Chương 29: Giấc mộng kỳ lạ

Bỏ lại Mộ Tử Bạch, Triệu Huệ Văn cứ thế mà chen vào dòng người đông đúc trên phố. Thực ra nàng không phải vì trêu trọc hắn mà làm thế chỉ là muốn hắn có được một ngày tự do thôi. Sống trong hoàng cung ngột ngạt lắm điều như thế ai mà có thể chịu nổi.

Thời gian trôi qua, mặt trời lặn đỏ rực trên bầu trời. Ánh hồng rực rỡ như hòn than sắp tàn.. Người qua lại trên phố cũng đã ít hẳn..

Đúng hẹn, Triệu Huệ Văn đứng trước của thành đợi Mộ Tử Bạch. Hàng người từng người một mà đi qua.. Mộ Tử Bạch bạch y cũng đang đi tới.

Triệu Huệ Văn bước lên. Nhìn nét mặt như ai oán của Mộ Tử Bạch nàng phì cười

" Sao nào? "

Mộ Tử Bạch vẫn giữ nét mặt cũ kết hợp trừng lấy Triệu Huệ Văn.

" Thôi nào, chúng ta về " Nắm lấy tay Mộ Tử Bạch, Triệu Huệ Văn đi vào thành trở về hoang cung..
-----
Nơi ở của Mộ Tử Bạch.

" Nơi đây? " Mộ Tử Bạch nhìn nơi ở của mình mà lộ vẻ ngạc nhiên. Giờ đây đã không còn hoang tàn, cũ kĩ như trước nữa mà bây giờ đã tráng lệ, sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi..

" E.. Hèm.. Đây mới hợp với một nơi xinh đẹp như hoàng cung nhỉ" Nhìn lấy Mộ Tử Bạch, Triệu Huệ Văn đưa ý kiến..

Trước khi đi nàng đa ra lệnh cung nhân xử lý nơi đây.. Làm việc cũng nhanh phết nhỉ..

" Muội không cần làm vậy đâu " Đã rõ ra sự việc, Mộ Tử Bạch cũng vào thẳng vấn đề. Hắn thực ra rất vui nhưng làm điều này sẽ dẫn đến không ít phiên toái.

" No, no không phải muội làm " Triệu Huệ Văn tròn xoe mắt mà đáp. Cung nhân làm mà..

" Thôi bổn công chúa hồi cung đây " Thoát khỏi không khí ngại ngùng Triệu Huệ Văn cáo từ rồi chạy thẳng ra xa..

Mộ Tử Bạch đứng ngây ngốc trước toà cung điện không biết nên vào không. Nghĩ lại câu nói của Triệu Huệ Văn hắn lại đứng lặng. No no là gì.. Có phải hay không đang ám chỉ ai đó??

Cuối cùng cũng bước vào.. Nơi đây vẫn giữ mọi đồ vật hắn từng dùng, từng ngóc ngách, vị trí.. Hôm nay, hắn có một cảm giác lạ thường... Có phải muội ấy đã biết điều gì không?
------

" Công chúa, ngài đã về " Lạc Đồng đứng trước cửa mà háo hức.

" Lạc Đồng? " Triệu Huệ Văn ngạc nhiên.. Không phải cô nương này bây giờ nên bên nhà chồng sao. Trước khi rời cung cô đã ân chuẩn cho nàng xuất cung.

" Công chúa, em đã về " Lạc Đồng bước lại ôm lấy Triệu Huệ Văn.

" Sao em lại ở đây? " Triệu Huệ Văn lên tiếng làm rõ..

" Thật ra chuyện dài lắm em sẽ kể từ từ cho công chúa nghe, chúng ta vào trong kẻo lạnh " Lạc Đồng dìu Triệu Huệ Văn vào trong.
---
Hai người vào khuê phòng mà nói chuyện. Hết người này hỏi lại đến người kia trả lời..

" Em đã thành thân với vương gia nước Ly rồi sao? " Triệu Huệ Văn tròn xoe mắt.

" Không.. Không phải.. Tướng công là thị vệ thân cận của vương gia tên là Phú Khả... Công chúa đừng hiểu lầm.. " Lạc Đồng nhanh chóng lắc đầu và giải thích.

" Có gì phải hiểu lầm, ta cũng không quen biết hắn.. " Triệu Huệ Văn nhàn nhã ăn bánh.

