Chương 2: " Báo đáp"
-"Tiểu thư người về sau đừng để bị đánh nữa, em thật sự rất lo lắng cho người a!"
-"Tiểu Hoa, ta bây giờ đã thông suốt rồi, ta sẽ không để người ta khi dễ như trước nữa"
Tiểu Hoa lau nước mắt, gật đầu
" Nếu vậy em cũng yên tâm rồi!" Nói thế thôi chứ trong lòng nàng vẫn còn lo lắng lắm.
Vân Uyển cười cười " Em đi lấy đồ ăn cho ta! Ta thực sự rất đói"
-" Vâng! Em đi lấy liền " Tiểu Hoa nghe vậy liền chạy nhanh ra cửa
Vân Uyển gật đầu, nàng ngồi xuống lấy chiếc gương đồng, nàng cầm lên xem dung nhan của vị tiểu thư này như thế nào!
Nhìn vào gương, nàng thấy đôi mắt đen láy, lông mi thì cong vút lên, chiếc môi anh đào hồng thắm, cái mũi nhỏ nhắn, xinh xắn.
Đây thật đúng là 1 mỹ nhân, có nét giống với nàng ở TK21, nàng đoán được vị tiểu thư này khoảng tầm 13 hoặc 14 tuổi.
Nhưng làn da trên mặt rất đen trông như lấy đất bôi vào.
Thấy vậy, nàng đưa tay lên so với khuôn mặt, tay nàng trắng nổi bật trên khuôn mặt đen này. Thật là kì.
-" Đây chẳng phải là mặt nạ da đen sao" Vân Uyển nghi hoặc.
Nàng đưa tay lên sờ " Vì sao nương của vị tiểu thư này lại dán cái này vào mặt cô ấy? Lẽ nào có bí mật nào đó trên người nguyên chủ sao?"
Nàng thử lột da mặt đó ra.
Không thể tin nổi, không ngờ vị tiểu thư này lại đẹp như vậy. Đúng là mỹ nhân, mỹ nhân a!
Nếu biết được Nguyệt Vân Uyển ta như thế này, mấy người kia chắc phải sửng sốt lắm! Ha! Đúng là dung nhan như hoạ thuỷ mà!
Nhưng...với khuôn mặt này chắc chắn rước bao nhiêu là phiền toán đây!
Nàng lấy mặt nạ lần nữa che lên khuôn mặt, nàng không muốn mọi người biết dung mạo này. Bây giờ chưa phải là thời cơ.
Đúng lúc, Tiểu Hoa mang đồ ăn vào, thấy vậy thì hỏi " Tiểu thư, đây..."
Nàng nhìn xuống thức ăn nhíu mày " Đây là thức ăn sao?"
Tiểu Hoa buồn rầu nói " Trong bếp chỉ còn lại một ít cơm cháy bị thừa, một ít cà rốt, một ít lá ngò, vài miếng tép khô và giá đỗ. Còn lại thì đã hết rồi! Tiểu thư, em đúng là vô dụng mà" Cứ thế hai dòng nước cô mắt lăn trên má.
-" Em đừng khóc nữa! Ta không thích những người hay khóc" Vân Uyển nhăn mày bảo
-" Ân! Em sẽ không khóc nữa!" Tiểu Hoa đưa tay lau nước mắt.
-" Tốt! Ta đi tìm thức ăn!"
-" Nhưng mà, tiểu thư.....người..."
-"Không sao, ta ngủ gần nửa ngày rồi nên bây giờ cơ thể rất tốt, em yên tâm!" Sao mà nàng lại không biết Tiểu Hoa lo lắng cái gì chứ!
-" Vậy tiểu thư đi cẩn thận!"
-" Ân!" Nàng gật đầu
Vân Uyển đi tới trước một biệt viện có dòng chữ phía trên 'Kim Hằng Viện' là nơi ở của đại tỷ tốt Nguyệt Kim Hằng của nàng.
Nàng đi vào, lát sau đi ra, trên tay cầm một con thỏ màu trắng tuyết, hai mắt là màu huyết nổi bật.
Nhìn có vẻ được nuôi rất cẩn thận do vậy nó rất mập mạp. Nếu sao với nàng, nàng không bằng con thỏ này. Thân hình của nguyên chủ quá đỗi gầy gò.
Con thỏ này là vật nuôi của Nguyệt Kim Hằng, trong kí ức của Vân Uyển nó là con sủng vật của nàng ta dùng để trêu chọc nàng, làm nàng nhiều lần thê thảm nên bây giờ bắt nó coi như là
" báo đáp" nó đi.
_Zukii_💋
Chương này ta cũng chỉnh sửa lại rồi nè☺️☺️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top