Chương 26: Màn kịch buổi sáng
Ra khỏi Sùng Đức điện, Triệu Huệ Văn nhanh chóng bẻ hướng về Khôn Ninh cung- nới phụ hoàng và mẫu hậu kính yêu của nàng đang nghỉ ngơi.
" Phụ hoàng, mẫu hậu hai người tìm nhi thần " Bước vào cung Triệu Huệ Văn bộ dáng lười nhác lên tiếng, đi cả ngày rồi cô đang rất mệt..
" Lại đây nào hoàng nhi.. " Thấy đứa con gái bé bỏng trở về thái thượng hoàng mừng rỡ.
Nhìn hai người trước mắt này, Triệu Huệ Văn có linh cảm hai người này có chuyện muốn nói..
" Phụ hoàng.. Có chuyện gì cứ nói ..nhi thần xin nghe.. " Triệu Huệ Văn mở lời.. Đừng trách cô hoài nghi..Thật kì lạ mà.. Đang yên đang lành sao lại triệu cô về gấp chứ..
Thấy đứa con gái bé bỏng anh minh trước mặt, thái thượng hoàng cười gượng..
" Chuyện là.. Ta tháng trước uống say vô tình.... Chỉ là vô tình nên đã lỡ hứa sẽ cho con cái hai bên gặp nhau mà bàn hôn sự rồi.. " Vừa nói thái thượng hoàng lại nhìn Triệu Huệ Văn, tựa như sợ cô con gái không chịu nổi mà gào lên vậy.
" Yên tâm đi hoàng nhi, con không thích sẽ không lấy.. Mẫu hậu đưa con đi, đi đâu cũng được..Rời xa tên phụ hoàng vô lương tâm này.." Thái hậu bấy giờ lên tiếng. Mấy hôm nay vì chuyện này mà đôi tay thái thượng hoàng không được yên, suốt ngày cứ bị mắng nhiếc không nguôi..
Trái lại suy nghĩ của hai người, Triệu Huệ Văn lại không tỏ ra thái độ nào. Đôi con ngươi phát sáng...
" Nhi thần đi.." Xem mắt thì xem mắt.. Không thích thì đá đi thôi..
" Hoàng nhi.. Con suy nghĩ kĩ rồi sao? " Thái hậu nhã nhặn lên tiếng hỏi. Bà rất bất ngờ khi đứa con này lại đồng ý.. Từ khi tỉnh lại từ lần kia tính tình đó sao lại để bản thân bị người khác sắp xếp.
" Mẫu hậu yên tâm.. Nhi thần sẽ không làm điều xằng bậy.. " Triệu Huệ Văn nói..
"Được rồi.. Vậy con đi nghỉ ngơi.. Chuyện này hôm sau bàn tiếp.. "
" Vâng, nhi thần cáo lui. "
Triệu Huệ Văn đi ra Khôn Ninh cung, quay trở lại phủ công chúa, nơi trước kia mình ở.
-----
" Boss, ngài đã về " Tử Nhân ngoài phủ công chúa đứng đợi. Thấy Triệu Huệ Văn quay về thì bước lại gần.
" Đã tìm thấy Tử Linh chưa? " Triệu Huệ Văn nhìn hắn hỏi. Sao lại có một người thôi vậy.
" Yên tâm đi boss, tên kia rất tốt.. "
Tử Linh nghĩ lại trán lại đầy hắc tuyến.. Dốc lòng lo lắng cho vị đệ đệ mến yêu kia nhưng hắn lại nhàn hạ hưởng thụ đãi ngộ như tiên.. Uổng công thật uổng công..
" Vậy là tốt.. Huynh cũng mệt rồi vào phủ nghỉ ngơi đi. Mọi thứ trong phủ đều cho huynh dùng" Triệu Huệ Văn vỗ vai Tử Linh rồi đi vào phủ.. Phải ngủ một giấc đến sáng mới được..
------
Mặt trời ló dạng, sáng tinh mơ tính gà gáy.. Không khí còn se lạnh của đầu thu, tiếng chim hót líu lo.. Vạn vật lại bắt đầu ngày một ngày mới đón chờ những điều mà sắp phải đối mặt.
Lúc bầy giờ trên chiếc giường phủ rèm kia.. Một bóng dáng xinh đẹp đã tỉnh giấc.. Triệu Huệ Văn đạp chăn mà ngồi dậy.. Hôm nay còn có rất nhiều chuyện cần phải làm nha..
Bước chân xuống giường, cuộc sống của một vị công chúa cao cao tại thượng bắt đầu. Sáu người xếp hàng tận tình phục vụ. Đánh răng, rửa mặt, tắm rửa, thay y phục, búi tóc, tô son.. Không một điều gì Triệu Huệ Văn phải đụng đến đầu ngón tay.. Đây có được gọi là cuộc sống sanh chảnh sáng sớm không?