" Kỳ thật em về đây cùng với tướng công và vương gia.. để tính chuyện hôn ước với công chúa.. " Lạc Đồng vừa nói mà vừa nhìn Triệu Huệ Văn.

" À.. À thì ra là hắn ta. Ta đã nghe phụ hoàng nói qua" Vẫn tiếp tục ăn bánh, Triệu Huệ Văn xem như chuyện không liên quan đến mình..

" Công chúa có dự định gì không?" Lạc Đồng thở dài.. Công chúa vẫn cứ thế, vẫn mãi vô ưu vô lo..

" Đi tắm rồi đi ngủ, ta thật mệt.. " Triệu Huệ Văn vươn tay mỏi mệt.

" Để em đi chuẩn bị " Lạc Đồng nhanh chóng đứng lên cho người chuẩn bị..
--
Trong ao nước, một bóng dáng tà mị câu nhân đang thoải mái vì được người khác phục vụ. Nàng nhắm lại đôi mắt mà yên tính thưởng thức nước nóng kéo đi những nỗi mệt của ngày dài..

" Công chúa, da người ngày càng đẹp và hảo thơm nữa " Lạc Đồng hâm mộ.. Quanh công chúa tồn tại một sức hút, một hương thơm khó có thể cưỡng lại.. Mình là nữ nhi mà như vậy không biết nam tử thì sao nhỉ. Lạc Đồng vu vơ nghỉ..

Không biết chuyện gì, người con gái đang nhắm mắt tịnh dưỡng kia lại mở đôi ngươi sáng ra. Đôi tay trắng mịn mà sờ lấy bông hoa trước ngực. Nó lại lớn hơn rồi.. Kể từ lần từ nơi kì lạ kia bước ra nàng đã có bông hoa này, nó đã có nơi đây..

" Công chúa, đây là hoa gì thế " Lạc Đồng tò mò.. Nàng chưa thấy hình dạng hoa này bao giờ.

" Ta cũng không biết.. Chúng ta đi lên.. Ta mệt rồi " Tạm dừng suy nghĩ Triệu Huệ Văn bước lên mặc y phục.

" Vâng "

Thay y phục xong Triệu Huệ Văn đã lên giường an giấc. Giấc ngủ này lại đưa nàng vừa một giấc mơ kì lạ..

Triệu Huệ Văn xinh xắn trong bộ quần áo đỏ thướt tha.. Gương mặt được trang điểm kĩ càng. Nàng ngồi trên một chiếc ghế lộng lẫy nơi chính diện đang tổ chức lễ hỗi. Hai bên canh gác lại chính là Tử Nhân, Tử Linh.

Lễ hội diễn ra vô cùng nhộn nhịp. Nữ tử xinh đẹp động lòng người đang nhẹ nhàng uốn lượn người câu nhân đoạt phách.

Triệu Huệ Văn đưa mắt quan sát xung quanh. Đây là đâu? Tại sao nàng lại ở đây? Hàng vạn câu hỏi đặt ra. Nàng hỏi lấy Tử Linh, Tử Nhân nhưng không lấy được một câu trả lời nào. Họ nhưng một người vô hình. Không khí vô cùng quỷ quái..

Bấy giờ nhảy múa cũng kế thúc, một bóng dáng nam tử trong bộ y phục đỏ rực, gương mặt được che bởi một mặt nạ tinh xảo.. Hắn từng bước từng bước một bước lên bậc thang đến bên Triệu Huệ Văn..

" Nương tử, vi phu đến rồi " Nam tử bí ẩn đến bên cạnh Triệu Huệ Văn dịu dàng nói..

" Ngươi là ai? Có thế cho ta thấy mặt được không? " Khi ở bên cạnh người này nàng thấy một cảm giác rất quen thuộc..

" Yên tâm, sẽ sớm thôi.. " Nam tử bí ẩn ôm lấy Triệu Huệ Văn phun ra từng lời ái muội bên tai..

Định hỏi thêm gì đó, một lực lượng vô hình kéo nàng về. Hình như trời đã sáng.. Đây là một giấc mộng ư.

" Sớm đã định là của nhau

Chia lìa rồi cũng là của nhau

Nàng không thuộc về bất kỳ ai

Ta nguyện là của riêng nàng

Giấc mộng đem ta và nàng đến

Trân trọng từng phút từng giây

Hương thơm ngọt đến bên người

Một hồi vang động bốn phương. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top