Chương 35,5

Sáng hôm sau:

Tiếng cửa phòng mở ra
Nguyệt Nhi vẫn hỏi câu ngày qua "Tỉnh rồi à?"

"...." Không đáp ||-.-

-"Đây là đồ ăn sáng a!"

-"...." Không đáp

Cái thằng chết tiệc đó, muốn đá mấy cú Karate vào mặt hắn quá.... Không... phải bình tĩnh... Mình là thục nữ....thục nữ....
Nguyệt Nhi trấn an tâm của chính mk

Cô đưa 1 chén cháo đến "Đây!"

"...." Lại không đáp

Cô kiên nhẫn nói "Phải nói ngươi rất may mắn khi gặp được ta a!"

"...."

Nguyệt Nhi thở dài, có lẽ hắn bị câm rồi? Cô đứng dậy, đi ra ngoài

Thấy cô gần ra ngoài, hắn mới mở miệng, giọng khàn khàn -) còn bệnh
buông lời "Ngươi đi đâu?"

Nguyệt Nhi xoay người lại nói "Tất nhiên là đi làm việc! Ngươi biết ta là nha hoàn ở phủ mà!"

~Vậy là cô bỏ mặt hắn, tung tăng đi đến Thư Các.

              ______________
Sau 5 ngày nghỉ ngơi

Lãm đã hồi phục, hắn nhàn nhạt nói "Cảm ơn!"
Ở chung...Ách? Không...vẫn là ở chung...với cô 5 ngày. Cũng coi như cô 'chăm sóc' cho hắn. Và cx coi như hắn nợ cô 1 ân tình

Chiều ngày qua, hắn phát tín hiệu cho thủ hạ, chắc sẽ là ngày hôm nay về

Nguyệt Nhi đang quét phòng, thấy hắn đột nhiên cảm ơn hơi ngẩn người!

Cô xoay người lại nhìn Lãm "Rồi j nữa!"

-"Ý ngươi là j?"

-"Thì bổn nương ta đây nói ngươi ngoài việc cảm ơn thì j nữa a?"

-"Là...là sao?"

-"Aizz! Ngươi ko hiểu thì để ta nói!"

-"...."

-"Thứ nhất, ngoài việc đa tạ thì phải tạ lễ!"

-"...." Lãm hắn có dự cảm xấu sắp xảy ra

-"Đây...!" Nguyệt Nhi lấy từ trong bọc áo 1 danh sách

Lãm nhận nó, đọc qua 'Bảng danh sách tạ lễ?'
Hắn cầm nó nhìn cô "Đây là j?"

-"Ngươi đọc ko hiểu à?" Thật ra cô đã chuẩn bị trước đó, đợi khi hắn khoẻ lại mới đưa, bởi vậy, hôm nay là thích hợp nhất!

Lãm đọc thành tiếng " 100 lượng tinh thần?"

Nguyệt Nhi a 1 tiếng giải thích "Là lúc ngươi bịt miệng ta lại, làm ta hoảng hốt đó? Với lại nhiều lần ngươi nổi giận vô lý à...!

Hắn trên đầu 3 vạch đen, vì ai đó hắn mới vậy... Hắn hối hận khi đe doạ cô lúc đó. Nếu hắn tìm 1 người khác hoặc thà bị bắt a! Nhưng đời này ko có 'Nếu' "Vậy còn 200 lượng thể lực!"

-"À! Đó là lúc ngươi ngã từ trên giường xuống cách 4 ngày trước, ngươi biết ngươi nặng lắm ko? Còn mấy hôm nay, ta chăm sóc, chạy đông chạy tây, hức...ta đúng là lòng bồ tác mà...! Vậy đó!" Nguyệt Nhi lắc lắc ngón tay!

Hắn gật đầu nhưng trong lòng lại lắc đầu chửa thầm cô 1 loạt "Còn 50 thuốc dược? Vì sao lại 50 a? Ko phải chỉ cần 10 lượng thôi sao?"

Cô lắc lắc đầu, ra dáng giảng giải "Ngươi ko biết đó thôi! Ta thân là nha hoàn, mà nha hoàn ko cho phép ra khỏi phủ phải ko?... Ta phải khổ tâm suy nghĩ mới có thể trốn ra ngoài mua thuốc cho ngươi... nên phải tăng tiền bồi thường rồi!"

Nhưng hắn ko biết! Ngày nào cô chẳng ra ngoài chơi, nhớ khi đó cô ra mua sách đó thôi? Kà...kà...kà...

Lãm ngây thơ đồng ý, hắn tiếp tục đọc 1 loạt từ trong danh sách nữa.... và cô cũng tiếp tục giải thích thắc mắc của hắn.

Cuối cùng...

-"Tổng cộng 2.500 lượng (hai ngàn năm trăm lượng bạc)"

-"Đúng a! Vì là ngươi cũng coi như thân thiết cho nên ta mới giảm 500 lượng lại!"

-"...."

Thấy hắn ko nói, cô nhíu mày "Chẳng lẽ ngươi thấy nhiều quá? Ko có bạc?"

Làm sao ko có??.. Ta đây ko ngại cho cô a... Lãm nói trong lòng, nhưng hắn thấy mình như bị lừa bạc... Đây cx ko phải là con số nhỏ. Số bạc này cho 1 gia đình bình thường ăn ở 3 năm...

Lãm nhìn cô gật đầu "Hảo!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top