Chương 18: Đi dạo kinh thành(1)
Đi dẫn về phòng, Triệu Huệ Văn cũng đã mệt nên không suy nghĩ mà lên giường ngủ đến sáng.
" Triệu cô nương! "
" Có chuyện gì vậy? " Triệu Huệ Văn còn đang nửa tỉnh nửa mê hỏi.
" Vương thượng sai nô tì đến phục vụ người! "
" Vào đi! " Triệu Huệ Văn ngồi dậy.
Nghe âm thanh nhộn nhịp bên ngoài, Triệu Huệ Văn hỏi
" Hôm nay, có chuyện gì sao? "
" Bẩm cô nương, hôm nay vương thượng sẽ hồi cung ạ! "
" Ukm..! " Nói cũng đúng, cũng phải về thôi. Đóng quân ở đây cũng đã lâu.
" Được rồi, ta tự làm được ngươi ra ngoài đi! " Triệu Huệ Văn vui vẻ nói. Nếu hắn hồi cung vậy không phải bận lắm sao, mình sẽ có cơ hội bỏ trốn rồi. Mặc dù 1 tháng sau có thể đi nhưng rất là lâu nha..
" Vâng cô nương! Trước khi đi vương thượng còn dặn nô tì gửi tiểu thư một lời nói: Nàng nếu mà có ý đồ trốn thì đừng trách ta, thay đồ xong hãy đến doanh trại chuẩn bị khởi hành! "
" Ách.. Triệu Huệ Văn ngó xung quanh đây có thiết bị quay lén hay nghe lén sao?"
" Được! " Triệu Huệ Văn kiềm chế tâm trạng.
Bị Môn La Phu Tuyệt đón được kế hoạch, Triệu Huệ Văn đành từ bỏ mà đến doanh trại.
" Lại đây! " Thấy hình bóng mình đang chờ, Môn La Phu Tuyệt đứng lên bước lại gần Triệu Huệ Văn.
" Ngươi không bận sao?" Triệu Huệ Văn thắc mắc. Không phải hắn hồi cung sao nhưng sao không thấy gì là bận rộn.
" Ta có nhờ Phúc Cửu gửi lời nói đến nàng rồi mà? Bây giờ, còn có ý định bỏ trốn sao?
" Phúc Cửu sao? " Gợi lại suy nghĩ cô biết nô tì ấy tên là Phúc Cửu.
" Ta cũng đâu nói là bỏ trốn đâu! " Triệu Huệ Văn nói.
" Vậy thì tốt! Qua đây ngồi với ta! "
Môn La Phu Tuyệt ngồi xuống, đôi tay dang rộng một vị trí trong lòng.
" Ta có thể ngồi bên kia! " Triệu Huệ văn chỉ đến 1 chỗ bên cạch Môn La Phu Tuyệt.
" Nàng chỉ có thể ngồi trong lòng ta! " Môn La Phu Tuyệt bá đạo nói không cho Triệu Huệ Văn thay đổi ý nghĩa.
Không thể từ chối, Triệu Huệ Văn đành phải ngồi vào lòng Môn La Phu Tuyệt
Trái với một tâm trạng không chịu là một tâm trạng cực kì hài lòng. Ngửi được mùi thơm, ôm được thân thể mà hắn mong đợi hắn cực kì hưởng thụ.
10 phút trôi qua - 30 phút trôi qua.
" Này ngươi không phải định ngồi đây suốt ngày sao? " Không nhịn được sự nhàn rỗi Triệu Huệ Văn lên tiếng.
" Đã lâu vậy rồi sao? " Môn La Phu Tuyệt. Cuộc sống hằng ngày của hắn từng trôi qua rất lâu nhưng khi gặp cô thì lại rất nhanh, thời gian ở bên cô đều không đủ để hắn hưởng thụ.
" Đúng rồi đấy! Ngươi không có gì nhưng ta rất mệt đấy! " Triệu Huệ Văn thầm rủa vì không muốn hắn nổi dậy thú tính mà cô đã ngồi yên không nhúc nhích gì gần nửa tiếng.
" Vậy nàng muốn đi đâu, ta dẫn nàng đi? " Môn La Phu Tuyết hỏi, cũng lâu hắn có chưa ra ngoài rồi.
" Thật! " Nghe được tin mình mong muốn, Triệu Huệ Văn háo hức.
Môn La Phu Tuyệt nhấp chén trà gật đầu.
" Ta muốn đi kinh thành! " Triệu Huệ Văn không suy nghĩ mà nói. Đó cũng là địa điểm cô muốn đi khi đi qua Môn La Quốc nhưng nào ngờ lại bị bắt đến đây.
" Được! Ta đưa nàng đi! "
Người đâu, chuẩn bị 2 con ngựa tốt.
