Trần Lăng
Sau sắp xếp chỗ ở của mình trong Hương Văn Các, Nguyệt Nhi mới hỏi Tâm Tâm " Cô biết Hương Văn Các như thế nào?"
Tâm Tâm đáp: " Hương Văn Các là nơi hiền hoà nhất trong Thành phủ nhưng cũng là nơi yên tĩnh nhất"
Nguyệt Nhi nói " Hương Văn Các tốt như vậy sao?" Cô không tin là nó lại tốt như vậy, không có cái gì là cho không được, cô vẫn thấy nó đáng nghi
Tâm Tâm đưa tay vẫy vẫy " Nguyệt Nhi! Sao cô lúc nào cũng ngẩn người ra thế"
Nguyệt Nhi cười đáp " Không có gì đâu, chỉ là nghĩ vài chuyện thôi."
" Được rồi, sắc trời không còn sớm nữa tôi về trước đây" Tâm Tâm đứng dậy nói
" Cô về phòng đi" Nguyệt Nhi đáp lại
...
Sáng ngày mai.
Nguyệt Nhi cùng Tâm Tâm đi làm việc. Quản gia bảo Tâm Tâm đi quét dọn toàn bộ Các cùng vài người. Còn Nguyệt Nhi thì giặt quần áo của vương phủ cùng với 2 người là Tiểu Đào và Tiểu Hoa. Hai người này mới làm quen với Nguyệt Nhi khi quản gia sắp xếp, 2 người họ lớn hơn Nguyệt Nhi nên cô gọi bằng tỷ.
Quản gia cho các cô 5 thau quần áo ( đây là toàn bộ đồ trong Thành phủ) Nguyệt Nhi cũng cứng đơ người khi nhìn thấy vì cô chưa bao giờ giặt quần áo. Nếu giặt thì giặt bằng máy giặt thôi!
Khi phân chia thì Nguyệt Nhi đã được 1 thau và 2 người còn lại mỗi người 2 thay. Cô cầu xin lắm mới được giặt 1 thau. Khi nhận được 1 thau thì cô ngồi xuống đối diện nó và không biết làm gì, 2 người bọn họ đã đi lấy nước, còn mình cô với 1 chiếc thau chất đầu quần áo
Đúng lúc đó, có 1 người đi qua nhìn thấy cô chẳng làm gì với chiếc thau áo quần liền đến và hỏi " Cô nương, cô không sao chứ"
Đang ngồi nghĩ liên miên, có người hỏi nên cô giật mình chút " À ... cảm ơn. Tôi không sao"cô nhìn thẳng vào người hỏi. Đó là 1 ngươi con trai rất anh tuấn, lịch lãm, nhìn qua là người có gia giáo cỡ khoảng 20 tuổi gì đó rất giống với anh trai cô, rất có khí phách.
Cô hỏi : " Anh là....."
Người đó có chút ngạc nhiên " Tôi là Trần Lăng, cô là nhà hoàn mới đến?"
Nguyệt Nhi: " Đúng thế"
Trần Lăng: " Cô tên gì"
- " Tôi tên là ..... Băng Nhi"Nguyệt Nhi nói ( cô không muốn cho người lạ biết tên mình nên cô mới sử dụng tên khác)
-"Thì ra là Băng Nhi cô nương, cô có chuyện gì cần tôi giúp đỡ không? Tôi thấy cô...."
Nguyệt Nhi trả lời " Thật sao, vậy thì tốt quá!"
-" Cô cần giúp chuyện gì?"
-" Chuyện này.... tôi nói sợ anh sẽ cười mất, chuyện này .... tôi sợ anh làm không được
-" Cô nói đi. Tôi hứa nhất định sẽ làm được" Trần Lăng trả lời khẳng định mình sẽ làm được
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top