Chương 27: Khác thường
Quay đầu muốn nhìn rằng ai đã nói ra lời nói kia.. La Ngọc Đình nét mặt biến sắc.. Không phải là người nàng đã xung đột trước kia sao - trưởng công chúa Triệu Huệ Văn người mà phụ thân tể tướng không cho phép mình đụng tới.. Nhớ khi trước chỉ cần ầm ĩ vài ngày dù khó đến mấy phụ thân cũng sẽ đáp ứng nhưng chỉ riêng lần ấy dù khóc lóc cỡ nào cũng không được.
Đang chìm trong suy nghĩ của bản thân, La Ngọc Đình bị một âm thanh kéo về.
" Sao nào, thấy bổn cung cũng không hành lễ Đức phi đây là cho ta không xứng nhận lễ sao? " Triệu Huệ Văn từng câu nói đưa La Ngọc Đình không lối thoát. Nàng muốn chỉnh chết nàng ta, xem ta lợi hại hay ngươi lợi hại..
" Trưởng công chúa kim an" La Ngọc Đình nhanh chóng hành lễ.. Không giống vẻ sơ xài lúc thỉnh an hoàng hậu, Đức phi. Bây giờ thập phần đúng nghi lễ..
" Ô.. Rất là khác với lúc nãy " Triệu Huệ Văn ngó nhìn động tác của La Ngọc Đình.
La Ngọc Đình trong trạng thái cứng ngắc, không đứng thẳng.. Trong lòng càng ngày càng hận Triệu Huệ Văn. Nét mặt biến hoá đa dạng..
Nhìn thấy nét mặt của La Ngọc Đình chúng phi không khỏi vui mừng khi người gặp hoạ. Ai ở đây cũng biết Đức phi là bị Trưởng công chúa chỉnh đốn.. Thấy hả lòng khi kẻ xấu bị trừng phạt, tuy họ không quá mất thiện lương nhưng vẫn thua Đức phi..
" Đúng không hoàng hậu? " Thôi nhìn lấy bản mặt trắng bệch kia của La Ngọc Đình, Triệu Huệ Văn lên tiếng hỏi Huyền Khuê... Nàng muốn xem hoàng hậu sẽ xử lý ra sao.
Huyền Khuê bị kêu tên một khắc giật mình, nàng được một nô tì dìu dậy đi đến bên cạnh Triệu Huệ Văn..
" Hoàng tỷ, thân là hoàng hậu không quản được hậu cung muội muội đây xin nhận lỗi" Huyền Khuê nhẹ nhàng giọng nói.. Nàng cũng không muốn gây ra thị phi.
Nhìn Huyền Khuê trước mắt Triệu Huệ Văn không khỏi lắc đầu. Xem ra vị hoàng muội này đã nhiều lần nhắm mắt cho qua rồi. Không muốn làm khó nữa, Triệu Huệ Văn chỉ đành khuyên giải câu nói.
" Hoàng muội à, thân là hoàng hậu hiền lương thục đức là điều nên có nhưng đừng để kẻ tiểu nhân đè đầu cưỡi cổ mà lên.." Nói xong Triệu Huệ Văn quay lưng đi để lại phía sau Huyền Khuê mắt sáng ngời.. Có lẽ hôm nay cũng bắt đầu sự thay đổi của một người..
Nhìn thấy điều ao ước mình thầm muốn làm.. lại tìm thấy sự suy nghĩ bấy lâu nay không dám mở lời nàng sẽ làm được sao?
Trước kia khi chưa nhập cung, Huyền Khuê từng là một cô gái mạnh mẽ, cá tính. Nàng tinh thông âm luật, học rộng, tài cao nhưng chỉ gói gọn là bởi phận nữ nhi. Lực bất tòng tâm vì điều mình muốn làm phận nữ nhi lại không cho phép.. Càng lớn lên Huyền Khuê càng tĩnh lặng hơn.. Gia tộc nhỏ, thế lực không bằng chúng phi vì không muốn đem lại nỗi buồn phiền cho Triệu Huệ Đức nàng lại chọn cách im lặng.. Nhiều lúc nàng tự hỏi đã bao lâu nàng không làm theo ý mình nữa rồi..
