Mưu phản/Hắc Diệu Nhai

Về phần Viên Nhan, bà nói lời cảm tạ đến Nguyệt Nhi "Đa tạ cô nương đã cứu Nhu nhi!"

Nguyệt Nhi lắc đầu "Không! Ta chỉ thấy  nguy hiểm theo phản xạ làm thôi!"

Không hiểu vì sao Viên Nhan bà lại cảm thấy cô rất quen thuộc, rất gần gũi, bà nhẹ giọng hỏi "Cô tên j?"

Nguyệt Nhi mỉm cười ns "Ta gọi là Nguyệt Nhi!" Cô ko ngại ns tên thật mình ra! Cô cũng cảm thấy tâm giống như Viên Nhan! Rất gần gũi!

Nhu nhi lay lay tay cô "Nguyệt Nhi tỷ tỷ, muội là Nhu nhi! Đa tạ tỷ rất nhiều!"

Viên Nhan ôn hoà gật đầu "Nguyệt Nhi! Ta gọi cô như vậy đc chứ?"

Nguyệt Nhi đồng ý "Ân!"

Viên Nhân mỉm cười "Ta là người Viên gia, ở Viên Lệ Yên, cô có thể đến chơi!"

Nguyệt Nhi gãi đầu "Viên Lệ Yên?"

Nhu nhi gật đầu "Đúng đó tỷ tỷ, bọn muội ở Viên Lệ Yên phía Bắc, tỷ nhớ đến chơi với muội đó!"

Nguyệt Nhi vui vẻ đáp "Hảo! Nhất định"
__________________________

.....
Về đến Thành phủ!
Nguyệt Nhi nhìn xung quanh toàn là binh sĩ vay quanh ngoài phủ!

Xung quanh là 1 đám người vay quanh, chỉ chỉ trỏ trỏ, nói nói nói nói....

Cô "hỏi thăm" tình hình 1 người gần đó "Vị ca ca này! Có chuyện j ở trong đó vậy?"

Người đó kể " Ta nghe nói Thành tướng quân mưu phản Hoàng thượng nên bây giờ phủ bị cấm chế!"

Nguyệt Nhi quá sốc "Mưu...phản..sao?"

Người đó nói tiếp "Đúng vậy, người trong phủ bị khảo hình...!"

Bây giờ thì cô ngây ngất, nếu như cô bị bắt dùng hình thì sao? Hoặc là bị trảo luôn thì sao??Phải bình tĩnh..! Đúng, mình là 1 người hiện đại, thông minh, phải nghĩ cách...!!!
Vậy là cô cứ giữ suy nghĩ đó, trấn an bản thân|||-.-

Nhưng..còn Tâm Tâm a...!

Vậy là Nguyệt Nhi vò đầu nát óc, chợt nhớ "điều j đó" nên nàng chạy một mạch tới "j đó"
....

"Phù..phù.. cuối cùng..cũng..đã tới!" Đứng trước bản hiệu có ghi chữ Hàn Lâu Quan , Nguyệt Nhi nhanh nhanh chạy vào!

Ông chủ cửa hàng hỏi "Khách quan muốn mua gì?

Nguyệt Nhi nhíu mày "Cho ta gặp chủ tử của các ngươi!"

Ông chủ hảo ý gật đầu "Cô nương chờ 1 lát!" Và ông ta đi vào trong!

Lát sau, ông mời cô lên tầng 4 của quán!
Mở cửa ra, Nguyệt Nhi đã thấy người mình muốn gặp,

"Người đó" đang pha trà, cử chỉ tôn quý, nhẹ nhàng, và khuôn mặt như mùa thu ôn hoà! Chắc sẽ làm nhiều nữ nhân ngã gục ( chỉ bỏ Nguyệt Nhi! Vì cô mù sắc a!!)

Nguyệt Nhi thản nhiên ngồi xuống cạnh bàn, song song "người đó" nói "Huynh hảo!"

Hắn đưa trà cho cô, trả lời "Tìm ta có chuyện?"

Cô cười cười, đưa ngón cái lên và bày tỏ nỗi lòng của mình "Chuyện là phủ thừa tướng...bla..bla(như trên).."

Hắn nhìn cô "Cho nên?"

Nguyệt Nhi cúi đầu xuống nhìn ngón tay đang móc qua móc lại trả lời "Cho nên ta muốn huynh cứu 1 người!"

Hắn không biểu cảm nói "Được, nhưng phải đáp ứng ta 3 điều kiện!"
-"Ân?"

Rồi "người đó" giương 1 đường cong trên khoé môi: "Thứ nhất! Làm nha hoàn trong vòng 1 năm!"

Nguyệt Nhi nhướng mày "1 năm? Nửa..nửa năm được ko??" Cô bày bộ sáng 'tiểu bạch thỏ'

Hắn thấy vậy, mềm lòng đáp ứng "Thứ hai! Ta muốn cô học võ công!"
-"Vì sao ??"

Hắn cười như ko cười đáp "Vì người của ta không phải là người vô dụng( không làm đc trò trống j.. ý nói như vậy a!)!"

-"Được!"Nguyệt Nhi thêm lời "Còn điều thứ 3!"
-"Ta chưa nghĩ đến! Lúc khác...!"
-"..."
__________________________
Giới thiệu đôi chút về Hàn Lâu Quan
Hàn Lâu Quan là 1 quán bán dược liệu hoặc vũ khí!
Nó là 1 trong những quán nổi tiếng của Hoàng quốc này!

Mặc khác, không ai biết! Nó là thế lực ngầm của tổ chức Hắc Diệu Nhai
1 trong 2 tổ chức mạnh ở Giang hồ
Vì kiên dè thế lực mạnh đó nên ko ai chủ ý lên Hàn Lâu Quan!
Và "người đó" là môn chủ của Hắc Diệu Nhai! Người được mệnh danh là "Hoàng tử địa ngục!"
Thảo: Tập sau sẽ biết được tên "người đó" và cảnh Nguyệt Nhi gặp hắn!

.......Tác giả: Zukii.......
Cảm ơn vì xem truyện !
_Zukii_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top