Chương 27,28
Lời đầu mình muốn nói với các bạn là:
- Khi xem tập này các bạn nhớ mở wifi lên để xem
-Lí do? Rất đơn giản là: +Tập này có ảnh minh hoạ a
-)Cảm ơn các bạn đã hợp tác cùng
❤️❤️❤️
_________
Chương 27: Nhạc Thành Viêm , Vân Uyển giải quyết
Nguyệt Vân Uyển cùng Tiểu Hoàng đi ra ngoài, thuận tiện "ban thưởng" cho nó!
Xong, Vân Uyển đi đến Nhạc Thành Viêm!
Đi vào, chứng kiến 1 ảnh người đang tựa đầu vào ghế, nằm lười biếng! Xung quanh là 6 tên hộ vệ! 2 người lột vỏ nho, 2 người xoa bóp chân cho người đó, 2 người thì đứng bên cạnh quạt quạt!
Không thể tin nổi....
Nàng bước thong dong đi tới, nhưng trong lòng nhìn thấy cảnh người hầu hạ đó mà nghiêng ngả, Vân Uyển mở miệng nói, giọng nói trong vắt như nước "Ngươi là Viễn Thất!"
Dù biết nhưng nàng vẫn hỏi lại!!
Viễn Thất xoay đầu, bộ dáng lười biếng nói "Bổn mỗ quen các hạ?" Vừa thấy, hắn thật kinh diễm.
Vân Uyển bây giờ mới nhìn rõ dung nhan của hắn.
Khuôn mặt lịch lãm, mày kiếm, mũi cao, môi thắm, mắt phượng dài, sâu ở trong là một vòng xoáy Hoa Đào( ngược lại a!->Đào Hoa)
Hắn ngược lại cũng đánh giá nàng
Khuôn mặt tuấn mĩ, mày liễu, cặp mắt trong suốt, không thấy đáy, môi không tô mà đỏ, mũi nhỏ nhắn xinh xắn!
Ách? Xinh xắn? 'Hắn' là nam nhân a??
....
Vân Uyển nhíu mày, hỏi "Ta hỏi ngươi vì sao chiếm cứ ở đây? Ngươi nên biết ở đây có chủ rồi!"
Viễn Thất như kéo về trong suy nghĩ của mình, cười yêu mị nói xuyên lạc chủ đề "Ngươi là 1 mĩ nam a!"
Thảo: Chẳng lẽ hắn là công công... Gay? Đam mỹ?....
Trên đầu nàng là 3 dấu vạch đen! Vân Uyển cười như không cười nói "Ta không dài dòng!"
Thấy sự 'nghiêm túc' của nàng,
Viễn Thất thu liễm trả lời "Vì ta thấy ở đây rất an hữu, thoải mái! Ngươi xem ... ta ở đây sẽ thấy không gian nổi bật hơn!!"
Vân Uyển cười trừ "Ngươi muốn gì?"
-"Ta chỉ muốn ở đây vài ngày!" Rồi hắn ra hiệu ánh mắt long lanh!
Phía bên cạnh nàng, Tiểu Hoàng lắc đầu, nhìn hắn bằng ánh mắt thương hại "Hôm nay người gặp hoạ rồi, người tên Thất a!" Đó là dòng trong thâm tâm của nó.
Còn Vân Uyển cười càng tươi cười " Được! Nếu ngươi muốn ở lại đây thì phải trả giá chút ít a!"
Nghe vậy, Viễn Thất sáng mắt lên "Nói đi! Giá gì bổn công tử cũng sẽ đáp ứng!"
Nàng muốn hắn chính là câu này! Nàng đưa một ngón tay lên "Ta muốn 1 ngàn lượng...."
Hắn gật đầu lia lịa "Hảo! Hảo!"
Vân Uyển cũng gật gật đầu "Thời hạn là ngày mai!"
Viễn Thất đối với con số 1 ngàn coi như là một hạt các nhỏ trong tài sản hắn. Không ngờ hôm nay lại thu hoạch lớn vậy! Chỉ 1 ngàn lượng bạc a!
Sợ nàng nuốt lời, quả quyết nói "Một lời đã định!"
-"Một lời đã định!" Nàng đáp lại!
Đột nhiên, có một người phụ nữ đi tới thấy Viễn Thất nói to "Ngươi vì sao còn chưa đi?"
Viễn Thất châm chọc "Vậy ta hỏi ngươi vì sao nói ta đi! Chẳng lẽ ngươi sợ bổn gia ta đè ép ở đây sao?"
-"Ngươi!"
Vân Uyển khụ 1 cái nói "Không cần quản!"
Người phụ nữ khoảng 25 tuổi nhìn nàng, do chưa biết được thân phận nàng nên quát lớn cảnh cáo "Tiểu tử ngươi vì sao xen vào truyện của Nhạc Thành Viêm?"
Nàng phất quạt, nghiêm nghị nói "Nhất Tề!"
Dĩ nhiên Nhất Tề bay xuống đáp trước mặt nàng "Chủ tử!"
Bà ta nhận ra hắn cung kính "Nhất Tề đại nhân!" Bà nhìn hắn rồi nhìn nàng, bây giờ mới hiểu rõ thân phận Vân Uyển quỳ xuống "Là ta có mắt như mù, xin...chủ tử tha mạng!"
-Bởi vì ngày thường Nhất Tề sẽ ở trong Cung Sát làm 1 số việc và cập nhật thông tin lại cho Vân Uyển.
Mà bà kia gọi là Cô Di ( là em song sinh với Cô ma ma ở Thanh Lâu viện) chuyên cập nhật vấn đề ở Viêm Thành đây cho Nhất Tề quản lí nên đương nhiên biết hắn.