" Ta muốn cưỡi tiểu Bạch! "
" Nó qua cường hãn đợi ta thuần phục nó sẽ đưa cho nàng làm sủng vật còn bây giờ thì không được sẽ làm nàng bị thương! " Môn La Phu Tuyệt nghiêm túc nói.
" Được, được nghe ngươi hết! " Triệu Huệ Văn thắc mắc, không phải hắn ít nói lắm sao?
Một lát sau, Triệu Huệ Văn, Môn La Phu Tuyệt cưỡi ngựa phóng về phía kinh thành. Triệu Huệ Văn lâu không được ra ngoài nên vô cùng phấn khởi, Môn La Phu Tuyệt nhìn thấy thiên hạ trong lòng vui nên cũng vui theo.
Woa.. Nhộn nhịp thật. Cô từng được nghe nô tì nói kinh thành Môn La Quốc rất là vui nha. Hôm nay, được tận mắt nhìn thấy đúng là danh bất hư truyền.
" Nàng xuống đây đợi ta, ta dẫn ngựa đi gửi! "
Triệu Huệ Văn xuống ngựa đi xung quanh thăm thú. Cô muốn đi thanh lâu nhưng biết tên kia nhất định không cho nên đành im lặng vậy. Đợi một tháng sau cô sẽ đến sau vậy.
Dạo quán từng gian, từng gian quên đi thời gian cô lại bước đến một hẽm nhỏ.
" Cô nương, không ngại đến nhà ta vui vẻ chứ?" Giọng người đàn ông thô kệch vang lên.
Triệu Huệ Văn tò mò, không phải là hãm hiếp giữa ban ngày như trong phim chứ?
" Này! Ngươi là cướp sao? " Triệu Huệ Văn hỏi, cô rất muốn thử cảm giác làm anh hùng nha.
" Cô là ai? "
" Bổn cô nương là bà nội của ngươi nha!" Haha..
Nãy giờ không để ý, hình như phía sai hắn có một người nữa nhỉ.
" Tránh ra! " Triệu Huệ Văn đẩy hắn ra.
" Woa.. Thần tiên tỷ tỷ!" Triệu Huệ Văn cảm thán, trên đời này coa gương mặt như thế sao, gương mặt không tì vết..
" Ta sẽ cứu tỷ nha! " Triệu Huệ Văn nói. Nếu thần tiên tỷ tỷ rơi vào tay tên này thì không phải uổng phí sao?
" Được! " Người được Triệu Huệ Văn muốn cứu lại lên tiếng.
" Mau nắm tay ta, Triệu Huệ Văn đưa tay!"
Nhận được tay của thần tiên tỷ tỷ Triệu Huệ Văn chạy.
Triệu Huệ Văn nghĩ chạy là thượng sách, không phải cô sợ hắn nhưng nếu đi lâu quá tên kia sẽ tức giận nha, cô cũng không được đi ra ngoài nữa.
" Tỷ tỷ mau chạy đi!" Triệu Huệ Văn nói.
Hộc.. Hộc.. Thật mệt mà!
"Tỷ tỷ, đây là chiếc trâm của ta, tỷ cầm lấy! Ta phải đi đây! Hẹn gặp lại! " Triệu Huệ Văn vội vàng nói .
Triệu Huệ Văn dùng 2 đôi chân chạy thật nhanh lòng hướng sẽ đi học khinh công để có thể bay khỏi chạy như vậy rồi.
Thoáng tí bóng hình Triệu Huệ Văn biến mất.
Đi xử lý tên kia và điều tra nàng. Vị thần tiên tỷ tỷ trong lời Triệu Huệ Văn nói. Nét mặt lộ ra vẻ thú vị.
" Thần tiên tỷ tỷ sao? Ta thích! "
Phía bên ám vệ nghĩ thầm, từ khi nào cung chủ ám dạ lại thành một vị cô nương nhỉ. Ý nghĩ nhanh chóng biến mất hắn lại khôi phục hình ảnh ám vệ.
~~~Phía hoàng cung Triệu Quốc~~
"Hoàng thượng vẫn không tìm thấy trưởng công chúa."
"Hoàng tỷ mất tích phía Môn La Quốc sao?" Triệu Huệ Đức hỏi.
"Vâng!" Thực ra trước khi trưởng công chúa đi hoàng thượng đã ra lệnh đi theo công chúa mà bảo vệ nhưng chưa trường hợp bất đắc dĩ thì không được lộ diện. Do không xâm nhập vào được Môn La Quốc nên bọn họ đã bị mất dấu công chúa.
" Được! Các ngươi lui ra chờ lệnh!"
Hắn cũng phải hành động rồi, Hoàng tỷ mà mất một cộng tóc nào hắn cũng không biết nói sao với phụ hoàng, mẫu hậu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top