Phần 1-Chương 1: Xuyên không
Ở TK21
Trên 1 chiếc thuyền
Nguyệt Vân Uyển chỉ súng vào người 1 nữ nhân " Cô to gan lắm! Dám phản bội lại chúng tôi!"
Nữ nhân kia áy náy " Xin lỗi! Vân Uyển. Tôi chỉ là....tôi..."
Dù áy náy vậy nhưng cũng chỉ súng vào Vân Uyển
-"Đừng viện cớ!"
Có 1 tiếng " Pằng" vang lên. Đó là người đàn ông khoác áo đen, đôi mắt đà u sầu đứng sau nữ nhân đó bắn ra:" Xin lỗi, Vân Uyển. Anh chỉ làm theo nhiệm vụ phải ra. Thật sự anh yêu em! Anh chỉ muốn tốt cho em. Nếu có kiếp sau, anh sẽ bù đắp lỗi lầm này cho em! Được không?"
Vân Uyển hoảng sợ nhìn người đàn ông bắn mình. Đôi tay trắng nõn sờ vào tim chỗ hắn bắn. Giọt lệ chảy rơi xuống.
Cô ngã xuống biển mang theo ngàn câu hỏi: Vì sao? Vì sao anh phản bội tôi? Vì sao chứ?...Cô đau đớn tột cùng!
_Ở trên thuyền nam nhân thả chiếc súng xuống, ánh mắt vô thần tự mình lẩm bẩm " Vân Uyển, tha thứ cho anh! Tha thứ cho anh!..."
Nữ nhân đó khoác tay nam nhân an ủi đi vào trong thuyền...
————Dòng chảy thời gian từ đây bắt đầu ———-
Có tiếng nói vang lên mang theo một cỗ xúc động nghẹn ngào
" Tiểu thư, tiểu thư, người tỉnh rồi!!"
Nàng mở mắt ra, thấy một cô gái khóc lóc nức nở, vừa khóc vừa nói " Tiểu thư, người tỉnh lại rồi. Tốt quá! Người về sau đừng làm cho Nhạc nương tức giận nữa. Không thì sẽ bị đánh như bây giờ! Nô tỳ rất lo lắng....Hức... hức..."
Nàng không hiểu cô gái đó nói gì nhưng trong đầu nàng hiện lên những kí ức rất đau khổ. Gì chứ? Không phải bị tên phản bội đó bắn sao? Còn có tiện nhân đó nữa? Là ai cứu mình??
A...Đau! Đau đầu quá! Ha!....
Những kí ức nào đó, rất kinh khủng, rất tội nghiệp, đáng thương ùa đến.
Vì sao mà...? Không lẽ là mình..mình xuyên không rồi? Thật sao? Xuyên không rồi?...
Vân Uyển đâu tiên là bất ngờ, nghi hoặc, ngạc nhiên, vui sướng rồi lại kiên định.
Nàng thầm nghĩ rằng nếu mình đã vào cơ thể của tiểu thư này thì nhất định sẽ đối tốt với cơ thể nàng và làm cho những người sỉ nhục, coi thường nàng sẽ chỉ có 1 chữ " Chết" không thay đổi
~Nàng ngồi dậy, ánh mắt băng lãnh nhìn xung quanh. Ở đây, thứ gì cũng vừa xa lạ vừa quen thuộc, tất cả đều cũ nát, đây là cho 1 tiểu thư như nàng ở sao?
Vân Uyển nhếch môi nở nụ cười thâm ý.
Nàng hỏi cô gái bên cạnh "Ngươi tên gì?"
Cô gái đó bất ngờ, nghẹn ngào mà khóc lóc " Tiểu thư, người không nhận ra em sao. Em là Tiểu Hoa! Tiểu Hoa a..."
-"Tiểu Hoa?" Trong kí ức, Tiểu Hoa là nha hoàn từ nhỏ đã theo nàng, 2 người như tỷ muội của nhau. Tiểu Hoa nhỏ hơn Vân Uyển 2 tuổi, cô rất ngây thơ và trong sáng. Lúc nào cũng bảo vệ nguyên chủ hứng những đòn đánh đập mà bên ngoài gọi là 'tỷ muội' kia.
Vân Uyển cười gượng " Làm sao ta quên em được chứ. Tiểu Hoa, em kể cho ta về Nguyệt gia. Đầu ta hơi mơ màng nên có chút quên bài việc"
Tiểu Hoa vẻ hơi ngạc nhiên nhưng cũng kể cho Vân Uyển biết
" Nguyệt gia là 1 trong tứ đại gia tộc của Đông Lăng. Ở đây, có 4 tiểu thư là đại tiểu thư Nguyệt Kim Hằng, nhị tiểu thư Nguyệt Khởi Tâm, tam tiểu thư Nguyệt Huệ Đình và người là tứ tiểu thứ cuối cùng Nguyệt Vân Uyển. Còn có 2 vị vương gia, đại vương gia Nguyệt Hiếu Trọng, nhị vương gia Nguyệt Đình Nghiêm"
Nói xong, Tiểu Hoa bụm miệng lại, giật mình "Tiểu thư, nô tỳ không cố ý nói tên...tên của..."
Vân Uyển vỗ vỗ đầu nàng "Không cần sợ! Em cứ nói, có ta ở đây"
Tiểu Hoa chưa kịp nghĩ gì, gật đầu.
Vân Uyển cũng gật đầu, nói tiếp
" Tiểu Hoa, nếu em biết về Đông Lăng này thì em kể luôn đi" Nguyên chủ đúng thật là khuê nữ mà, chẳng biết thứ gì về kiến thức bên ngoài
Tiểu Hoa nghe lời " Vâng! Đây là Đông Lăng quốc - là nước phồn thịnh thứ 2. Ngoài ra còn có các nước láng giềng như Tây Việt, Đông Anh, Long quốc....."
Vân Uyển nghĩ thầm, nếu như ở hiện đại chắc chắn Tiểu Hoa là người nổi tiếng giỏi về địa lý a!
Tiểu Hoa nghi hoặc hỏi " Tiểu thư, người hỏi như vậy là sao?"
Vân Uyển hồi hồn nói " Ta chỉ hỏi như vậy thôi, không có gì"
_Zukii_💋
[Ta đã chỉnh sửa] Mấy chương sau, ta sẽ cố gắng siêng năng, cần cù chỉnh lại toàn bộ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top