Chương 23: Đã quen với bóng hình đó từ bao giờ.

Vương thượng....

Môn La Phu Tuyệt đứng trước Phượng Nghi Cung nơi mà Triệu Huệ Văn đã từng ở nhưng đó cũng là quá khứ.

Một nô tì cung kính bước đến hành lễ.
" Nương nương thật đã đi rồi sao ạ! "

Ở chung bên cạnh Triệu Huệ Văn 1 tháng cô cũng đã xem nàng như vương hậu. Nàng đối xử với hạ nhân rất tốt, không được sủng mà kiêu lại càng không giở thối kiêu ngạo.

Hôm nay, dám đứng trước vương thượng hỏi cũng như là tính tình được Triệu Huệ Văn mài dũa ra. Chứ hằng ngày đừng nói đến bên cạnh cô còn không dám.

" Uh, đã đi "

Quay đầu đi, Môn La Phu Tuyệt vẻ mặt không buồn không vui không ai nhận ra hắn đang như thế nào.

Sau khi thượng triệu hắn đã đến đây. Không, phải nói là từ một tháng trước sau khi thượng triều xong hắn sẽ đến đây thăm nàng, chải tóc, thay y phục,.. cho nàng và được nhìn thấy vẻ mặt cam chịu số phận..

Đó có lẽ là thói quen đi, mặc dù đã chính tay đưa nàng đi nhưng đôi chân vẫn bước đến đây rồi mới nhận ra nơi đây đã không có bóng hình đó.

Phía xa xa hoàng cung.

Lộc cộc.. Lộc cộc.......

Chiếc xe ngựa chậm rãi chạy mãi trong màn đêm rồi đã đến sáng.

Trời rạng sáng, ánh bình minh chói sáng len vào từng góc cửa sổ nhỏ.

Có lẽ ngủ đủ giấc hay ánh sáng quá chói Triệu Huệ Văn đã tỉnh giấc.

Nhấc tấm màng lên đây là một vùng ngoại ô 2 hàng bên đường cây cối um tùm đường đầy sỏi đá nên ngồi trên xe có vẻ không thoải mái.

Ngồi trên xe Triệu Huệ Văn nhớ về hôm qua từng sự việc cứ hiện ra. Nàng cùng hắn vui chơi, dạo phố,.. Đáng lẽ đã được rời đi nhưng tâm trạng không hiểu sao lại thấy mất mát.

Nhìn tay nải bên cạnh nàng cũng không biết nên cười hay sao nữa. Đó là do nàng chuẩn bị trước để có thể rời đi mọi lúc.

Trong tai nải có vài bộ y phục, túi gấm đỏ đựng ngân lượng, một số thứ linh tinh và còn có một tờ giấy.

" Văn nhi, ta đã đưa nàng rời khỏi như đã hứa. Đừng trách ta không từ mà biệt vì ta không làm được. Về Tử Linh, Tử Nhân ta đã an bài hắn ở Tử Lâu Quán đợi nàng. Thượng lộ bình an. "

Siết chặt tờ giấy trong tay một cảm xúc khó hiểu hiện ra tròng lòng thiếu nữ ngồi trong xe trong suốt đường đi đến khi một tiếng kêu vang.

" Cô nương đã đến Tử Lâu Quán "

Nhanh chóng bước xuống xe lại nhận ra một điểm quen thuộc.

" Tiểu Bạch sao ngươi lại ở đây "
Vuốt ve đầu chú ngựa Triệu Huệ Văn ngạc nhiên.

Thật rất muốn nàng đi sao??? Dọc đường đi cố tìm cách nhìn lại túi đồ xem còn sót thứ nào trong hoàng cung nhưng hắn lại tỉ mỉ gói gọn hết trong đó. Thật không biết khen hay chê? Bây giờ ngay cả tiểu Bạch... Ít nhiều gì cũng nhìn mặt nhau một thời gian rồi cũng có không ít tình cảm vậy mà...

Nàng ngốc nghếch suy nghĩ mà đi vào quán trọ nhưng nàng cũng không biết rằng trong trái tim nàng đã xuất hiện chữ " yêu "

Từ khi nàng bước vào đã có hai bóng hình xuất hiện. Nếu ai đứng cạnh thì cũng có thể nhận ra là hai người họ giống nhau như đúc.

" Chủ nhân "

" Đã kêu gọi là sếp.. "

" Vâng, sếp "

" Vậy không phải vui hơn sao "

Nhìn trước mắt hai mỹ nam tuấn mĩ nhưng gương mặt lại không cảm xúc đã gặp 2 lần một là ở chợ đêm một lần là ở hoàng cung Triệu Huệ Văn lắc đầu thầm kiên định sẽ khiến gương mặt đó nở nụ cười..

Đưa tay vào bên hông nàng lấy ra một miếng ngọc bội đưa cho Tử Linh qua trò chuyện là anh của Tử Nhân.

" Huynh giúp ta về Triệu quốc đưa miếng ngọc bội này ra sẽ có người dẫn huynh đến gặp một người hãy nói rằng ta bình an, sau mấy ngày sẽ về."

" Được, ta đi ngay " Tử Linh cầm lấy ngọc bội quay người hướng cửa đi ra.

" Khoan đã, huynh đã quên gì nhỉ? " Vẻ mặt ngu ngơ nàng đưa ta vẻ hình vòng cung.

Tử Linh mặt đầy hắc tuyến đen càng thêm đen đưa tay lên không trung vẻ hình vòng cung kết hợp với miệng khẽ cong cười.
" Smile ~ "

" Phụt...Haha. Huynh cười còn khủng bố hơn bình thường "

Đây là quy tắc nhân viên nàng đặt ra từ khi gặp mặt ở trong cung. Khi rời đi làm nhiệm vụ đây hãy làm hành động khi nãy. Nàng nói với 2 người họ rằng đây là lời chúc.

Không nghi ngờ họ lại chấp nhận mà hai tên ngốc làm mãi không được hại nàng phải chỉ dạy và đối mặt với hai bản mặt tập cười đó khiến nàng cười như điên cả ngày.

Triệu Huệ Văn ôm bụng hươ tay.
" Được rồi, huynh đi đi không thì ta sẽ cười mà chết đấy "

Tử Linh sau khi làm xong hành động kì quái đã biến mất.

Quay qua nhìn gương mặt còn lại.

" Không phải huynh cũng muốn làm " Triệu Huệ Văn nghi hoặc hỏi.

Lấc đầu lia lịa là hành động của người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top