Chương 49,50

Chương 49: Đắc thắng bây giờ đâu rồi?

Nguyệt Khởi Tâm vẫn đứng trên đài đấu giương giương tự đắc! Bộ mặt lạnh lùng phai nhạt bằng vui sướng!

Mọi người xung quanh, ai ai cũng kết luận chắc chắn nàng ta sẽ chiến thắng!

Nhưng Vân Uyển nàng đâu thể để ai đó như ý! Theo như tâm nàng nói, Nguyệt Khởi Tâm về sau không thể lưu lại!!

Theo ánh mắt Vân Uyển nhìn phía đài đấu.

Giờ đây Nguyệt Khởi Tâm đang nhìn chằm chằm người đối diện với ánh mắt khó lường!

Hướng người đối diện mặt nàng, là một nam nhân mặc một bộ hắc y, khuôn mặt cũng coi như là mĩ một phần, nhìn bên ngoài như tản đá lâu năm. Nếu so với Nguyệt Khởi Tâm lạnh lùng thì hắn là lạnh lùng trên lạnh lùng....

Nguyệt Khởi Tâm nhìn người thách đấu, nàng nhưng là không nhìn thấy thực lực của hắn, nghĩa là thực lực hắn cao hơn nàng!

[P/s: Nghĩa là nếu một người thực lực thấp hơn người còn lại, thì người còn lại đó thực lực cao hơn người đó! Và ngược lại...

Vd:
+Người A ngang Lĩnh cấp Thượng bậc 5
+Người B ngang Lĩnh cấp Thượng bậc 9

Suy ra=> Người A sẽ không nhìn được cấp bậc của Người B
Mà người B lại có thể nhìn thấu thực lực đối phương (vì thấp hơn mình mà)]

Thanks đã nghe giải thik!!❤️

Nhưng...nhìn hắn khoảng 18,19 tuổi thôi mà. Nếu thực lực của hắn mạnh như vậy...sao nàng lại không biết! Hắn...không phải người trong Thủ Thành này a?!

Thảo: Làm sao nàng biết được! Nàng là thánh chắc ?!

Phía một thân cây nào đó, Vô Tranh mở mắt xem kịch vui....nhưng chắc chắn từ một người ngoài cuộc hắn sẽ bị kéo thành người trong cuộc! Cứ thong thả một hồi đi!!

Thân cây phía nào đó nữa! Công Nhãn đứng sau Vân Uyển há hốc mồm! Nàng lắp bắp hỏi "Chủ..t..ử...đó...kh..ô..ng phải...là...Nhất Tề..s.a..ooo??"

Vân Uyển cong môi "Nha! Hắn thì sao?"

Công Nhãn suy nghĩ, nói "Chuyện này....không lẽ chủ tử sắp xếp qua rồi? Chẳng trách..." Chẳng trách lúc đó chủ tử dặn nàng thông báo cho 2 người đó trong Cung Sát tới gặp người..!! Sợ rằng, Nguyệt Khởi Tâm không như mong muốn a!

Lại thêm một thân cây nhiều lá nữa, Nhị Tề cũng đứng nhìn về phía ca ca của mình, miệng thì nở nụ cười 'hắc hắc' như muốn biểu hiện gì đó....

Chương 50: Mỗi người là một biểu hiện.

Nhất Tề trên đài đấu đối diện với Nguyệt Khởi Tâm, trong lòng bực bội khôn lường! Mấy ngày trước nhận được tin từ chủ tử, thì ra là như này...

Ngoài mặt hắn vẫn không đổi sắc, lúc này Nguyệt Khởi Tâm nhìn hắn cảm thấy vô cùng chướng mắt, nàng lạnh giọng "Ngươi là ai?"

Mọi người xem, ngay cả các đại sư quan lại cũng quay qua quay lại hỏi

-"Là ai? Người biết không?

-"Không! Chưa thấy bao giờ!"

-"Ân! Tên này chui ở đâu ra a??"

-"Xem đi xem đi"

....

