Nhờ giặc quần áo

Ang nghĩ thầm " Chuyện gì mà bổn vương ta làm không được chứ, thật nực cười, cô nương cô quá xem thường ta rồi"
Anh nói thêm: " Băng Nhi cô nương, cô đừng ngại ngùng, cô hãy nói đi giúp được ta sẽ giúp
Nguyệt Nhi "... Chuyện này..."
-" Không sao đâu, cô không tin tưởng nam nhân bọn ta?"
-" Vậy anh ... có thể... có thể.. giúp tôi" Nguyệt Nhi cúi đầu xuống
-" Giúp cô chuyện gì" Trần Lăng vô cùng muốn biết đó là chuyện gì mà Nguyệt Nhi nói không được
-" Đó là giặt Đống quần áo này"
-"Sao" Trần Lăng há hốc miệng ra, sững sờ vô cùng
-" Anh giặt quần áo giúp tôi được không? Tôi ... không biết giặt chúng. Điều tôi biết thật quá vô lý nhưng ...."Nguyệt Nho ngại nhùng nói ra
-" Giúp cô giặt quần áo? Thú vị, quá thú vị" Trân Lăng cười lớn
" Không được sao" cô hỏi anh
" Tôi hỏi cô! Cô không biết giặt quần áo thật sao" Trần Lăng hỏi vẻ như không tin
" Đúng! Tôi không biết giặt quần áo. Toàn bộ quần áo ở nhà là do quản gia giặc" Nguyệt Nhi vẻ rất xấu hổ
" Vậy cô đến đây là gì?" Anh hỏi tiếp
" Tôi cũng không biết ở đây là ở đâu nữa, lúc tôi tỉnh lại thì tôi làm nha hoàn ở đây" Cô thành thật trả lời
" Thôi được rồi" Trần Lảng nói
"Anh giặt quần áo sao" Nguyệt Nhi hỏi
" Cô đi đi"
"Hở... nhưng ..."
" Không sao đâu, cô sẽ không bị quản gia mắng đâu"
" Cảm ơn anh"  Cô nghe theo anh và đi về phòng
Còn Trần Lăng, anh mỉm cười nghĩ trong đầu " Cô nương này thật thú vị, vậy mà không biết ta là ai, còn bắt ta giặt quần áo, bổn vương ta lần đầu có người nói như vậy"
Trần Lăng kêu to " Lữ"
" Có thuộc hạ"
"Mau kêu người tới giặt đống quần áo này"
"Vâng, tuân lệnh"
...
Trong phòng Nguyệt Nhi
Cô nằm trên giường và nghĩ tới Trần Lăng, người cổ đại đúng là tốt bụng mà phải làm cái gì đó đa tạ anh ta mới được. Phù... bây giờ thì ngủ thôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top