Chương 37,38-Địa Huyền Ảo

Chương 37: Không còn là tiểu thư cao quý của ngày xưa

Tiếp tục việc về đánh cắp bảo khố. Sau vụ điều tra và sự 'quan sát' của Lăng (quản gia đó, có giới thiệu rồi)

Nguyệt Vãn đã kết luận được một điều: Nguyệt Huệ Đình cấp khố phòng cháy còn thuê người đánh cắp bảo khố....(người kia đc thuê là do Nhất Tề mua chuộc) nên kết cục của Nguyệt Huệ Đình bị trục xuất ra khỏi Nguyệt gia...

Ở đại lao

-"Ta không có! Ta không có! Có người vu oan ta a...cha.....cha...ta thật không có làm chuyện đó!" Nguyệt Huệ Đình gào khóc thảm thiết, tóc tai thì bù xù, trên tay là chi chít những vết thương nhỏ lớn do khảo hình để lại...thật sự không ra dáng một tiểu thư của ngày hôm qua nữa!

Nàng ta tiếp tục la lối "Ta chính là Tam tiểu thư Nguyệt gia...thả ta ra...các người thả ta ra..aaaaaaaa.."

Trưởng ngục nhíu mày, chán ghét quát "Im đi! Ngươi đừng tưởng bở, đã trộm đi bảo khố của nhà mình rồi mà còn la lối! Đồ đàn bà vô biết liêm sỉ! Muốn chết?" Hắn lập tức vung roi lên người nàng!

Nguyệt Huệ Đình lập tức khiếm núm lại một tí "Đừng đánh....ta mà ra khỏi đây, thì người đầu tiên ta đánh chết là ngươi..."

Bỗng nhiên có một tên hạ nhân chạy vào bẩm báo với ngục trưởng "Đại nhân! Có Nguyệt đại phu nhân đến!"

Trưởng ngục gật đầu "Cho vào!"

Rồi La thị lo lắng chạy vào, thấy cảnh nữ nhi của mình bê bết thì khóc ôm chầm lấy nàng "Đình nhi....làm sao con thành như vậy?"

Nguyệt Huệ Đình như tìm được cứu tinh, khóc lóc om sòm cũng ôm lấy bà "Mẫu thân...con không làm... hức...con không làm...người nói với cha thả con ra....hức...Con không muốn ở đây đâu...hức hức"

La thị đau lòng nắm lấy bàn tay của nàng "Ta sẽ khuyên ông ấy. Ta biết con không làm chuyện đó! Con hãy chịu khó vào ngày nữa thôi!"

Huệ Đình gậy đầu lia lịa "Con chịu khó.... sẽ chịu khó!"

La thị an ủi vài câu với nàng rồi chia tay ra về!

Có lẽ Nguyệt Huệ Đình không biết. Đây là lần cuối cùng nàng ôm mẫu thân nàng.
______________

Nguyệt gia

Nguyện Vãn nghe tin đập bàn, tức giận "Bà đến đấy làm gì? Thứ nghiệt chủng đó làm bại hoại gia tộc chúng ta còn lấy bảo vật đem cho cái hoa hoa nào đó công tử!"

Thật ra công tử hoa hoa gì đó mà ông nói là do người được thuê lấy bảo khố để nói dối ông.

Tất nhiên một tay câu chuyện đó là do 2 anh em Nhất, Nhị Tề bày ra...

Tin đồn, Tam tiểu thư Nguyệt Huệ Đình theo nam nhân, làm cháy và thuê người đánh cắp bảo khố cho hắn được lan truyền khắp nơi.....

La thị lấy khăn lau nước mắt "Nó nói không làm.....chẳng lẽ ông không tin nữ nhi của mình mà tin người ngoài sao?"

Nguyệt Vãn đập một lần vào cái bàn, quát "Có chứng cứ rõ ràng mà bà còn nói giúp cho nó nữa!"pppppp

La thị nghẹn lời " Nhưng..nhưng nó....."

Nguyệt Vãn giận dữ "Tôi thấy bà càng ngày càng hồ đồ rồi! Cho bà cấm túc một tháng để suy nghĩ lại! Đi ra đi!"

La thị nghe thấy, lập tức quỳ xuống "Lão gia...thiếp chỉ xin người cho Đình nhi ra ngoài, nhốt nó ở trong phủ cũng được...đừng để nó ở chỗ đó, dù sao nó cũng là tiểu thư của Nguyệt gia, nếu người ngoài biết thì Nguyệt gia sẽ...."

Nguyệt Vãn càng tức giận hơn nữa "Bà không thấy bên ngoài bàn về chuyện của nó à? Bây giờ nó đã làm Nguyệt gia thành ra bị mọi người chê cười rồi! Bà thấy nữ nhi của bà chưa?"

La thị tái nhợt mặt "Dù gì thì nó...."

Nguyệt Vãn phất tay, kêu hạ nhân lôi bà ta ra ngoài!

La thị kêu gào thảm thiết "Thả ta ra...thả ra...! Lão gia..lão gia..ông hãy niệm tình chúng ta phu thê mười mấy năm...ông thả Đình nhi ra đi...lão gia...lão...gia...!" Âm thanh càng càng nhỏ dần đến khi không nghe thấy nữa...