Hoàn thành việc phục vụ sáng sớm. Triệu Huệ Văn lam y bóng dáng biến mất khỏi phủ công chúa.. Vội vã như thế vì muốn đi gặp lại người bằng hữu Mộ Tử Bạch lâu không gặp nhưng trên đường đến nơi đó Triệu Huệ Văn chứng kiến cảnh tượng nóng bỏng thường ngày của nhiều bộ phim cung đấu..
Ngự hoa viên tràn ngập hoa cỏ quý hiếm, khác lạ, muôn màu muôn sắc. Giữa nơi ấy một đình viện lớn thấp thoáng hiện ra, phía chính diện ghế phượng uy nghi của người đứng đầu lục cung- hoàng hậu Huyền Khuê. Tuy xuất thân nhà bình thường nhưng tinh thông cầm kỳ thư hoạ.
Câu chuyện tình yêu giữa nàng và Triệu Huệ Đức cũng rất nhiều cam lai nhưng trời không phụ lòng người hai bên đã được sát cánh bên nhau. Ai ai trong cung đều biết hoàng thượng chỉ một hai như một dành trái tim chỉ cho một mình hoàng hậu. Hai người ân ân ái ái không rời. Huyền Khuê là một người thông minh, nàng hiểu rõ đế vương không nên chỉ có một tình yêu son sắt nên nhiều lần khuyên giải dẫn đến không ít lần cãi nhau nhưng Triệu Huệ Đức là ai chứ- nối gót cha già mến yêu hắn làm sao có thể làm trái lại lời thề. Tuy không thể để nàng là người duy nhất trong hậu cung nhưng có thể để nàng là người cuối cùng trong cuộc đời hắn..
Quy tắc trói buộc trong hậu cung khiến Huyền Khuê ngày càng trở nên điềm tĩnh lạ thường. Tuy là hoàng hậu nhưng ít nhiều lần nàng vẫn bị chúng phi tần lên tiếng thi phi..
Quay lại thực tại, hoàng hậu phượng bào cao quý ngồi trên ghế phượng mà nhận lấy thỉnh an từ các phi tần..
" Hoàng hậu cát tường" Hai hàng người đồng thanh lên tiếng nhún người thỉnh an..
" Miễn lễ " Giọng nói thanh thót vang lên, Huyền Khuê ra lệnh cho chúng phi ngồi xuống...
Cung nữ thân cận dìu lấy chủ tử mà ngồi xuống, hàng ghế nhanh chóng được lấp đầy.. Nhưng phía đầu hàng lại thừa một vị trí..
Bấy giờ từ phía ngoài vườn, một bóng dáng lã lướt y phục hoa lệ từ tốn bước vào.. Người trong đình nhìn ra nhận thấy không ai khác là Đức phi - La Ngọc Đình
" Hoàng hậu cát tường.. " Làm cho có thỉnh an một cái La Ngọc Đình một cái rồi vào nhanh vị trí..
Đứng ngoài quan sát nãy giờ Triệu Huệ Văn cảm thán.. Đây không phải là mụ đàn bà chanh chung xưng là con tể tướng chứ.. Đúng là tính kiêu ngạo không thể bỏ..
" Đức phi a, hoàng hậu nương nương chưa cho ngồi cô đã tự tiện tự ban toạ.. Không thấy là không hợp quy tắc sao.." Một cung phi lên tiếng nói, giọng điệu mỉa mai không phải vì giúp Huyền Khuê mà chỉ muốn gây ra thị phi..
" Lệ phi à lệ phi, không nói không ai nói cô câm đâu.. Huống chi hoàng hậu nương nương còn chưa lên tiếng cô đã lên tiếng rồi có phải muốn thay thế vị trí đó rồi không?" Đức phi chanh chua nói, một tiếng hoàng hậu nương nương hai tiếng hoàng hậu nương nương nhưng lời nói không xem ai ra gì.
" Cô... " Lệ phi nghẹn lời..
" Đủ rồi.. Các ngươi còn thấy bổn cung còn ở đây không? " Huyền Khuê lên tiếng.. Nếu nàng không ngăn cản không biết chuyện này sẽ tiếp diễn bao lâu.. Chuyện này cũng như bao lần thôi.. Chỉ đành nhắm mắt cho qua..
Hai bên yên lặng, vẻ mặt hết sức ngông nghênh của La Ngọc Đình càng ngày càng quá đáng ỷ mình là con gái của tể tướng nên tìm cớ bắt nạt không ai cung nhân.. Tuy hận thù nhưng cũng không ai dám làm gì.. Tưởng chừng sẽ kết thúc theo mọi bữa nhưng một tiếng nói hết sức quen thuộc vang lên...
" Ô.. Đức phi à đức phi ngươi có thể cho bổn công chúa biết là giữa chính thất và thê thiếp thì người nào vai vế cao hơn không... Nhìn Đức phi bổn công chúa hoa mắt tưởng là hoàng hậu mất... " Triệu Huệ Văn nhẹ nhàng bước vào thu hút nhiều ánh mắt.. Có người là lần đầu tiên diện kiến nhưng có một người nhớ mãi không quên...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top