Chương 7.2: Sinh thần 2

Nhận xong quà tặng Triệu Huệ Văn vừa ý bước về vị trí trong đại điện. Bữa tiệc vì mất đi một nhân vật chính cũng đã bớt đi niềm vui bây giờ lại trở về sự nhộn nhịp trước đó.

Ca hát,  múa,  những tiết mục góp vui lần lượt trình diễn.

- Thật nhàm chán! Phía cao cao kia một tiếng nói cất lên và đó không ai khác là Triệu Huệ Văn. 

Phía dưới đại điện cùng nhạc công im lặng.  Chủ tử bọn họ nói nhàm chán họ còn có thể ngồi ca hát cười đùa sao.

- Các người đừng nhìn ta,  ta nói là sự thật nha - Triệu Huệ Văn thản nhiên nói một người lượn qua lượn lại,  một người hát thì chẳng ra gì.  Tiết mục cứ qua lại qua lại thật chán chết cô mà.

- Hoàng tỷ nói đúng, đổi tiết mục khác.  Triệu Huệ Đức lên tiếng,  lời hoàng tỷ của hắn nói cũng là suy nghĩ của hắn nha.  Hắm vì nể mặt bá quan nên không dám nói.

- Mong là vui tí nha!  Triệu Huệ Văn bất đắt dĩ nói- Nếu tiết mục tiếp theo không vui cô sẽ xác định đi thẳng về cung.

- Sẽ vui,  sẽ vui!  Triệu Huệ Đức cười ôn hoà nói.  Hoàng tỷ của hắn sau căn bệnh đó đã thay đổi rồi bây giờ không vừa mắt là không thể nào chịu được mà nhưng mà hắn thích tính cách này.

- Ai làm bảo bối của ta không vui vậy?  Sau tiếng nói của Triệu Huệ Đức một giọng nói đầy khí chất lại vang lên.

Phía xa xa một nam một nữ. bước vào.  Nam thì tiêu soái nữ thì xinh đẹp động lòng người. Cả hai mang hai khí chất cao quý khó ai sánh được.

Phát hiện có người đi vào hàng loạt người trong điện hướng mắt nhìn.  Trong đôi mắt của họ lúc bấy giờ chứa đựng đầy sự ngạc nhiên.  Hình như đó là thái thượng hoàng cùng thái hậu nha..

Chưa kịp phản ứng một vị cựu thần quỳ xuống.

- Thái thượng hoàng, thái hậu thiên thiên tuế.

Theo sau đó các vị bá quan như hiệu ứng domino quỳ xuống hô to.

- Thái thượng hoàng, thái hậu thiên thiên tuế!!!!

- Bình thân!  Vị nam tiêu soái lên tiếng.

- Nói cho ta nghe nào ai là bảo bối ta không vui?  Vị thái hậu quyền quy lên tiếng gương mặt có vài phần như Triệu Huệ Văn.

Phía trên cao kia,  Triệu Huệ Văn nhận thức.  Thái thượng hoàng,  thái hậu danh xưng không phải là cha, mẹ của cô sao?  Không phải 2 ngày nữa mới về sao?  Liếc nhìn sang Triệu Huệ Đức.

Phản ứng như nghe tiêng nói của Triệu Huệ Văn.

- Đệ cũng không biết nha,  họ hành tung kì bí mà- Triệu Huệ Đức oán hắn cũng không nắm rõ hành tung của 2 người quái vật kia nha.

Triệu Huệ Văn chấn chỉnh bước xuống đại điện.

- Phụ hoàng,  mẫu hậu khoẻ!  Tiếng chào hỏi từ đáy lòng của Triệu Huệ Văn. Quan sát người đối diện Triệu Huệ Văn suy tư. Người đứng trước mặt cô giống hệt phụ mẫu cô ở hiện đại,  gương mặt,  giọng nói ngay cả tính tình cũng vậy.  Một hành động quen thuộc Triệu Huệ Văn đưa tay ra nhéo má 2 người được gọi là phụ hoàng,  mẫu hậu.

Người trong điện hoảng hồn trước hành động của cô.  Trưởng công chúa cư nhiên ..lại nhéo má thái thượng hoàng cùng thái hậu. Cả đại điện im phăng phắc.