Khi nãy lúc Trưởng công chúa bước vào nàng đây là lần đầu tiên được thấy rõ cá tính ấy.. Kể từ lúc hoàng tỷ tỉnh dậy sao tai nạn đã thay đổi hoàn toàn.. Nàng từng nhiều lần được nghe những câu chuyện của thái giám và cung nữ kể lại.. Nhiều lần ngưỡng mộ..
" Ta có thể sao? " Khi chìm đắm trong suy nghĩ Huyền Khuê quay về thực tại. Đây là tiếng lòng của chính nàng.
Mà Triệu Huệ Văn đôi chân đây bước xuống bậc thang bỗng khựng lại.. Nàng nhếch môi cười.. Có ai biết khi Huyền Khuê thốt ra câu nói đó Triệu Huệ Văn lại thấy mình trong quá khứ. Nàng đã từng bao lần tự hỏi... Một kẻ đã nếm qua mùi vị của sự cô độc nàng rất muốn không có người khác nếm trải nỗi đau ấy nữa.
" Có thể.. Vĩnh Hoà cung luôn chào đón hoàng hậu" Bóng lưng nhỏ bất mà bất khuất kiên cường.. Nàng nói xong rồi bước về phía trước..
Huyền Khuê đứng trong đình viện đôi con ngươi sáng chói mà nhìn về hình ảnh ấy cho đến khi khuất đi...
Kể từng gặp gỡ này cuộc đời một con người bắt đầu bước sang trang mới.. bắt đầu ngày tháng lưu danh thiên cổ..
-----
Hoàng cung rộng lớn.. Không thiếu người qua qua lại lại.. Tại một nới phía Đông hoàng cung vắng vẻ lạ thường.. Xung quanh không có lấy một bóng người..
" Mộ Tử Bạch " Sau khi rời khỏi ngự hoa Viên Triệu Huệ Văn tiếp tục hành trình đi tìm vị bằng hữu của mình. Đánh thẳng vào mắt cô bây giờ là một cánh cửa đã bị khoá..
Tựa hồ một lúc không ai đáp lại.. Triệu Huệ Văn đã không còn kiên nhẫn.. Hắn không có ở đây hay đã bị gì rồi?.. Vận dụng khinh công bóng dáng linh hoạt bay vào trong..
Ngó nhìn xung quanh đi tìm lấy bóng dáng kia, Triệu Huệ Văn đi kiếm từng ngóc ngách..
" Tìm ta sao? " Vỗ vỗ vai Triệu Huệ Văn, Mộ Tử Bạch cười sáng lạng...
Giật mình, Triệu Huệ Văn kinh sợ..
" Đã lâu không gặp lại muốn hù chết bổn công chúa, tiếc cho ta nhớ đến ngươi đầu tiên khi về đây.. " Giọng nói trêu đùa..
" E.. Hèm vậy ta phải cảm ơn công chúa rồi.. " Không thua gì Triệu Huệ Văn, Mộ Tử Bạch lại lên tiếng..
" Xem như ngươi thức thời" Triệu Huệ Văn cười đùa vỗ vai Mộ Tử Bạch.
" Tử Bạch lúc nãy sao không thấy huynh lên tiếng, ta đứng một hồi lâu đấy.. " Triệu Huệ Văn hỏi
" Ta vừa mới ngủ dậy, muội đến tìm ta có chuyện sao?" Mộ Tử Bạch cười...
" Vậy à." Triệu Huệ Văn gật đầu. Một tia nghi ngờ thoáng lên rồi biến mất.. Sự việc có đơn giản vậy không?.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top