Chương 3: Uy quyền công chúa

" Bây giờ,  hắn ở đâu? " Triệu Huệ Văn vội vàng hỏi.  Nếu cô còn ở trong cái lồng chim mỹ lệ này thêm ngày nào thì sẽ chán chết.

" Là ai vậy ạ? "Lạc Đồng ngạc nhiên hắn của công chúa nói là ai nhỉ?

"Hoàng thượng!"

"Bình thường giờ này đang ở Ngự Hoa Viên ạ! "

"Ukm. " Ở đây một tiếng hoàng thượng hai tiếng hoàng thượng cô nghe không biết chán nhưng ngứa tai nha, sao không gọi nhau bằng tên nhỉ?  Triệu Huệ Văn tự hỏi.

"Được đi Ngự Hoa Viên. "

" Vâng công chúa! "

Bước ra Ngự Hoa Viên Triệu Huệ Văn nhìn cảnh vật xung quanh không khác gì tiên cảnh.  Hoa cỏ cây cối xanh mát khung cảnh tuyệt đẹp,  chân thật.  Các bộ phim cổ trang cô xem tuy đẹp nhưng không bằng một góc khung cảnh này.  Đúng là hoàng cung mà.  Ở trong cung một tháng lần đầu tiên cô bước chân ra phủ công chúa,  biết vậy thì đã đi chơi vòng quanh cho đỡ chán rồi.

" Nương nương tha tội!  Nương nương tha tội."  Tiếng cung nữ khóc lóc vang lên.

Đang suy nghĩ Triệu Huệ Văn nghe bên tai tiếng van khóc.  Không phải mây giây trước đây là tiên cảnh sao?  Bây giờ lại có tiếng khóc!  Thật mất hứng mà! Đi theo hướng tiếng khóc một sự việc là cô thực sự trở về hiện thực đây là hoàng cung mọi việc dối trá đến đáng sợ không khác gì xã hội thế kỉ XXI.

" Thủy Kiều,  mang ả đi làm nô dịch! "

" Nương nương tha tội.  Ả nô tì càng khóc lóc kêu to hơn nữa nắm lấy váy của ả đàn bà chanh chua."

-"Buông ra! " Ả đàn bà chanh chua tức giận la lên.

Đứng từ xa nghe loáng thoáng cái gì mà nô dịch cái gì mà tha tội.  Dựa vào kinh nghiệm của cô, nô tì này đã làm gì ả ta nên người kia mới đày cô nô tì làm nô dịch. Nhưng nhìn thế nào cũng là mạnh hiếp yếu mà đó cũng là cô ghét nhất. Nhanh chân bước đến.

" Dừng tay! Nghe tiếng ba người đang giằng co cũng quay đầu lại. "

Hai cặp mắt,  một của Triệu Huệ Văn hai của ả đàn bà đánh giá nhau. Triệu Huệ Văn một thân trang phục trắng tinh thanh lịch đơn sơ chỉ nhưng vô cùng cao quý.  Người đàn bà chanh chua trang điểm loè lẹt mặc một bộ đồ vàng hết sức chói loá vừa nhìn biết là một người xấu tính thích thế hiện.

"Cô là ai dám xen vào chuyện của nương nương? " Ả nô nì Thủy Kiều bên cạnh người đàn bà lên tiếng.

"Ta có là ai đâu, nhưng hằng ngày đương kim hoàng thượng trớ trêu lại gọi ta một tiếng hoàng tỷ! " Vừa nghe đã bực,  được chơi cô Triệu Huệ Văn sẽ chơi cùng.

Tiếng nói vừa dứt người gương mặt đàn bà chanh chua tái xanh.  Không phải là Trưởng công chúa Triệu Huệ Văn được chính thái thượng hoàng sắc phong chứ.
Thân phận tôn quý ngay cả đương kim hoàng thượng cũng nể 7 phần. Người đàn bàn chanh chua nhanh chóng nói.

" À thì ra là Trưởng công chúa, ta có mắt không thấy thái sơn mong công chúa tha tội. " Đức phi đứng lên mà hành lễ.

" Xin hỏi vị này là ai? " Triệu Huệ Văn hỏi. Quan sát quần áo chắc hẳn của có địa vị cao trong cung rồi.

"Ta là con gái của Tể Tướng được hoàng thượng sắc phong là Đức phi. " Người đàn bà tự luyến nói. Đang nói không những còn phụ hoạ. Đôi tay sửa sang trang phục, phục sức.

Đầu óc Triệu Huệ Văn nổ tung. Gì mà Đức phi.  Hết tên đặt rồi hay sao?  Con gái tể tướng sao? Được cô sẽ thay ông ta dạy đứa con gái đanh đá này để xứng với cái danh hiệu cao quý kia.

" À thì ra là Đức phi! "Triệu Huệ Văn cười nói. Đôi mắt hiện ra trò đùa nghịch.