Ha... Ha không khác gì mấy!  Một tiếng cười vang lên,  tiếng cười yêu mị mang hết bao cảm xúc chứa đựng bộ lộ ra hết. Chủ nhân của nó là Triệu Huệ Văn.  Cô nhớ ở hiện đại một năm được gặi cha,  mẹ rất ít nhưng mỗi lần đều vui. Cứ mỗi lần ấy cô lại nhéo má họ xem họ có gầy hay không gương mặt họ y hệt như lúc này.


- Bảo bối xem ra rất là vui? Thái hậu lên tiếng.  Bà chưa bao giờ thấy hoàng nhi như vậy bao giờ. 

- Rất vui,  rất vui nha!

Lúc này,  Triệu Huệ Đức mặc long bào cũng đang uy nghiêm bước xuống.  Lúc nãy nhìn Triệu Huệ Văn nhéo má phụ hoàng mẫu hậu hắn cũng kinh sợ.  Lá gan của hoàng tỷ bây giờ có lẽ đã lớn bằng trời.


- Phụ hoàng,  mẫu hậu khoẻ!
- Chuyến đi này hai người sao lại về sớm vậy?  Triệu Huệ Đức minh oan, hắn không muốn bị hoàng tỷ liếc xéo nha,  thật đáng sợ nha.


- Đương nhiên là vì bảo bối của ta rồi!  Thái thượng hoàng cất tiếng vừa nói vừa nhéo má Triệu Huệ Văn.

Triệu Huệ Đức nhìn.  Lại nhéo cái gia đình này thật quá loạn mà.  Người thì bày ra người lại hùa theo. Làm chuyện sai trái bản mặt lại không thay đổi. Hắn tự cảm thấy mình không thuộc về cái gia đình quái vật này. 


- Nói đi nào muốn điều gì ? Thái thượng hoàng hỏi Triệu Huệ Văn.

- Ta muốn xuất cung du ngoạn nha? Triệu Huệ Văn đêm điều mình muốn nói lên.  Cô mặc kệ có đồng ý hay không cô điều đi!


- Tại sao lại muốn xuất cung du ngoạn? 

- Hoàng cung quá nhàm chán! Triệu Huệ Văn một lần nữa lại nói ra ý của mình.  Cô rất không thích cái hoàng cung này nha mặc dù đẹp nhưng thật mất tự do.


Các vị bá quan lại tròn mắt nhìn vị Trưởng công chúa kia.  " Nhàm chán" cô không biết hoàng cung nhìn người muốn vào cũng khó sao?


- Đúng, đúng là nhàm chán!  Ta đồng ý cho con đi! Thái thượng hoàng một lần nữa khẳng định. Ông cũng không thích hoàng cung nha may sinh ra đứa con kia kế nghiệp nên đã tự do ôm mỹ nhân du ngoạn.

Triệu Huệ Đức trong lòng khóc không ra nước mắt.  Hắn biết phụ hoàng hắn nghĩ gì.  Hắn cũng muốn đi du ngoạn nha! Trong đầu hắn lúc này đã xác định một chuyện. Hắn sẽ tìm con nối dõi giao hết cho đứa con đó để được đi ngao du nha.


Nếu ba quan đọc được ý nghĩ trong đầu họ bây giờ chắc họ sẽ thật tình mà khóc không ra nước mắt.

- Người đồng ý sao?  Triệu Huệ Văn cũng không ngờ lại dễ dàng như vậy.


- Với một điều kiện không được bị thương !-Ông cũng băn khoăn lắm đứa con gái này là bảo bối cũng ông. Đồng ý cũng không được từ chối cũng chẳng xong.  Cuối cùng ông chỉ có thể là đồng ý.

- Ta sẽ không để ai làm mình bị thương!  Triệu Huệ Văn xúc động nhìn. Cô cảm thấy họ rất thương đứa con gái này!

"Được rồi!  Chúng ta cùng vào mừng sinh thần  bảo bối nào."Thái hậu cười lên tiếng.

Bữa tiệc trên đại điện diễn ra một lần nữa.Lại tưng bừng lại nhộn nhịp tâm trạng của các nhân vật chính đổi chỗ lẫn nhau.  Trưởng công chúa không hứng thú trở nên vui vẻ còn vị hoàng đế trẻ tuổi kia lại u buồn một mình uống rượu hắn quyết tâm nhanh nhanh có con nối dõi để còn đi tận hưởng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top