Chương 31: Gặp mặt

" Công chúa cẩn thận " Lạc Đồng hối hả chạy vào.

" Sao vậy? " Triệu Huệ Văn hỏi.

" Công chúa, tay người chảy máu" Lạc Đồng nói.

" Không sao băng lại một tí thôi " Triệu Huệ Văn lắc đầu.

" Công chúa, ngày hôm nay công chúa không thoải mái chỗ nào ?" Lạc Đồng hỏi. Kể từ khi tỉnh dậy hết gặp chuyện này rồi đến chuyện khác. Ăn bị phỏng, uống trà bị sặc rồi đến bây giờ không cẩn thận làm đứt tay.

" Không có, em đừng lo lắng " Triệu Huệ Văn an ủi. Nàng cũng không muốn để người khác phải lo lắng cho mình.

" Công chúa hay em đưa công chúa đi dạo? " Lạc Đồng đưa ra ý kiến.

" Sao rồi nhớ tướng công rồi sao, muốn ta đưa em đi gặp? " Triệu Huệ Văn cười đùa.

Sáng hôm nay đoàn sứ thần nước Ly đã đến. Cả hoàng cung bây giờ đang tiếp đãi.

" Không phải công chúa " Lạc Đồng xấu hổ.

" Được rồi không trêu em nữa, đi thôi " Triệu Huệ Văn đứng dậy, nàng cũng muốn đi giải quyết hôn sự này. Lúc trước không cự tuyệt phụ hoàng vì không để ngài phải khó xử. Chuyện hôn sự của chính bản thân cũng nên để chính mình đi giải quyết. Nàng cũng không tin một nam nhân chưa bao giờ gặp mặt lại yêu thắm thiết nàng không chịu từ hôn. Hôn nhân hoàng tộc cũng là thân bất do kỷ. Nay nàng đứng ra hủy bỏ xem như cũng là tốt cho cả hai.

----
Hàm Khôn cung - Nơi tiếp khách nước Ly

" Vương gia, trưởng công chúa đến" Phú Khả báo tin.

Ngồi trong thư phòng bấy giờ là một người nam nhân trong tay đang cầm lấy quyển binh thư mà đọc. Nghe được thân cận báo tin, đôi tay thon dài bỏ quyển binh thư xuống lộ ra một gương mặt lạnh lùng, ánh mắt thâm sâu nhưng vẫn không mất đi vẻ đẹp đáng có của nó.

" Cô ta đến đây để làm gì? " Dật Thần mắt một điểm tựa suy nghĩ.

" Vương gia, đó là vương phi tương lai " Phú Khả nhanh chóng nhắc nhở.

" Nực cười, ở bên ta bao nhiêu năm ngươi còn không biết ta là thích nam hay nức hay sao ? " Dật Thần nhanh chóng đứng dậy đi ra sảnh giữa.

Phú Khả đứng trong thư phòng ngây người một lúc. Chính hắn cũng không biết vương gia là thích nam hay nữ nữa chỉ là biết ngài không thể ở gần nữ nhân mà thôi, chỉ cần đụng chạm nhỏ đã khiến vương gia cảm thấy dơ bẩn và khiến người đó sống không bằng chết. Nghĩ lại thủ đoạn kia Phú Khả không khỏi rùng mình.

Vương phi tương lai là chủ nhân của nương tử mà vương gia lại là chủ nhân của bản thân. Một vòng lẩn quẩn hai bên khó xử. Hắn chỉ có thể hi vọng hai người họ có thể làm đối phương rung động thôi, có vậy mới tốt cho cả hai bên.

Thôi nghĩ vớ vẩn, Phú Khả nhanh chóng đi theo Dật Thần.

--- Sảnh chính ---

Ngồi trong ấy Triệu Huệ Văn đang được nô tì tiếp đãi. Cầm trong tay tách trà mà uống. Bên cạnh là Lạc Đồng đứng thẳng tắp tùy thời mà chờ lệnh.

Mắt bỗng hiện qua một bóng đen, Triệu Huệ Văn bỏ lại tách trà trên bàn mà nhìn về trước cửa. Đôi mắt từ bình thường chuyển sang khó tin rồi từ khó tin chuyển qua hối tiếc. Nam nhân trước mắt này thật giống anh cả của cô ở hiện đại, giống đến cô nhầm tưởng nhưng rồi cũng phải thất vọng thôi, người kia đang ở một nơi rất xa. Triệu Huệ Văn tự nói với lòng mình.

