Chương 32,33,34

Chương 32: Cái kết của Thành gia và Tâm Tâm!

Tin tức Thành gia mưu phản đã truyền khắp kinh thành!

Thành gia chủ bị xử trảm, trên dưới Thành gia cx bị diệt sạch. Số nha hoàn bị đưa đến khoang mỏ để khai thác trở thành dịch nô. Còn 1 số thì tự tử hoặc bị đánh chết....

Riêng tiểu thư Thành gia chủ là phi của Nhị hoàng tử (ko nhớ cs thể xem lại chương Nguyệt Nhi xuyên không)    nên được miễn chết nhưng tội sống khó tha. Nên từ ghế chính phi rớt xuống thành thị thiếp, thất sủng!

Còn có 3 vị thiếu gia anh tuấn thì là:
-Đại thiếu gia bị xử trảm vì có tham gia mưu phản đó vs cha mình.
-Nhị thiếu gia không rõ tung tích từ 6 tháng trước, hiện nay đang bị truy ngã.
-Tam thiếu gia do lập đại công (cứu Thái tử 1 lần) nên miễn chết nhưng bị bãi bỏ trở thành dân thường, suốt đời ko đc bước chân vào hoàng cung.

~Còn 'hắn' thì (cứu) Tâm Tâm như lời hứa vs Nguyệt Nhi!
...

Và rồi....

....

Hắn vỗ vỗ vai nhỏ của cô "Đừng khóc nữa! Nàng ta đã lựa chọn cái chết a!"

Nguyệt Nhi nước mắt chảy ròng ròng "Hu..hu..Tâm..Tâm...hu..hu..Lãm! Huynh ko hiểu đâu! Hu..hu!"

Lãm xoa xoa đầu cô "Đừng khóc nữa! Nàng khóc ko có ích j đâu!"

Cô tiếp tục hu hu trước mộ của Tâm Tâm.

Lãm thở dài, đi ra dành ko gian riêng cho cô.

Ở Nguyệt Nhi cô đặt bó hoa cúc lên, khóc nói "Tâm Tâm! Cô là người bạn đầu tiên ở thời đại này ta quen! Cảm ơn cô vì thời gian ở phủ. Nếu cs kiếp sau, chúng ta vẫn sẽ làm bạn!Ta biết cô có lí do riêng để làm chuyện đó! Nhưng ta tin cô ko muốn hại ai! Ta tin cô, Tâm Tâm!" Rồi nước mắt tiếp tục dáng trào mãnh liệt

~Tâm Tâm ra đi, lí do như sau: Đó là 1 ngày đẹp trời, đó là ngày hội tuyển thái từ, đó là ngày gây xung đột giữa Nguyệt Nhi và cô công chúa ngạo mạn Huyền Kiêu Nhã! Sở dĩ Tâm Tâm ko đi tham gia là vì cô đang ốm!
Khi nghe tin Thành chủ mưu phản, tất cả trên dưới chạy tán loạn, dùng từ miêu tả là 'gà bay chó sủa' để hình dùng a! Và tất nhiên cô cx ko ngoại lệ.
Nhưng not may nổi là binh lính đến, vay dữ lại và tra khảo từng người một.
Lấy lí do trảo cả nhà để vấn.
Tâm Tâm cũng không biết vì sao đứng ra nhận tội, đổ hết mọi tội lỗi là do Thành chủ sai khiến. Cuối cùng...đâm đầu tự sát.
-The end cuộc đời cô (Tâm Tâm)-

....
Chương 33: Hoàng hôn thật đẹp

Một hồi khóc giải thoát tâm trạng đau buồn đó, Nguyệt Nhi ngồi vào bàn ăn, ns thật cô cx ko cs tâm trạng ăn uống.

Lãm bên cạnh múc miếng canh nóng đưa lại gần cô "Ăn đi!"

Nguyệt Nhi nhìn phía bát canh lại nhìn về Lãm, thở dài "Ta không muốn ăn!"

Lãm lắc ngón tay đáp "Ăn đi! Ta dẫn nàng đi tới chỗ này!"

Sau 1 khoảng thời gian nói 1 tràn 'thúc giục', cuối cùng cô cx ăn!
...

