Cuốn sách_ vật gia truyền!!
Tại thành phố S , Trương thị là 1 tập đoàn công ti lớn tại thành phố có 2 người con , 1 đứa con trai tên Trương Bạch_21 tuổi là Tổng giám đốc của Trương thị , khí phách anh dũng , người gặp người yêu hoa gặp hoa nở, có sức quyến rũ không thể tả nổi, đc nhiều người yêu thích đặc biệt là phụ nữ. Còn lại 1 đứa con gái tên Trương Nguyệt Nhi_ 18 tuổi phải nói cô rất thông minh, năng động và thân thiện với nhiều người, cũng như anh trai cô đc nhiều người theo đuổi nhưng đáng tiếc đều bị cô từ chối vì cô ko thích các chàng trai vây quanh mình mà không có tình cảm thật sự. Vào 1 buổi chiều , lúc Trương Bạch đi bộ ở dọc đường (không phải lúc nào anh cũng đi bộ như vậy là do hôm nay xe anh bị hỏng nên anh đi bộ để hít thở không khí tiện cho việc khảo sát bên ngoài để tránh nhiều người chú ý). Khi đang nghĩ 1 số việc thì anh đụng phải 1 bà lão đang mang 1 chiếc túi to, đồ đạc trong túi rơi vãi giữa đường. Anh vội vàng nói " Xin lỗi, bà không sao chứ?"Bà lão trả lời giọng không hề oán trách " Không sao, là do tôi không nhìn đường mới đụng phải cậu" Anh bèn nhặt đồ lại cho bà lão, chợt thấy 1 cuốn sách vẻ ngoài nhìn rất cũ nhưng khi nhìn vào bên trong thì lại rất mới, có vẻ như bảo dưỡng bên trong rất tốt. Anh thắc mắc và hỏi bà lão đang loay hoay lượm đồ " Hình như cuốn sách này rất khác biệt với những cuốn sách khác ?", anh cầm nó lên. Khi thấy anh cầm cuốn sách ấy bà lão thoạt đầu ngạc nhiên sau đó cười nói " Đúng vậy, cuốn sách đó rất đặc biệt , nó là vật gia truyền của nhà chúng tôi nên tôi bảo dưỡng nó rất tốt chỉ tiếc là...." Trương Bạch cảm thấy lời nói của bà lão dường như rất buồn bã: " Chỉ tiếc là j vậy?" Bà lão đáp " Chỉ tiếc là nhà lão đây còn mỗi mình lão, bây h ko còn ai có thể giữ nó lại đc nữa" Anh cũng rất buồn vì điều này và nói với bà " Nếu bà không ngại thì tôi có thể giữ quyển sách này đc không, tôi hứa sẽ bảo quản nó thật tốt", mặc dù anh nói ra điều này nhưng khi nói xong anh cảm thấy mình thật quá đáng vì đây là bảo vật gia truyền của nhà bà, anh là người ngoài sao có thể nói cho là cho đc, anh nghĩ câu nói vừa này của mình thật nực cười. Tiếng nói của bà lão đã chấm dứt ý nghĩ đó của anh: " Nếu dc vậy thì tốt quá, cảm ơn cậu". Anh nghe bà lão nói vậy hơi ngẫn người ra và hỏi 1 câu lần nữa có vẻ anh không tin lời nói vừa nãy là thật, nó khác những j anh nghĩ " Bà chấp nhận thật sao?" Bà lão cười và đáp " Đúng vậy, nhờ cậu bảo quản nó thật tốt"
Trương Bạch: " Tôi sẽ bảo quản nó thật tốt" , anh khẳng định điều đó với bà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top