Với thân phận là chủ nhà Triệu Huệ Văn cũng không để mất mặt đất nước mình mà nhanh chóng khôi phục dáng vẻ đáng có của một công chúa. Cô đứng lên tiếp đón.

" Vương gia, không phiền ta đến chơi chứ " Triệu Huệ Văn mở lời.

Dật Thần đứng ngoài cửa yên lặng một hồi. Khi nhìn thấy Triệu Huệ Văn ngước mặt nhìn về phía mình hắn cũng âm thầm đánh giá người trước mặt. Khi thấy nàng ngạc nhiên rồi chuyển sang mơ hồ một tia thất vọng hắn cảm thấy khó hiểu, nàng đã từng gặp hắn? Rồi nhanh chóng khôi phục phong hạm công chúa, khí chất cao quý, tự tin không hề suy giảm khi đối diện với hắn khác hẳn với một vị công chúa sống trong tơ lụa bởi tính cách này phải trải qua rất nhiều sóng gió mới có được.

Hắn đã điều tra qua, Triệu quốc chỉ có lấy một vị công chúa trước mặt này. Phụ hoàng, mẫu hậu sủng ái hết mực cớ sao lại là dáng vẻ như thế? Không nhu nhược, bám người hay đáng ghét, kinh tởm?

" Vương gia " Nhận thấy chủ tử mình thất lễ, Phú Khả nhắc nhở.

" Không phiền, không phiền " Nói rồi Dật Thần bước vào.

" Công chúa đến đây là có việc? " Dật Thần hỏi. Suy nghĩ này hiện ra trong đầu hắn.

" Đúng là có, vương gia có thể.. " Vừa nói nàng vừa nhìn đến cung tì xung quanh.

" Lui ra hết đi " Dật Thần ra lệnh.

Đám cung tì nhanh chóng lui ra, sảnh chính rộng rãi chỉ còn lấy bốn người.

" Ta hôm nay đến để gửi lời đề nghị từ hôn " Câu nói thốt ra khiến căn phòng toát ra khí lạnh.

Đứng bên cạnh Lạc Đồng hai mắt mở to.

" Ta cũng biết ngài cũng không muốn thực hiện hôn ước này, ta cũng thế " Triệu Huệ Văn tiếp tục.

" Ngài không phải thích nam nhân sao?  Ta là nữ nhân " Triệu Huệ Văn tiếp tục thuyết phục.

Một bên chủ đối đáp, ánh mắt tôi tớ bên cạnh của đang đối đáp lẫn nhau.

" Vương gia thích nam nhân? Chàng không nói với ta? "

"Không phải, không phải, chẳng qua là.. "

" Được lắm Phú Khả, ta sẽ không tha cho chàng "

" Công chúa có người thích rồi sao? " Dật Thần nãy giờ yên lặng đột nhiên lên tiếng. Nhìn từng biểu cảm sinh động trước mắt của nàng không hiểu sao lại thấy rất là vui.

Câu hỏi đột ngột khiến Triệu Hiệu Văn đứng mình. Người thích sao?  Tự nhiên bây giờ lại nghĩ đến người kia. Trong đầu phủ nhận nói.

" Chưa "

" Kì thật ta cũng không thể làm chủ hôn sự đợi hỏi ý phụ hoàng ta sẽ trả lời công chúa " Dật Thần nhận lấy câu trả lời thầm vui tuy nét mặt, giọng nói vẫn lạnh lùng.

" Ngài.. Được rồi ta đợi tin tức từ ngài.. Ta xin phép về cung nghỉ ngơi " Muốn lên tiếng phản bác người đối diện nhưng nghĩ lại tình bằng hữu giữa hai nước nàng đành nhẫn nhịn. Gì mà hỏi ý, đừng tưởng trước khi đến đây cô không điều tra qua. Nhị vương gia nước Ly trong phủ không phụ nữ nhưng đầy ấp nam sủng, chán ghét phụ nữ tận xương tủy. Một chiếu chỉ ban xuống mới tiếc nuối rời xa đám nam sủng lặn lội đến đây. May mà với tư tưởng người hiện đại nàng cũng không thấy lạ gì...

Nhìn bóng dáng đi ra khỏi tầm nhìn của mình Dật Thần ánh mắt đầy ấp sự trêu đùa. Một món đồ chơi đưa đến trước mặt, hắn ngại gì không đùa giỡn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top