Chương 92- Ám sát


Vào truyện thôi

Tại Kính vương phủ

Vân Uyển đang rất rất nhàn nhã và chán chường. Nàng bây giờ thường xuyên chế đan dược, phơi nắng, nghe linh thú nói linh ta linh tinh. Được coi rất yên bình đó.....

Nhất Tề và Nhị Tề lại rất bận rộn, bọn họ bây giờ phải xử lí chuyện trong Cung Sát Viên Thiên Hoàng nữa. Haizz...

Hầu như ngoài phủ rất náo động a

Hắc Hồ hoá thành hình người, không biết mấy ngày này nó làm gì mà cứ bí ẩn kì lạ.

Còn Kính vương phủ hầu như mọi người đối với nàng nghiêm cẩn, phải chăng vì nàng ở vùng bao chiến Giang hồ?

Vân Uyển nhắm mắt dưỡng thần, nàng đã ở thế giới này ba năm ba tháng rồi. Hiện giờ nàng cũng mười sáu rồi ấy nhỉ!

Nếu tính theo hiện đại, thì mười sáu tuổi là lúc đang học trung học phổ thông!

Vân Uyển lắc lắc đầu tự giễu, vì sao tự nhiên nàng lại nghĩ chuyện vớ vẩn này chứ!

Nhất định là chán quá nên mới lọt ra những suy nghĩ vẩn vơ như vậy

Đột nhiên có tiếng động

Vân Uyển nở một nụ cười nhạo...

"Phập, phập" Hai mũi tên bắn về phía nàng, xước qua và chạm vào thân cây.

Khoé môi cười, nàng vẫn thong dong bộ dáng......

Mười tên mặt áo đen lộ ra, trong đó năm tên cầm cung tiễn, năm tên còn lại cầm kiếm.

Vân Uyển biết, vẫn còn hai nhóm sát thủ nữa còn ẩn nấp.

Hiện tại chỉ có mình nàng nằm ở biệt biện.

Cơ hội hay, hay cho người sắp đặt.

Vân Uyển tuỳ ý nhắm mắt, không màng đến sự xuất hiện của bọn chúng.

Nhưng trong lòng cảm thấy thật vui sướng. Vậy mới vui, còn không nàng nằm rồi lại nằm, ăn xong lại nằm thì chán chết!

Nhìn nàng như vậy, bọn chúng hừ tức giận. Dám không coi chúng ra gì? Hừ....nữ nhân kiêu ngạo.

Hoa Thiên! Cái tên gọi là nổi bật trong Giang hồ! Bây giờ ngươi sẽ chết trong tay ta!

Người cầm đầu híp đôi mắt ngoan độc lại, giơ tay lên ám hiệu.

Mũi tên "vèo vèo" chĩa thẳng vào Vân Uyển.

Nhưng nàng không hề nhúch nhích chút nào.

Vậy là mũi tên nhanh như chớp đâm thẳng vào người nàng nhưng khi đến sát người thì bị tung bất ra.

Vân Uyển lên tiếng "Chiêu này gọi là phản xạ ngược", nói xong còn ngắt một trái nho ăn,  rồi híp mắt lại khiêu khích

Hôm trước, nàng đã hứng khởi chế tạo ra một loại thuốc kích thích phản xạ.

Rồi nàng thoa lên người thực dụng không ngờ cũng có được hiệu quả.

Quả đúng, mình thật thiên tài....Vân Uyển cảm thấy thật tự hào bản thân.

Những tên sát thủ thoáng chốc trở tay không kịp, bọn chúng chính là rất bất ngờ....hoá ra nàng còn ẩn chiêu. Quá xem nhẹ nàng rồi

Những mũi tên phản xạ ngược lại đúng như cái tên nàng nói, bắn lại bọn sát thủ. Những tên ẩn nấp không ngờ bị ngay cả mũi tên của nhóm mình đâm, vậy là trơ mắt và——-die luôn.....

*die: chết

Bọn chúng đành phải bỏ đi với biểu tình không cam, chắc chắn rằng khi biết nhóm chúng chỉ huy lần đầu tiên thất bại thì nhất định môn chủ sẽ nổi trận lôi đình và bị tụt dốc, còn bị phạt nữa a!! Thật tức chết mà

Sau một trận đánh cũng coi là không phải trận đánh.

Vân Uyển nhếch môi ý vị thâm trường: Nàng đoán bọn chúng sẽ trở lại và tiếp tục là 'con chuột bạch' để cô thí nghiệm a!!

***
Vân Uyển: Muốn ám sát ta? Còn non lắm! Nếu đúng cho ta một nút sao

_Zukii_💋

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top