Chương 10: Tai nạn bất ngờ.

Triệu Huệ Văn sau khi rời khỏi Đổng Ngạc nhanh chân chạy về quán trọ mình thuê ngủ một giấc đến sáng..

Cốc.. Cốc
" Triệu cô nương!  Đồ của cô nương đây!  " Giọng nói tiểu nhị vang lên.

" Ngươi vào đi! " Triệu Huệ Văn mệt mỏi nói, hôm qua quay về cô đã ngủ đến hiện giờ.

Tiểu nhị bưng một thao nước cùng một ít điểm tâm sáng vào.

"Chúc Triệu cô nương ăn vui vẻ! "

" Khoan đã!  Còn ngựa đã cho ăn chưa! " Triệu Huệ Văn chợt hỏi.

" Cô nương yên tâm, đã cho ăn rồi! "

" Tốt!" Triệu Huệ Văn nhấn mạnh.

Sau một hồi lăn qua lăn lại trên giường Triệu Huệ Văn đã ngồi dậy vệ sinh và ăn sáng thay một bộ lục y thanh thoát tựa tiên giáng trần,  tóc cài qua loa một trâm ngọc.

" Ông chủ,  ta trả phòng!  Đây là tiền hôm qua đến giờ! " Câu nói chợt dứt Triệu Huệ Văn đưa ra một thỏi bạc và bước ra cửa.

" Tiểu Bạch à!  Chúng ta đi ngao du nào! " Triệu Huệ Văn tâm trạng cực tốt thủ thỉ với chú ngựa.
Nhưng cô không biết rằng khi cô rời đi này đó cũng bắt đầu một bước ngoặc lớn của cuộc sống cô.

Triệu Huệ Văn nhanh chóng nhảy nhanh lên ngựa phi cái đã thoáng đi ra ngoài thành. Triệu Huệ Văn muốn đi đến Môn La quốc mấy ngày trong cung cô đã đọc qua sách viết về Môn La Quốc.  Môn La Quốc là một đồng cỏ xanh tươi,  bầu trời trong lành biết bao nhiêu cảnh động lòng người.  Thế là vị công chúa nào đó quyết định đến Môn La Quốc đầu tiên.

" Tiểu Bạch!  Đi nhanh nào!" Triệu Huệ Văn nâng dây cương phi càng ngày càng nhanh thoáng cái đã đến ranh giới giữa Triệu Quốc và Môn La Quốc.

" Tiểu cô nương!  Đây là Môn La Quốc lai lịch không rõ không được vào phải có giấy thông hành mới qua được!" Một người lính nói.

" Phải có sao? " Triệu Huệ Văn giả ngốc hỏi,  có giấy thông hành mới được vào vậy không phải bại lộ thân phận sao?  Cô đâu ngu!

" Đúng vậy,  không có không được vào! "

Triệu Huệ Văn hết cách bước xuống ngựa.

" Hai vị đại ca này!  Ta đi vội quá quên mang rồi nhưng hai vị yên tâm ta không phải kẻ gây rối! "- Triệu Huệ Văn đàm phán.

" Chuyện này!.... " Hai người lính băn khoăn trước mắt hắn là một vị cô nương mỏng manh sao có thể là kẻ gây rối hắn cũng khẳng định.

" Vậy cô......! "

" Không được! " Lúc nãy 2 người lính đã được thuyết phục hoàn toàn định cho cô vào nhưng bây giờ một người lính khác lại bước ra ngăn cản."

" Không có giấy thì không thể vào!" Vị lính bây giờ kiên quyết đáp.

Thấy tình hình vậy Triệu Huệ Văn không quên chửi " Cái rắm,  đồ phá đám có cơ hội lão bà đây sẽ dạy cho người một trận ra hồn! " rồi sao đó nhanh chóng bước lên ngựa.

" Đã phiền hai ngươi rồi! " Triệu Huệ Văn cười đáp. Không cho ta đi ư ta sẽ đi cho bằng được.  Triệu Huệ Văn nghĩ.

Quay đầu ngựa như muốn quay đi nhưng không dây cương lại qua đầu lại.

