Chương 33: Hiệu lệnh thiên hạ
>>Chương trước<<
Triệu Huệ Văn nhân cách được 2 giải thoát- một nhân cách xuất hiện trong cuộc bắt cóc. Bấy giờ, nhân cách hai đã có đủ điều kiện để làm chủ thân thể. Thân xác không thay đổi nhưng đã được tráo đổi bằng một ý tưởng, cách sống hoàn toàn trái ngược với lúc trước.
----
" Công chúa, ta nên đi thôi. Ở đây gió thổi mạnh quá!" Lạc Đồng bước lại cạnh hồ đưa đôi mắt nhìn về phía của Triệu Huệ Văn.
Triệu Huệ Văn đôi mắt đang nhìn về phía hồ nước tựa như xa xăm, gửi gắm ý nghĩ về một nơi nào đó. Một lát nàng thu lại tầm nhìn, nhẹ nhàng quay lại nhìn Lạc Đồng.
" Công chúa " Lạc Đồng hốt hoảng thân hình theo bản năng quỳ xuống. Đôi mắt ấy thật đáng sợ. Một lực lượng vô hình nào đó như khiến cô mất hết sức lực, khiến thân thể cô run rẩy mà bị chi phối.
"Mong rằng lần sau đừng ồn ào như thế!" Bỏ lại Lạc Đồng đang quỳ gối trong sợ hãi Triệu Huệ Văn nhanh chóng rời khỏi.
--
Nơi tiếp đãi sứ thần các nước.
"Lạc Đồng, nàng sao thế?" Phú Khả nhìn Lạc Đồng run rẩy ngồi trên giường lo lắng hỏi. Kể từ lúc đưa nàng ấy về đã như vậy một lúc rồi.
"Công... chúa.. đáng...đáng sợ " Lạc Đồng vừa nói vừa ôm đầu run rẩy.
"Không, không sao có ta ở đây" Phú Khả ôm lấy người trong lòng, đau lòng an ủi. Vị công chúa trong lời nàng ấy nói không phải còn mới gặp hôm qua sao. Sao lại thế? Ngàn câu hỏi đặt ra.
Ngoài cửa phòng một thi vệ gõ cửa đánh gãy sự suy tư trong phòng.
"Phú Khả đại nhân, vương gia cho gọi ngài"
"Được rồi, ta sẽ ra liền"
"Nàng nằm đây nghỉ ngơi đi, ta sẽ quay về nhanh thôi." Phú Khả nhìn Lạc Đồng đang dần chìm trong giấc ngủ, nhẹ nhàng nói.
---
"Vương gia, ngài gọi thần" Phú Khả đứng trước cửa.
" Vào đi" Giọng nói trầm lặng phát ra từ trong phòng.
Phú Khả bước vào, bước chân dừng lại. Hắn đưa mắt nhìn thấy một người nam nhân đang quỳ dưới đất, trên cổ hắn đang kề lấy thanh kiếm nhộn sắc bén của vương gia. Từng giọt từng giọt máu đang rơi xuống đất.
"Vương gia, đây là.." Quan sát người nay nhân y phục không chỉnh tề trước mắt. Không lẽ là sủng nam mới của vương gia. Tuy nghe vương gia yêu thích nam nhân nhưng đây cũng là đầu tiên mới thấy người nha.
"Dẹp đi những suy nghĩ trong đầu ngươi đi. Nhanh chóng đưa hắn đến nhà lao tra xét. " Dật Thần tiếng nói chậm rãi thốt lên. Tâm trạng của hắn đang rất tồi tệ.
"Vương gia tha tội, vương gia tha tội là trưởng công chúa sai ta tới phục vụ ngài. " Người nam nhân đang quỳ trên đất lúc này bỗng dưng lên tiếng. Âm thanh sợ xệch vừa nói vừa khóc.
"Hửm.." Dật Thần thoáng tí cười. Tiếng cười càng ngày càng lớn vang lên khắp căn phòng rộng lớn. Hắn đưa tầm nhìn về phía người nam nhân kia. Đôi mắt lạnh lùng đầy chết chóc.
"Phải không?"
"Đúng.. Đúng vậy " Nam nhân phụ họa gật đầu. Nước mắt nước mũi đã đầy trên mặt. Đôi mắt trần ngập lấy lòng.
" Vậy không nên giết ngươi rồi. " Vừa nói hắn vừa đưa ánh mắt về phía Phú Khả. Phú Khả hiểu ý, nhận lệnh đưa hắn đi. Ánh mắt lúc này đã tràn ngập sự thâm trầm.
Tiếng la hét inh ỏi, khóc lóc xin tha thoáng vang lên rồi đột nhiên tắt đi. Một dòng máu tươi đã đổ xuống. Nhưng điều đó không mấy ảnh hưởng đến người nam nhân trong phòng lúc này. Hắn ưu nhã mà ngồi thưởng thức trà nóng. Đôi mắt lặng lẽ mà nhìn về phía bầu trời rộng lớn qua ô cửa sổ.