Bỏ đũa xuống, nhìn về Lãm như có ý muốn hỏi: Ăn xong rồi đó??

Lãm hiểu ý, đứng dậy ôm eo cô, dùng kinh công bay đi!

Hơi bất ngờ nhưng 1 lúc sau cô bỏ sự bất ngờ ấy đi. Trước mắt cô là 1 khung cảnh rất đẹp, phải nói là lãnh mạng a!

Đó là 1 làn nước nc trong xanh gợn từng sóng. Trên cao là ông mặt trời đang lặn xuống vs thân hình màu cam huyền dịu toả khắp tứ phương.
Nhưng đám máy trắng xoá hiện hình che đi 1 nửa của mặt trời.
Đằng xa là những chú chim cất cánh bây qua tạo ra những bóng đen hướng gió.
Làm gió nhẹ nhẹ lướt qua, lướt qua những khẽ lá, qua những gợn nước, qua từng ngọn tóc đen của 2 người kia ngắm ánh hoàng hôn.

Thật đẹp....

Đẹp 1 cách kì lạ....

Không khí này chỉ có cổ đại mới đc nó..

Nguyệt Nhi nhắm mắt lại hưởng thụ.
Lãm 1 bên nhìn cô ôn nhu!

Một bức tranh thật động lòng người!

Chương 34: Hồi tưởng nhớ về (1)

2 người đứng đó 1 lúc, đến khi mặt trời gần khuất hết thì Nguyệt Nhi mở miệng, phá đi sự yên tĩnh "Lãm! Cảm ơn huynh!"

Lãm nhìn cô, xoa xoa đầu ns "Cần j cảm ơn chứ!"

Lãm mỉm cười, tiếp tục ngắm hoàng hôn. Bỗng hắn lại lên tiếng "Nàng có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?"

Nguyệt Nhi thoạt đầu ngạc nhiên nhưng hồi lại gật đầu đáp "Ân! Có chứ!"

Hồi tưởng!

Buổi tối hôm đó, Nguyệt Nhi thấy Tiểu Võ chưa về liền đi tìm cậu (thật ra cậu là vào hoàng cung rồi, chưa kịp ns vs cô thôi!)

Cô đi dọc phía Ngự Hoa Viên của phủ, chợt đằng sau có cánh tay bịt miệng cô lại.

Là tay của nam nhân...??

Thoạt chợt bối rối kèm lẫn sợ hãi, nhưng cô kìm chế lại, bình tĩnh hỏi "Ngươi là ai?"

Người đó bất ngờ về câu hỏi của cô, đáng lí ra khi rơi vào tình cảnh này là phải sợ hãi, ngất đi! Nhưng nữ nhân này tại sao..?"

Không nhận đc sự trả lời, Nguyệt Nhi nắm lấy tay hắn đang bịt miệng, vòng người lại đối diện trước mặt hắn!

Người đó nhăn mày, cô ta biết võ công sao?

Thảo: Đó là Karate đó!!"phải hok ta...??

Nguyệt Nhi nhìn người đó, đánh giá hắn. 1 thân hắc y, bịt mặt ko rõ dạng khuôn.

Nhưng... hắn là đang bị thương bên hông a!
Cô thu ánh mắt, trầm ngâm nói "Ngươi là ai?"

Hắn giọng khàn khàn nói "Cút!"

Nguyệt Nhi chọc, hỏi "Ngươi ko sợ ta la có thích khách sao?"

Hắn giọng ko sợ, khí tức nói "Ngươi dám!"

1 lời quyết đoán, nếu cô la lên chắc chắn lập tức lên đàng a!

Cô vẻ sợ sệt nhưng ánh mặt lại ko biểu hiện vậy, nói "Không không! Được! Ta thấy ngươi cũng tốt! Đi..ta trị thương giúp ngươi!"
Hắn giật giật khoé môi, nữ nhân này....
đầu có vào nước không vậy!

Nguyệt Nhi thấy hắn nghĩ vẩn vơ "Ta không bị j đâu, chỉ là tâm trạng hôm nay ta hảo hảo thôi!"

Hắn bỗng nhiên thân thể như ko chống cự được, ngất đi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top