" Hí.... Hí.... "

Tiểu Bạch nhanh chóng lao về phía trước bay qua mặt đám lính nhờ sự hướng dẫn của Triệu Huệ Văn....

" Mau.... Mau đuổi theo kẻ lạ mặt!"
Đám lính hoàn hồn lại hồi nãy trước mặt bọn họ là một cô nương mỏng manh yếu đuối sao bây giờ lại như vậy!  Kĩ thuật như vậy không giống là của một vị cô nương.

" Tiểu Bạch,  nhanh lên chạy hết sức có thể đi! " Triệu Huệ Văn vừa chạy vừa nói.  Bây giờ cô cũng thấy mình hơi gan tí nhìn lại phía sau biết bao nhiêu người đang đuổi theo cô.

Hí.. Hí.. Tiểu Bạch nhanh chóng không chịu khống chế của Triệu Huệ Văn mà phi thân hướng về trước như  phát hiện điều gì đó.

" Ngươi... Ngươi đi đâu vậy? " Triệu Huệ Văn khó hiểu hỏi không phải lúc nãy còn tốt lắm sao bây giờ sao lại thế này! 

Một đám quân đuổi theo thêm một chú ngựa trắng bấy giờ đang đứng trước một doanh trại.

" Ngươi chạy đến đây làm gì?" Thấy Tiểu Bạch dừng lại Triệu Huệ Văn tức giận hỏi.

Tiểu Bạch lại một lần nữa phi thân vể phía trước bấy giờ Triệu Huệ Văn không ngồi vững nên té xuống ngựa.

Thân mình đau đớn,  thoáng xa xa lại nhìn thấy con ngựa của cô kia lại đang hò hí với một chú ngựa khác.  Suy nghĩ một lát Triệu Huệ Văn thốt ra lời nói chấn động cả doanh trại.

" Đồ mê trai cái con ngựa kia đừng để ta còn thấy ngươi nếu không ta sẽ lột da rút xương ngươi mà ăn! " Triệu Huệ Văn bấy giờ có bao nhiêu sức lực đều thốt ra.

Bọn lính trong doanh trại ngơ ngác nhìn cô.  Một cô nương nhỏ kia lại không ngờ nội lực lớn như vậy.

La hét xong Triệu Huệ Văn mất sức mà nhanh chóng ngất đi chìm trong cơn hôn mê.

" Này mau tỉnh đi! "

Trong cơn hôn mê nghe ai kêu kình Triệu Huệ Văn cố gắng mở ra con mắt phượng uy nghi..

" Cuối cùng cũng tỉnh rồi,  nhìn quần áo xuất thân cũng không tồi đưa về cho vương thượng xem. " Một người lính đánh giá nếu kì này bắt được gian tế hắn cũng được lập công rồi."

" Mau vào bắt cô ta đưa cho vương thượng xem! " Tiếng nói vừa dứt các quân lính mau chóng bước vào bắt Triệu Huệ Văn đi.

" Các người là ai mau thả ta ra!" Triệu Huệ Văn hung hăng đáp.

" Vương!  Thuộc hạ có chuyện bẩm báo! " Vị lính đứng trước lều nói.

" Chuyện gì? " Phía sau tấm màn hiện lên giọng nói uy dũng.

" Có kẻ đột nhập không xác định danh tính! "

" Mang vào đây! "

Triệu Huệ Văn được đưa vào lều.

" Các ngươi buông ta ra ta tự đi! " Biết la cũng vô ích Triệu Huệ Văn đã hết chống lại !"

Bước vào lều với vẻ bất mãn Triệu Huệ Văn phủi quần áo đứng uy nguy trước mặt người đàn ông được biết là Vương Thượng.

" Cô là ai? " Người đàn ông thần bí hỏi.

" Ngươi không biết lịch sự là gì sao?  Hỏi tên người khác mà không tự giới thiệu tên mình. " Triệu Huệ Văn dũng cảm nói.

" To gan, thấy vương không quỳ còn buông lời như thế! " Đám lính lên giọng...

" Ta tên là Môn La Phu Tuyệt còn cô? " Môn La Phu Tuyệt thú vị nói.



















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top