---
Phủ công chúa.
"Sếp ngài đã về " Tử Linh Tử Nhân gương mặt giống nhau đến chín phần đang đứng trước cửa cung.
"Tử Linh, Tử Nhân?" Triệu Huệ Văn nghi vấn. Nhưng điều đó không cản nổi bước chân của nàng. Nàng nhanh chóng bước vào tẩm cung.
Cặp đôi song sinh lộ vẻ khó hiểu nhưng sau đó cũng biến mất. Nhanh chống đuổi theo Triệu Huệ Văn.
Triệu Huệ Văn nhanh chóng vào phòng. Cô dường như đang kiếm thứ gì đó. Từng hộp tủ, hộp tủ được mở ra. Gian phòng dần trở nên lộn xộn. Lúc này, hộp tủ đang mở ra xuất hiện một hộp gấm đỏ. Triệu Huệ Văn nhanh chóng mở ra.
Ánh sáng chói mắt xuất phát từ hộp gấm đỏ. Dần dần thích nghi mới nhận ra đó là một miếng cổ ngọc. Rồng phượng được điêu khắc tinh tế, phát ra thở mạnh mẽ. Ánh sáng màu lam vui mắt người nhìn. Cầm lên có cảm giác trơn tru, mát lạnh.
"Sếp, đây là " Tử Linh, Tử Nhân theo sau nay giờ cũng đã chứng kiến hết tất cả. Đó không phải là Vân Sát Lệnh-hiệu lệnh võ lâm thiên hạ sau. Hôm nay, được tận mắt trông thấy thật thần kỳ.
Quan sát hai người trước mắt ngạc nhiên đến thế. Triệu Huệ Văn cũng đã biết miếng ngọc này không tầm thường.
Đây là miếng ngọc ở hiện đại nàng gặp trong chợ đêm. Vừa nhìn đã rất có cảm giác rất gần gũi nên nàng đã mua nó. Mỗi khi nàng thoát ra đều có nó ở bên cạnh. Nhân cách một cũng biết điều này. Sau khi nàng biến mất cũng ra sức giữ gìn. Nhưng đều lạ là nhân cách một chỉ có thể cầm nó mà cất đi. Sau lúc đó đều không thể chạm vào. Miếng ngọc hình như rất có linh tính. Nó có thể nhận biết hai nhân cách.
"Chủ nhân" Tử Linh, Tử Nhân quỳ rạp dưới đất. Nếu trước đây có một linh cảm mỏng manh rằng nàng chính là chủ nhân của hai người họ. Bây giờ nhìn thấy cổ ngọc hai người đã chắc chắn.
Nghìn đời Song Tử nhân người đều là thuộc hạ của chủ nhân cổ ngọc. Họ vừa sinh ra đã được mang sứ mệnh ấy. Chủ nhân còn họ còn, chủ nhân mất họ mất. Nó đã ăn sâu trong tiềm thức của hai người. Hôm nay, một lần nữa nó lại cháy lên manh mẽ.
"Được rồi, đứng lên đi. Nói cho tất cả những điều các ngươi biết về miếng ngọc này." Triệu Huệ Văn âm thanh lạnh lùng nói.
Tử Linh, Tử Nhân nhìn nhau nhanh chóng nói ra những điều mình biết.
Phong Sát Lệnh hiệu lệnh thiên hạ. Ai có nó chính là chủ nhân giang hồ, chủ nhân của Cẩm Lệ Quân- quân lính không chịu chịu chi phối của bất kì quốc gia nào. Cẩm Lệ Quân tập hợp những thành phần tinh nhuệ, tinh anh nhất. Mấy trăm năm trước từng xuất hiện ở giang hồ nhưng sau đó đã bị ẩn tích. Truyền kì về nó cũng không nhiều nhưng khiến ai ai cũng phải nhớ và thân phục. Bởi vậy bất kì vị quân chủ nào đều ao ước có được nó hoặc khống chế được người giữ nó.
Tham vọng thống nhất thiên hạ, nắm giữ quyền lực trong tay, điều khiển sự sống chết của con người. Điều ấy ai ai đều muốn có được. Kể cả dân thường hay quý tộc đều dốc sức tìm kiếm nó. Nhưng trăm năm nay đều vô vọng cả. Một khi Phong Sát Lệnh xuất hiện liệu ngũ quốc có còn yên ổn.
"Lời tiên tri năm xưa
Dần dần được hé lộ
Như bông hoa tuyệt sắc
Tỏa hương dưới mặt trời
Giang hồ phong vân
Triều chính bất định
Là tốt?
Là xấu?
Tuỳ vào chính ta
Ta không tin định mệnh
Cũng chẳng hiểu duyên số
Điều mà ta biết là
Ta chỉ tin mỗi ta
Đúng, sai đều không hối hận.
Cầu vote và follow!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top