Chương 93- Lệnh bài Hoả Hoàng Long
"Uyển Uyển, ta về rồi đây!" Một giọng nam vang lên.
Thân ảnh hắn nhanh xuất hiện chạy tới trước mặt Vân Uyển và tự nhiên ngồi xuống
Là một nam nhân thân toàn đen, riêng là màu da trắng! Nam nhân có đôi mắt màu xanh lục huyền ảo. Không ai khác chính là Hắc Hồ
Vì Hắc Hồ đã hoá thành hình người. Nó đề nghị gọi trên khác vì gọi chủ nhân quá câu nệ tình cảm nó và chủ nhân nên nó mới nói phải đổi cách xưng hô "Uyển Uyển" cho thân thiết.
Vân Uyển không quan tâm, mặc nó làm gì....chỉ là một cái tên mà thôi.
Thảo: Sr vì chen ngang. Bây giờ mình sẽ chuyển lại là cách gọi Hắc Hồ từ "nó" sẽ gọi là "hắn" nha.
Về lại vấn đề chính, Vân Uyển lười biếng "Ừm" một cái.
Hắc Hồ nhìn vậy hơi hơi nhíu mày, dựa vào người nàng làm nũng "Uyển Uyển biết gì không? Hôm nay ta gặp được ma thú cấp Thần Linh Giai thú đó (cấp 17)" Vẻ như kheo khoang!
Nàng liếc hắn "Thua cấp ngươi!"
Hắc Hồ gật đầu "Tất nhiên, ta cấp cao hơn nó!"
Vân Uyển nhìn nhìn "Nó thua ngươi"
Hắn cao hứng "Đó là chuyện bình thường, chuyện đặc biệt là như vậy này. Ta đánh thắng nó và định giết nó mang tinh hạch về cho Uyển Uyển, nhưng nó lại thật gan nhỏ xin tha. Nó đưa ra một lệnh bài màu đỏ này đây a" rồi Hắc Hồ đưa tấm lệnh bài ra cho nàng xem
Vân Uyển cầm lên quan sát. Lệnh bài này đúng là màu đỏ. Hình ảnh là một con rồng to nhả lửa đang bay giữa trời. Phía góc có một kí hiệu hình: ㅁ
Mặt sau là một con rồng nhỏ hơn cũng màu đỏ nhưng không phải nhả lửa mà là nuốt lửa. Phía trên hẳn là tên của lệnh bài: Hoả Hoàng Long
Bên cạnh cái tên này lại có một kí hiệu khác: ㅅ
Hắc Hồ vừa nhìn vừa nói "Nó nói lệnh bài này có thể vào Xuân Cung Trận Hoàng"
Vân Uyển nhẩm chữ thắc mắc "Xuân Cung Trận Hoàng?" Nàng chưa từng nghe qua tên này.
Hắn gật đầu "Ừm, ta có hỏi nhưng nó nói chỉ biết như vậy"
Nàng gật đầu "Ta sẽ nghiên cứu" rồi cất lệnh bài này vào không gian.
Hắc Hồ đôi mắt chợt toả sáng, nhanh nhảu nói "Ta đã có công tìm được vật quý như vậy, Uyển Uyển có nên?"
Vân Uyển nghiêng đầu nhìn hắn tiếp lời "Thưởng?"
Rồi nàng lại sát gần hắn nói "Ngươi quên một điều rồi sao? Hửm?"
Nhìn ánh mắt đầy nguy hiểm như vậy, Hắc Hồ cười cười "Ta chỉ nói đùa thôi! Haha"
Vân Uyển không thèm liếc hắn, đẩy hắn ra và đi.
Hắc Hồ xoa xoa đầu đi theo.
Nàng vòng qua biệt viện, xuống phòng bếp tìm đồ ăn.
Nhưng lại trống rỗng chẳng có gì, chỉ có nguyên liệu mà thôi.
Vậy là nàng tự tay xuống bếp, chắc hẳn cũng lâu rồi chưa thể hiện 'tay nghề' của mình.
Hắc Hồ và các linh thú hắn nghe tin này hoan hô tung hoa, mừng rỡ
Cuối cùng cũng được ăn đồ ăn do chủ nhân làm.
Một buổi tối được ăn ngon.🥄🥢
***
Hắc Hồ: Ta đúng là mĩ nam mà! Vote ta đi nếu thấy chính xác
_Zukii_💋
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top