Nguyệt Vãn đau cả đầu, mấy ngày xử lý truyện này nên không có thời gian nghỉ ngơi...thật là....gia đình này càng ngày càng rắc rối!
______________
Chương 38:
Địa Huyền Ảo-Mật Ám

Với không khí trầm trọng ở Nguyệt phủ thì Vân Uyển nằm trên giường sung sướng cực điểm

Công Nhãn cười nói "Bây giờ đâu đâu cũng lan truyền tin của Nguyệt Huệ Đình, đúng là đáng đời mà!!"

Nàng tiếp tục nói " Do nàng ta không biết phải trái, tự làm tự chịu, hừ...."

Công Nhãn đến đây theo lời nói của Vân Uyển thông qua Nhất và Nhị Tề.

Vân Uyển cười trừ...Chuyện này đúng là Nguyệt Huệ Đình bị oan...nhưng đó là do nàng ta kiêu ngạo không biết phải trái...lần này coi như trả một món nợ cho nguyên chủ.

Rồi Vân Uyển nàng sẽ khiến cả Nguyệt gia phải trả hết toàn bộ uỷ khuất của nguyên chủ phải chịu!!

Nói đi nói lại nàng cũng không phai thánh đức thánh mẫu gì, một phần là do......

Vân Uyển đứng dậy, ra lệnh "Chuẩn bị bộ y phục nam nhân! Ngươi cũng lấy đi!"

Công Nhãn ngạc nhiên hỏi "Cung chủ! Người sao ko mặc nữ trang a? Người mà mặc lên chắc chắn sẽ làm dân chúng điên đảo!"

Vân Uyển lắc đầu "Mặc nam trang dễ ra ngoài hơn!"

Việc cung chủ giao phó tất nhiên nàng phải làm theo rồi.....
____________

1 khắc sau...

Nguyệt Vân Uyển ra đường với bộ mặt thật điên đảo chúng sinh của mình!

Đây là lần đầu đi ra ngoài với gương mặt này....những lần trước đều dùng <<Tinh Bán Ngũ>>
(1 loại linh khí để cải trang thành nam hay nữ đều được, đến người không cơ bắp thành cơ bắp cũng có thể hoặc người ngực lép thành phồng, và ngược lại....nói chung là có thể thanh đổi theo ý muốn của bản thân)

Công Nhãn nhìn Vân Uyển thất thần "Cung chủ! Nếu ta là nữ nhân thì ta sẽ yêu người mất!"

Vân Uyển cười gõ đầu của nàng "Vậy bây giờ ngươi không phải là nữ nhân sao?"

Công Nhãn cười hì hì "Vì dung nhan của người không phải mĩ mà trên cả mĩ a!"

Vân Uyển đi về phía trước "Được rồi! Đừng nịnh bợ nữa! Sau này đi ra ngươi gọi ta là chủ tử được rồi!"

Công Nhãn cũng đi theo nàng, gật đầu "Vâng! Chủ tử!"

Nàng đi theo nàng (NVUyển) một lúc, thắc mắc hỏi "Chủ tử! Bây giờ chúng ta đi đâu?"

Vân Uyển vẫn đi về phía trước, giọng trầm ngâm "Đi đến 1 nơi!"

-"Ân?"

Vậy là 2 người đi một lúc, rồi dùng khinh công bay đi đến nơi gọi là ——Địa Huyền Ảo!

Đi tới Địa Huyền Ảo, là bao sương mù dày đặc, cây cối xung quanh rậm rạp, đặc biệt sương mù ở đây sẽ gây ra ảo giác khiến người bị trúng sương mê mẩn ăn mòn lí trí dẫn đến lạc đường.

Mà nó ở gần sườn núi, nơi đây chắc chắn là mê cung ảo của giang hồ....chỗ đây là nơi căn cứ của tổ chức Mật Ám mà trên giang hồ đồn đại... muốn tới được chính điện của Mật Ám phải trải qua những trận sương mù và mê cung trận của nó.

Công Nhãn xoa xoa mũi thắc mắc "Chủ tử, đây không phải là Địa Huyền Ảo của Mật Ám sao?"

Vân Uyển gật đầu "Không sai!"

Nàng ta tiếp tục hỏi "Người tới đây làm gì? Nghe nói ở đây có rất nhiều người của các tổ chức khác cũng đã đến đây, nhưng vô luận thế nào cũng không ra được, lạc cho đến chết a! Người đây là...?" Nói xong nàng nhìn về phía trước, rùng mình...ko thấy được cảnh ở trước (vì sương dày quá!)

Vân Uyển cười trừ "Thuộc hạ của ta ko phải phế vật! Yên tâm, nếu ta chết ở đây thì ta không phải là Sát Thiên giang hồ!"

Công Nhãn gật đầu "Ân! Chủ tử là kim các, là đệ nhất a!"
....

Thanks đã xem truyện ^.<❤️
_Zukii_💋

Khoan khoan! Voted cho ta đã
trước khi lướt qua chương này

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top