Chương 8: Thành hôn
"Ngươi..."
Vân Uyển nói thêm " Đại tiểu thư, hôm nay là ngày vui, ta cũng chỉ muốn đem "người quen" đến để chúc mừng, tiện thể họp mặt nhau"
-)) chả là khi đi dạo ở kinh thành thì vô tình gặp được Tô Tư, lúc đó hắn đang bị thương nên nàng ra tay cứu giúp.
Sở dĩ biết được hắn bị thương là hắn muốn đến Đông Lăng thăm Kim Hằng, hắn phải trốn qua đây. Gặp phải sát thủ hắn mới bị thương như vầy.
Bởi biết được hắn quen với " Đại tỷ tỷ" thân yêu nên Vân Uyển mới mượn tay hắn để "chơi" nàng ta.
Kim Hằng thẹn quá đỏ mặt
" Ngươi!! Ngươi có quyền gì ở đây chứ!! Cút ra ngoài đi"
Rồi nàng ta nhìn Hoành Trọng, ánh mắt mềm mại " Trọng ca ca, huynh phải tin muội....hức...hức.."
Hoành Trọng nhìn thấy từng giọt lệ của Kim Hằng rơi xuống, mềm lòng " Hằng nhi! Muội đừng khóc. Ta tin tưởng muội!"
Hắn xoay lại nhìn Vân Uyển, giọng lạnh lùng " Nếu các ngươi tới đây chúc mừng thì đứng qua một bên!"
Vân Uyển ảm đạm cười nhạt
" Không cần! Chúng ta liền đi!"
Kim Hằng nghe vậy thì hối thúc
" Các người đi mau đi!"
Vân Uyển nhìn về phía Tô Tư, nhấn giọng " Thái tử chúng ta đi!!"
Mọi người đều kinh ngạc "Thái....thái....tử... sao??"
Vân Uyển cong nhẹ môi lên
" Sao vậy, ta có nói gì sai sao??"
Một lần nàng nói lại " Thái tử đi thôi!!" Nàng liếc mắt qua Nguyệt Kim Hằng.
Thấy nàng ta ngẩn ra, như không tin vào sự thật.
:))Chắc lúc này rất hối hận đúng không? Hối hận đã bỏ một con mồi ngon như thế! Hừm.. đáng đời! Vân Uyển đang nhạo nàng ta trong lòng, lúc này nàng cảm thấy tâm tình ko tồi..... Bất quá.....,
Tô Tư thâm trầm " Được!"
Trong lúc mọi người ngẩn ra thì hai người đã đi xa, không nhìn thấy bóng dáng nữa.
Bà mai hoàn hồn lại vào nói nhỏ
" Thiếu gia, tiếp tục chứ??"
Hoành Trọng âm trầm trả lời
" Tiếp!"
Không khí trở nên âm trầm hẳn!!
Tiếng bà mai vang lên:
" Nhất bái thiên địa!"
" Nhị bái cao đường!"
" Phu thê giao bái!"
" Đưa vào Động phòng!"
Kết thúc, tân nương đang ở trong phòng. Bây giờ không còn vui mừng như trước nữa, thay vào đó là cảm giác khẩn trương lên.
Nếu như lúc đó nàng chọn Tô Tư thì thân phận đã cao hơn bây giờ. Có khi được trở thành Hoàng Hậu của quốc triều Đông Anh không chừng!!😖
Thảo: Hai chữ: " MƠ ĐUY" 😏 Số phận là do ta quyết định
...
Trong lúc nàng đang nghĩ miên man thì Hoành Trọng đẩy cửa đi vào.
Với thân hình cao lớn ( cỡ 1m8) và hỉ phục đỏ tô điểm, tạo ra một thân hình khí phách. Nhưng khuôn mặt không còn dịu dành như trước mà băng lãnh, khí chất toát ra rất lạnh, lạnh đến nỗi không ai dám chạm vào, ngay cả nhìn trong đôi mắt thâm trầm như muốn giết người.
Hoành Trọng đứng trước mặt Kim Hằngz
Hắn nhìn nàng một lúc lâu.
-Nửa canh giờ sau! Hắn mới mở miệng, nói " Hằng nhi! Ta tin nàng, nhưng ta cần một lời giải thích từ nàng!"
Kim Hằng cảm thấy lạnh cóng ngươi, run run miệng, lộ ra gương mặt nho nhỏ, đáng yêu làm ngươi ta muốn ôm vào bảo vệ.
Nàng nhìn lên Hoành Trọng, khóc thút thít " Trọng! Ta....ta....xin lỗi...ta...ta....hức...hức... chàng chỉ cần tin ta. Thật tình ta không quen hắn. Đúng là ta có đến Đông Anh nhưng ....ta không quen hắn.... chính... chính hắn nói dối....hức....hức...chàng phải tin ta!!"
Hoành Trọng ngồi xuống bên người nàng " Nàng bây giờ là Hoành vương phi, ta cũng đã cưới nàng. Là phu quân, là thanh mai trúc mã* ta tin nàng lần này"
*Thanh mai trúc mã: ý ở đây là thân từ nhỏ đến lớn gắn bó vs nhau.
Hoành Trọng tiếp lời " Không còn sớm nữa, ngủ thôi!"
Kim Hằng ngẩn người một hồi, nằm xuống ngủ.....
Thảo: Haizzz..... Đúng thật là.... trên đời này ko có thuốc hối hận!!
:) bởi vậy mị khuyên câu này nek
-Đừng tham lam quá ko thì kết cục như 👉nàng ta, ( xí... tưởng Tô Tư là người ko quyền nên bỏ) cái đáng đời👏
-)) VỖ TAY LÊN NÀO👏👏👏
-Bỏ đi... bỏ đi...-.-
Đánh lẽ mị đây ko cho thành hôn đâu!! Do 1 số việc nên nghĩ lại, cho nên miễng cưỡng, cho nàng ta làm chính phi!!
-)) hứ!! Tưởng làm chính phi là ngon á! Chờ đó !!!😤
Thoi!! Pye Pye!!!
_Zukii_💋
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top