Chương 17: Tự tiện ôm người khác cũng là tội
Sáng hôm sau!
Chia tay~
Lưu Mạc vỗ vai Vân Uyển "Bạch đệ! Đây là Ngọc bội "Nhất"của ta, thấy nó như thấy ta. Mong đệ sẽ vào trường Khiếu Thiên tham gia tuyển chọn đệ tử. Ngọc bội này có thể qua cửa thành! Khi nào vào thành nhớ thông báo cho ta biết!" Rồi chìa Ngọc bội ra cho Vân Uyển
-"Hảo! Ta sẽ tham gia tuyển sinh của Khiếu Thiên!" Vân Uyển gật đầu
-"Hảo! Tốt!"
Huỳnh Liễu mỉm cười nói "Dù không quen biết được lâu! Nhưng ta coi đệ như huynh đệ, nhớ ra khỏi rừng sớm, nguy hiểm lắm a!"
-"Ha! Thôi được rồi! Các huynh đi trước đi ! 3 tháng sau, ta nhất định sẽ vào Trấn thành!"
Vân Uyển nhìn về bóng lưng 4 người họ, mỉm cười....
~ Thật ra chuyện là thế này. 3 tháng sau ở Trấn thành phía Bắc có tổ chức tuyển sinh ở trường Khiếu Thiên, ai cũng "cất cánh" lên đường, "ôm nhau"'chuẩn bị tham gia. Ai cũng mong được làm đệ tử của trường. Nghe nói tuyển sinh rất khó, nếu vào được sẽ có nguyên khí ở Thiên Nguyên viện để hấp thụ nhanh tăng nội lực, còn có ở ban Đan thì nhiều thảo dược + Đan dược hiếm thấy.....nênVân Uyển mới quyết định tham gia cuộc chiêu sinh lần này.
—-Giải ngân hà phân sờ cách——
——————————————
5 ngày ở rừng Mãnh Đen, Vân Uyển cũng đã tăng kĩ năng thực chiến của mình.
Cảnh giác của nàng đã lên "siêu cấp" rồi a!
Tốc độ đã nhanh đến mức không thấy bóng~•~
Thủ pháp lợi hại, đánh nhiều nên càng "dẻo dai" hơn.
.....
Và <<Tuyệt Chiến Thủ>> nàng đã luyện lên cấp 12 rồi. Đúng! nàng quả thật là "thiên tài" mà. Chỉ 5 ngày mà tăng lên nhiều như vậy, sợ rằng nàng đây ko phải người a
\\\_~_
<<Vân Uyển: E..hèm! Tác giả! Muội nên cẩn thận lời viết 1 chút!*cười nhạt*
Thảo: *cười gượng* Uyển tỷ, muội sẽ cẩn...he..he😅
Vân Uyển: Ha! *cười lạnh*>>
_Cuối cùng, thoả mãn sự luyện tập, Vân Uyển đã đến lúc quay về...
Đi về phía Nam, hướng về Nguyệt phủ ở Thủ thành.
Nhưng lúc chuẩn bị đi! Nàng ngửi được một mùi hương tao nhã, tinh khiết như hoa Sen.. nhưng không phải Sen
Mùi hương vô cùng thơm, thơm 1 cách thanh nhã mà không quá nồng lắm.
Hướng về phía tràn ngập mùi hương ấy. Nàng bắt đầu theo lối đi
Do "ham ngửi" quá! Nên bị rơi xuống một cái đường hố dưới đất.
Theo lối đường hầm hố này, đặt chân xuống:
"Oa!" Người băng lãnh như Vân Uyển phải cảm thán 1 tiếng! "Đẹp"
Quan sát của Vân Uyển là 1 hồ nước gồm những đoá Bạch Lan trắng. Mùi hương lúc nãy là xuất phát từ cây Bạch Lan đó.....
Ở 2 dãy bên cạnh là Mẫu Đơn tạo nên cảm giác yên tĩnh, thanh nhã!
Xung quanh gồm vài hạt sương mờ, lơ lửng giữa không trung...
Ở đây nguyên khí vô cùng đậm, rất thuận lợi cho việc tu luyện! Người nào tu luyện ở đây 1 tháng chắc chắn sẽ tăng cấp vượt bật..!
Bởi vậy, Vân Uyển càng phấn khởi hơn.
Chợt có 1 chút ánh sáng vàng loé lên bên trong hang động ở góc 1 bụi Lan tím.
Nàng tò mò đi vào động bên trong, ánh sáng vàng càng loé gần mắt nàng hơn.
Cứ tiếp tục như vậy, nàng gặp phải 1 quả trứng vàng cùng với những con đom đóm phát sáng xung quanh thành vòng tròn.
Khi thấy nàng, chúng nó tựa hồ xếp thành 2 dãy 2 bên như những hộ sĩ canh gác 2 phía mà chào đón
Nàng nhìn quả trứng vàng đang phát sáng gần đó, phát sáng rất đẹp như ngọn lửa đang cháy rực lên.
Vân Uyển đến gần, chạm vào nó, nó càng phát sáng mạnh hơn nữa. Nóng đến nỗi, tay nàng nóng đến máu chảy ra.
Giọt máu thấm vào quả trứng, trong khi Vân Uyển đang cố gắng rút tay mình về, nhưng điều vô ích.
Giọng nói trong quả trứng vang lên "Kế ước hoàn thành, nhận chủ nhân!"
Nàng ngạc nhiên, cuối cùng cũng thu hồi được tay lại, bước lùi 5 bước "Kế ước gì?"
Trước mặt nàng, ánh sáng phát sáng đó đột nhiên dịu lại...và từ từ nức ra...nức ra....
-"Trứng nở rồi?" Vân Uyển càng lùi về sau 3 bước nữa.
Bước ra từ trong quả trứng giống ....như thân một con gà, bất quá đuôi nó có bảy màu sắc rực rỡ, trên đỉnh đầu là 4 cọng lông vũ dài màu đỏ chói, đôi cánh là một màu vàng kim áp sát vào thân, 2 đôi mắt loé lên tinh quanh nhạt....Đặc biệt là thân hình rất nhỏ nhắn xinh xắn ngang như gà mái vậy!
Nó nhìn về phía Vân Uyển lộ ra vẻ kích động, nhảy ào lên nàng "Chủ nhân, chủ nhân!"
Nàng còn đang suy nghĩ bơ vơ, bị nó nhảy vào lòng liền hồi thần lại, nhìn nó nhưng không hề trả lời!
Nhận được ánh mắt tò mò của chủ nhân đang hướng về mình, nó liền nhảy ra khỏi lòng nàng, đứng trước mặt nàng đập cánh mấy cái, cúi đầu xuống ngại ngùng "Chủ nhân! Người đừng nhìn em như vậy!"
Vân Uyển lấy lại tinh thần, hỏi nó "Ngươi là con gì?"
Nó uỷ khuất nói "Người không biết sao? Em là Phượng hoàng đấy!"
Nàng kinh ngạc, nhìn từ đầu tới đuôi, lắc đầu "Ta còn tưởng con gà lông 7 màu nữa a!"
Nàng thật nghĩ như vậy, định bắt nó lại rồi bạn kiếm ngân lượng. Chắc khoảng mất vạn...
Thảo: Đúng là... Aizz..Phượng hoàng đó tỷ! Nó là vô giá... là vô giá a *hết lời*
Nó định nhào ôm nàng lại lần nữa nhưng nàng liền tránh sang một bên thẳng thừng một câu "Tự tiện ôm người khác cũng là tội!"
_Zukii_💋
Binh!✔️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top