" Ở đây đang xảy ra chuyện gì vậy! " Triệu Huệ Văn hỏi.

Đức phi chanh chua kể ra câu chuyện, nói ra còn thêm tí dầu vào lửa kể ra một chuyện lớn hơn. Ả muốn cung nữ kia phải mất mạng.

Nô tì nghe được lời Đức phi kể thì nhanh chóng kêu oan, khóc nức nở.

"Ồ chuyện thật là vậy sao!" Vậy công chúa ta đây phải dạy dỗ ả rồi. Hùa theo Triệu Huệ Văn biết rõ cái gì mà ăn trộm trang sức để xuất cung theo thị vệ mong muốn một đời giàu sang. Quan sát quần áo ả ta đã thấm một vết nước. Vừa nhìn đã biết câu chuyện xảy ra hoàn toàn trái ngược rồi. Nô tì vô ý đổ trà lên quần áo chủ tử rồi thế là rước hoạ vào thân bị chủ tử kiếm cớ trút giận đây mà.

Bước tới gần ả nô tì ngồi sát bên Đức Phi. Triệu Huệ Văn giơ tay lên. Tay là hướng về nô tì kia nhưng ánh mắt lại nhìn vào Đức phi.

- Ngươi được công chúa đánh thì vinh hạnh đấy. Thủy Kiều không tiếc thêm một câu. Gương mặt trông rất vui vẻ khi người gặp hoạ.

Bốp.... Tiếng tát mặt vang lên trong hoa viên. Âm thanh rất lớn chắc chắn một điều người nhận lấy hẳn là sẽ chịu vết thương không nhỏ.

Chấm dứt câu nói Lạc Đồng trợn mắt. Đôi mắt hồn nhiên mà nhìn Triệu Huệ Văn, lo lắng cho công chúa của mình sẽ bị thương.

"Công chúa, công chúa đánh nhầm Đức phi rồi. " Vừa nói Lạc Đồng cầm lấy bàn tay vừa đánh người của Triệu Huệ Văn mà xem.

Tiếng đánh mới dứt khiến người Đức phi dường như té đi.

" Ngươi.... " Đức phi ôm má nói. Lần đầu tiên trong đời nàng chịu sỉ nhục lớn như thế.

" Ô ta xin lỗi.. xin lỗi chắc tại mới khỏi bệnh nên đầu óc hơi mơ hồ. Đánh nhằm Đức phi rồi. Thực có lỗi.. Lạc Đồng nhanh tìm thái y cho Đức phi đi.. " Gương mặt Triệu Huệ Văn biến đổi như một đưa nhóc vừa mắc tội mà sợ hãi tròn mắt xin lỗi hết sức vô tội.

Đôi mắt Đức phi tràn ngập lửa giận như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mắt.

"Được lắm!... "Huệ phi xoay lưng đi.  Ả ta biết không thể làm gì bớt một chuyện còn hơn thêm một chuyện huống chi ngày tháng còn
dài....

Ngồi xuống ghế đá nghỉ mệt, Triệu Huệ Văn rút lấy cây trâm trên tóc mình ra mà đưa cho cung nữ.

" Ngươi đi đi. Tốt nhất là xuất cung. Ở đây không còn an toàn nữa đây. Đây xem như là giúp ngươi vậy. "

" Tạ ơn công chúa. Tạ ơn công chúa.." Cung nữ cúi đầu lạy vài cái. Đôi mắt cảm động mà nhìn Triệu Huệ Văn sau đó nhanh chóng lui ra.

Bóng lưng nhỏ bé kiên cường kia dần khuất đi sau hàng cây. Vận mệnh của người đó có lẽ sẽ rẽ theo một hướng mới tốt đẹp, hạnh phúc hơn.

" Thật thoải mái mà! " Triệu Huệ Văn vươn vai. Thật đúng khi rời khỏi nơi ngột ngạt ấy.

"Công chúa làm vậy được không ạ?" Lạc Đồng hỏi, Đức phi cô ta dù sao cùng lắm cũng là con của tể tướng. Công chúa hôm nay hành động như thế sẽ rước phiền phức đến hay không?

"Có chuyện gì ả tìm ta cũng không tìm muội đâu" Triệu Huệ Văn lười nói cười với Lạc Đồng. Cô sẽ ngồi chờ ả đến mà bao thù đấy sẵn tiện  để giải trí một tí.

Trên cành cây cổ thụ cao to một bóng hình đã chứng kiến sự việc xảy ra nãy giờ. Một giọng nói mang theo ý cười đùa sau khi bóng hai người biến mất.

"Trưởng công chúa sao? Nàng làm ta cảm thấy thích thú rồi đấy!  Ngày tháng trong cung sẽ không còn nhàm chán nữa đâu nhỉ? "

Cầu vote cho tí động lực cho tác giả ạ. ~>_<~




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top