Chương 72: Há hốc ba người!
Bây giờ, Vân Uyển mới đánh giá cả 3 người này.
Trước tiên là Ngũ hoàng tử Vân Bác này. Hắn mặc một áo bào màu lục nhạt, ở bên hông có đeo một khối ngọc bội cùng màu. Khuôn mặt cũng tạm chấp nhận (đó là riêng nàng nghĩ vậy). Nhìn có vẻ ôn hoà nhưng đằng sau ôn hoà đó là trái với ôn hoà-.-
Tiếp theo là vị Nhị hoàng tử Long Quân, ở bên Cung Sát nàng đã nghe nhiều về cái tên này. Hắn thân mặc một chiếc áo màu cam vàng, đai lưng được khác một hình con rắn. Khuôn mặt có vài nét như nữ nhân, nhưng khí thế thì ngược lại! Hắn....nhìn vậy nhưng rất nguy hiểm!!
Cuối cùng là tỷ phu Hoành Trọng đây mà. Hắn ko ở nhà với 'tỷ tỷ yêu dấu' mà ở đây làm gì nhỉ? À, nàng quên, tỷ ấy là đang bị thất sủng mà!
Tỷ phu này thì hôm nay hắn mặc một trường bào đen, bên hông có khối ngọc màu đỏ tinh tế. Nếu như nhìn kỹ, thì nàng đoán ko lầm đó là Huyết Linh Ngọc. Khuôn mặt có vài nét lạnh lùng, nhưng ko kém phần mĩ!
*Huyết Linh Ngọc: là Ngọc bội nhận máu làm chủ, nó như một viên Bổ Huyết Đan. Nếu đeo nó, sẽ không lo vấn đề mất máu. Ngọc này thuộc dạng hiếm!!
Tóm lại 3 người này toàn là mĩ nam a!
>Tất nhiên, nàng đánh giá bọn họ thì họ cũng đánh giá lại nàng.
'Hắn' một thân xanh y sóng nước, với bên cạnh là chiếc ngọc bội màu trắng trong suốt. Khuôn mặt phải nói là mĩ trên mĩ. Bọn họ còn phải ghen tỵ với nó. Nếu bây giờ bọn họ là nữ nhân, chắc chắn phải gã gục rồi a! Cũng may....
Nhưng...bây giờ bọn học mới nhìn thấy một con chó nhỏ, à không là con hồ ly mới đúng. Có 6 đuôi! À ừ màu đen! Há....là loài linh thú hiếm a!!
Ba người choán ngợp một lúc thì bình tĩnh lại, ánh mắt đều đổ xô vào Hắc Hồ trong lòng Vân Uyển.
Hắc Hồ không chịu nổi nhảy ra, quát lớn "Nhìn gì mà nhìn, chưa thấy bổn hồ nào đẹp trai à?"
"Hí!" Biết nói, con này biết nói! Ba người lại lần nữa bất ngờ. Phải biết nếu linh thú muốn nói thì phải cấp Thần Linh thú a!
Nhưng bọn họ ko biết rằng, Hắc Hồ mới cấp 8 thôi a! Nó nói là vì kế ước với Thuần Thú Sư đang ngồi đối diện đó!
Vân Uyển lắc lắc đầu "Thật là, là ta chiều nó quá. Để các vị chê cười rồi!"
Nàng lấy ra mười viên đan dược dưa trước mặt nó "Ngoan!"
Hắc Hồ vui vẻ ngoạm lấy, nhai nhai hề hề "Chủ nhân! Ta cũng muốn nữa!"
-"Để sau!"
Một người 1 vật nói chuyện bỏ qua ba cái miệng nhét trứng to tròn kia.
Cũng may Vân Bác hồi thần trước, lắp bắp nói "Vị công tử đây? Là là....đó là đan dược?"
Vân Uyển nhìn hắn, cười nói "Ân! Bất quá là Nguyên Thú Đan mà thôi a?"
Nguyên Thú Đan? Lẽ nào là đan dược truyền thuyết dành cho các linh thú cao cấp. Phải biết rằng nó là truyền thuyết! Người này....có phải nói quá đúng ko??
-"Khụ khụ!" Long Quân ho khan vào tiếng nói "Chúng ta cũng chưa biết quý danh của công tử đây?" Cố gắng hoặc cố tình dời sang đề tài khác.
-"Gọi ta là Bạch Chi!" Nàng ko kiêu ngạo, không siểm nịnh nói
Hoành Trọng một bên ko nói gì, giờ mở miệng "Bạch công tử! Ta là Hoành Trọng, hân hạnh rồi!"
-"Ân! Hoành công tử!" Trong lòng nàng bây giờ thầm kinh bỉ: Giả tạo
Nói vậy, vòng vo qua lại khoảng 3 canh giờ. Vân Uyển cuối cùng cũng 'tạm biệt' ba gã này!
Hôm nay, quả là một ngày phiền phức
***
Vân Uyển: Giả tạo vẫn là giả tạo không thể thay đổi nhỉ các vị! Đồng ý thì nhấn nút sao Vote cho ta nào!
_Zukii_💋
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top