Viễn Thất thấy mình bị coi là không khí, lên tiếng "Ta ở đây là 7 ngày!"
Vân Uyển không mặn không nhạt đáp "Hảo!"
Rồi nàng nhìn Cô Di, nói "Hắn sẽ ở đây 7 ngày, ngày mai ngươi lấy 1 ngàn lượng vàng ở hắn để hắn cấp ở!"
Khoan....
1 ngàn lượng vàng? Hơi sửng sốt nhưng Cô Đi điều chỉnh tâm trạng "Vâng! Chủ tử!"
Viễn Thất thấy có sai sai? 1 ngàn lượng vàng! Là gấp lượng bạc. Nghĩa là bằng 1 vạn lượng bạc! Ko phải là con số nhỏ a!
Tức giận hắn nói "Ngươi... vì sao lại là vàng? Ngươi 'chơi' ta"
Vân Uyển vô tội đáp "Là ta chưa kịp nói vàng mà ngươi đã nhảy vào rồi a!"
-"Ngươi....!" Viễn Thất run run người.
Một bên Nhất Tề dở khóc dở cười: Bái phục chủ tử!
Nàng thờ ơ buông 1 câu "Nếu ngươi nuốt lời thì ta không làm khó gì nữa!"
Ý chỉ là thứ nhất, Viễn Thất không có ngân lượng , hai là quân tử nuốt lời, ba là nhanh chóng biến khỏi đây a!
Rõ ý như vậy, hắn hung hăng mà nói "Chỉ là 1 ngàn lượng vàng! Hảo hảo!"
Vân Uyển gật đầu tiếp lời "Làm phiền Viễn công tử!"
*
Chương 28: Nguyệt Huệ Đình tặng quà
Khi giải quyết xong, nàng về lại phủ.
Nàng vào giường dĩ nhiên đánh một giấc, nhưng trời không thương tiếc cho nàng!
Bên ngoài, Tiểu Hoa chạy vào "Tiểu thư, tiểu thư.... Tam tiểu thư muốn gặp người!!"
Ách? Tỷ tỷ đó muốn gặp ta làm gì?
Vân Uyển gật đầu "Cho nàng đợi ở tiền sảnh!"
Nguyệt Vân Uyển cũng coi như yên phận từ ngày mà di nương của nàng ta đến đập cửa xông vào a.
....
Nàng vừa đi vào sảnh lập tức có tiếng nói vang lên rồi "Ôi! Tứ muội, lại đây!"
Vân Uyển giật giật môi, tỷ tỷ này có bị làm sao không vậy? Có âm mưu à....
Nàng cũng tự nhiên đáp "Tam tỷ, lâu rồi không gặp..!"
Nguyệt Huệ Đình đứng dậy. Hôm nay này ta mặc một bộ y phục màu xanh dương nhạt có thêu hai chú chim yến trắng, tóc được búi lên trông có vẻ rất thanh cao, trâm vàng ngọc được cài lên đó, còn đi đôi giày thêu hoa sen trắng nữa! Nói chung là đúng chất bộ dáng của tiểu thư khuê các!
Nàng ta kéo Vân Uyển ngồi bên cạnh mình, tự trách "Tứ muội, trước đây là ta có lỗi với muội! Muội ko trách tam tỷ tỷ này chứ?"
Vân Uyển tươi cười khéo léo trả lời "Tam tỷ! Tỷ nói gì vậy a? Tỷ là tỷ tỷ của muội, sao muội trách tỷ được!"
Ta kinh!! Ta kinh ....Trong lòng Nguyệt Huệ Đình kinh bỉ, nhưng ngoài mặt vẫn giữ nét cười cười, nàng mỉm cười thân thiện "Tứ muội, thật ra ta có một món đồ này để tặng muội!"
Nàng ta ra hiệu nha hoàn Tiểu Hồng bên cạnh, trên tay là chiếc hộp hình chữ nhật tinh xảo màu nâu hạt dẻ.
Huệ Đình lấy chiếc hộp mở ra.
Đó là một cây trâm ngọc, hình hoa mai trắng rất đẹp
*Dưới đây là hình ảnh minh hoạ*👇
Vân Uyển đánh giá nó, quả thật rất đẹp.
Nguyệt Huệ Đình mỉm cười nhìn nàng "Tứ muội, ta tặng muội cây trâm này. Ta thấy nó rất hợp với muội a!"
Nàng cũng mỉm cười, nhẹ nhàng nói "Tam tỷ... tỷ không cần tặng gì đâu...muội....."
Huệ Đình lắc đầu "Không sao! Muội cứ nhận lấy. Đây là tấm lòng của ta. Với lại gần đến sinh nhật của Thái tử. Mà muội xem... ở đây đâu có trang sức nào! Dù sao muội cứ đeo nó coi như vì thể diện của Nguyệt gia ta!"
Nói như vẻ là vì gia đình nhưng thật chất câu này là đang châm chọc nàng.
Vân Uyển vẻ ngại ngùng "Nếu Tam tỷ đã nói vậy, muội mặt dày nhận"
Nguyệt Huệ Đình vui vẻ gật đầu nhưng chiếc khăn tay của nàng ta bị vò nát như cục thịt băm ở dưới ống tay áo bên kia.
Hai người luyên huyên vài câu. Sau đó nàng ta cáo từ về viện của mình.
_Zukii_💋
Haizzz... đánh máy quá mỏi tay:(( Ai cho ta động lực đi nào
~^•^~👉⭐️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top