Nhất Tề không trả lời càng làm cho Nguyệt Khởi Tâm đen mặt, có ai dám không trả lời câu hỏi của nàng chứ? Hắn nghĩ hắn là ai???

Nguyệt Khởi Tâm thẹn quá hoá giận, rút vũ kỹ là một cây trường tiên màu bạc hà, phía tay cầm là màu xanh biển rất đẹp. Vũ kỹ này hợp với tính cách băng của nàng ta!

Nàng vút roi xoay 2 vòng đánh hướng Nhất Tề!

"Ba!" Tiếng roi quất mạnh thành tiếng!

"Hí!" Nhiều người hít một tiếng, thầm phù hộ cho hắn! Đánh vậy chắc đau lắm... Mọi người đều nhắm mắt không dám nhìn

Tiếp tục vài tiếng roi kéo dài trong đám bụi đen "Ba....Ba....Ba!!!"

-"Aaaaa..." Tiếng một nữ tử hét lên làm chú ý của mọi người đều tập trung vào nàng!

Nàng ta là nữ nhi của Bộ Thượng thư —Bộ Thu!

Bộ Thu lắp bắp chỉ tay về phía đài đấu "Đó...đó là Nguyệt nhị tiểu thư! Nàng ta...nàng ta...."

Sự chú ý lại đổi ngược hướng, hướng trên sương cát vàng đó, chỉ thấy 2 bóng dáng..1 bóng đứng yên trên đài, 1 bóng nằm giữa đài!!

Người người tưởng bóng nằm giữa đài đó là Nhất Tề nhưng các đại sư là ai chứ? Bọn họ võ công cao thâm đã thấy kết quả xoay chiều!

Vân đại sư mở to mắt, ông bây giờ tìm được đồ đệ rồi!

Thảo: Ai còn nhớ Vân đại sư bị chê không có đồ đệ nào???
Ai còn nhớ ông và Vô Vân đại sư là một team chung ko đồ đệ a???

Bụi cát dần dần theo gió tản đi, kết quả đã rõ...Nhất Tề vẫn ngang nhiên đứng một chỗ đó, còn Nguyệt Khởi Tâm thì thê thảm hết chỗ nói, khuôn mặt tái nhợt không huyết sắc, quần áo trắng bị nhiễm màu đỏ của huyết, xung quanh vài chỗ rát tàn tạ! Đầu tóc rối bời y như một cái khất* nhìn đâu còn khối băng mĩ mĩ nhân nữa??

*Khất: ăn mày

Xung quay cả là tiếng xôn xao bàn tán, có kinh bỉ, có thương hoa tiếc ngọc, có vui sướng khi người gặp họa,..v...v...

Nguyệt Khởi Tâm cắn răng hận ý, nàng không cam, hình tượng nàng dựng lên thế mà lại đổ vỡ,.... con mắt loé lên sự ngoan độc không hợp lứa tuổi (18)

Nhất Tề không biểu cảm nhìn nữ nhân dưới đất, ánh mắt không thương tiếc chút nào, làm các nam nhân xem trận âm thầm lắc đầu thở dài!

Bên kia, Nguyệt Vân Uyển cảm thấy lòng dạ hả hê kì lạ!

Kia nữa, Vô Tranh cũng vui sướng không rõ nguyên nhân,...phải chăng hắn là thấy ánh mắt ngoan độc của nàng ta??

Kia nữa nữa, Nhị Tề âm thầm lắc đầu: Ca ca đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì nha!!

Nguyệt Vãn tắt ngấm nụ cười trên mặt, nhìn nữ nhi hắn kì vọng nằm lết nhết phía dưới không cho hắn mặt mũi chút nào!

Mỗi người là một biểu hiện khác nhau!

_Zukii_💋

Nhị Tề: Ca có thấy người hơi quá không
Nhất Tề: Đệ lúc nào học cách nhân từ vậy?
Nhị Tề: *gãi đầu nghĩ* Sao thấy cái cụm từ này quen quen vậy a

📢Nhất Tề: Vote nếu ai thấy ta đánh hay nào!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top