Cứu giúp

Vừa lúc đó, Tam vương gia đi dạo cùng 1 thuộc hạ của hắn
Nguyệt Nhi nói vs người phụ nữ " Để ta xem xem, cô nhìn xem đứa bé
Cái này.... thật ra..."cô gãi đầu nhìn người phụ nữ
Cô nghĩ " Ở đây họ bắt mạch, nhưng ta đâu biết bắt mạch, để xem ở hiện đại muốn cứu thì làm sao nhỉ"
Cổ lẩm bẩm " Sao nhỉ?"
Người phụ nữ nói " Cô! Giúp cứu con ta, ta sẽ báo đáp án tình của cô"
" Ta....ta"
" Xin cứu con tôi" Người phụ nữ khóc lóc
" Bà ... bà đừng khóc" Nguyệt Nhi áy náy
****
Thuộc hạ: " Vương gia, người nhìn xem"
Tam vương gia: " Hửm...." " Cô, cô ta? Sao cô ta lại ở đây"
" Vương gia, người sao vậy?"
" Ko có j, chỉ là gặp người quen thôi"
" Người quen?"
****
Nguyệt Nhi đứng dậy và nói " Được rồi, ta sẽ giúp bà nhưng ta ko biết chuyện j sẽ xảy ra đâu"
" Cô nương, làm ơn"
Cô ngồi xuống " Nhìn vậy là bệnh j nhỉ. Ôi trời ơi! Nếu biết tình hình ngày hôm nay thì sớm chăm chỉ học y rồi! Mk đúng là ngu mà!!!"
*****
Hạ nhân cười nói " Vương gia, người xem cô nương đó tự mắng mk kìa"
" Hừm...."
*****
Nguyệt Ngi nói " Vậy thì liều vậy, nhưng mạng người quan trọng, nhưng...."
Rồi Nguyệt Nhi chợt nhớ là khi xem phim cổ đại cx có người bất tỉnh như vậy. Cô chợt suy nghĩ ra mk có mang theo dầu tràm vì đi đâu cô cũng mang theo mình, từ lúc xuyên tới đây nó vẫn nằm trong người cô. Vậy là cô lấy trong túi ra , sức cho đứa bé ở cổ, 2 màng thái dương, ở bụng, ở lòng bàn tay và chân
Cô nói với người phụ nữ " Đây là dầu tràm, khi sức thì có cảm giác nóng lên nhưng chịu khó như vậy hiệu quả rất cao"
Ng' phụ nữ hỏi " Sao con tôi vẫn chk tỉnh lại"
Cô nhìn xuống " Tôi... tôi...cũng ko biết, nhưng.. chắc là nó sớm tỉnh lại thôi"
"..."
Ngón tay đứa bé run run nhẹ và nó mở mắt ra " Mẹ... mẹ..."
"Con tỉnh lại rồi, tốt quá"
" Tốt quá" Cô mừng rơn
" Đa tạ cô nương, đa tạ"
"...😅😅"
*****
Hạ nhân: " Vậy mà cứu đc, vương gia..."
" Đúng là thú vị mà"
******
Nguyệt Nhi đưa cho ng' phụ nữ 1 cục bạc " Đây, bà đi mua thuốc với mua cái j đó cho nó ăn, ko lại bất tỉnh nữa ấy"
Ng' phụ nữ cầm bạc " Cảm ơn cô nương"
" Ko có j"
" Nhưng đây là ngân lượng rất đáng giá đấy!"
" À....vì chuyện này tôi hỏi bà 1 chút"
" Cô nương cứ hỏi?"
" 1 cục bạc đáng giá bao nhiêu?"
" Tưởng chuyện j, 1 cục bạc đáng giá bằng 5 thùng hoa quả"
" 5 thùng hoa quả sao??"
" Đúng vậy"
" 😱😱"
" Cô nương, cô sao vậy?"
" À ko có j, tôi đi trước" Nguyệt Nhi cố gắng mỉm cười
"..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top