nhìn Triệu Huệ Văn cười hắn cũng tự nhiên cười theo.
" Không.. Không có gì !" Triệu Huệ Văn hươ tay nói. Nếu để biết người khác biết suy nghĩ của cô chắc biến thành sinh vật lạ quá.
" Ta không cần ngươi hiến thân nha! " Ngưng cười Triệu Huệ Văn nói ra lời nên nói.
" Tại sao không cần không lẽ tỷ đã có chồng rồi sao? " Đổng Ngạc vẻ mặt muốn khóc nói ra.
" Ngươi ngươi đừng khóc nha" Triệu Huệ Văn lúng túng cô rất sợ trẻ em khóc nha huống chi ở đây đông người vậy.
" Thứ nhất ta không ghét ngươi và cũng không thích ngươi. Thứ hai ta cứu ngươi vì tình cờ nha nếu người khác rơi xuống ta thấy cũng sẽ cứu. Thứ 3 ngươi không biết bơi thì đừng lại sông hồ nha " Triệu Huệ Văn vô cớ tự nhiên nói ra những lời này, cô cũng không hiểu tại sao mình lại giải thích việc mình làm nha không phải bản tính của cô.
" Tỷ....bắt nạt ta.. Hu.. Hu.. Hu" Một tiếng khóc thê lương vang lên.
Một người bàn tán xôn xao. ..
..........
" Được rồi! Ngươi muốn ta làm gì thì nín khóc " Triệu Huệ Văn bị ép buộc không đành lòng nói ra. Cô xui xẻo tự nhiên cứu đứa nhóc này.
" Đưa đệ đi chơi nha! " Đổng Ngạc nhanh chóng nín khóc thay đổi thành một gương mặt yêu mị. Bây giờ cậu có lẽ là một cậu nhóc nhưng vài năm sau thì không chắc nha. Đây cũng là suy nghĩ trong đầu Triệu Huệ Văn..
" Được.. Được.! " Triệu Huệ Văn bất đắc dĩ nói, cô có thể nói không sao? Nếu không phải ghét tiếng khóc thì đã đánh cho Đổng Ngạc khóc ra hơi rồi. Ông trời ơi! Cô bị bắt nạt nha.
" Chúng ta thay đồ trước! " Triệu Huệ Văn để nghị nãy giờ ngâm nước lâu cô cũng lạnh lắm rồi.
" Được!" Đổng Ngạc vui vẻ vì đã hoàn thành ý nguyện trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top