Chương 8, Một khúc đàn, một bản nhạc, một kiếp người.


Thọ lễ của Thái Hậu được tổ chức ở Vô Chúc điện.

Thân là nữ nhân tôn quý nhất Thiên Hạ, thọ lễ diễn ra đương nhiên cũng không thể tầm tường. Tòa đại điện rộng lớn được kê hai dãy bàn dài, ở giữa có một cái lối đi rộng đến hai thước, bên trên trải thảm nhung và rắc đầy cánh hoa, bước một buớc chân lên đó, là tựa như đem toàn bộ sắc đẹp của thiên hạ dẫm dưới lòng bàn chân.

Khắp nơi trong Vô Chúc điện căng vải đỏ, câu đối, bày rất nhiều chậu cúc vạn thọ. Bấy giờ, nơi đây đã chật kín người, nam thanh nữ tú thì se duyên kết tóc, văn võ bá quan thì bàn chuyện chính trị, mệnh phụ phu nhân thì nói chuyện son phấn, còn đám phi tần thì tranh thủ đâm chọc nhau, lúc tôi và Hồ Vân Triệt đến, thái giám ở cửa lập tức tri hô, "Nhị vương gia, nhị vương phi và hai vị trắc phi đến!"

Cánh cửa Vô Chúc điện rộng lớn vàng son, bên trong đèn nến sáng bừng như có mặt trời thứ hai, hơn mấy trăm ánh mắt dõi ra ngoài, tôi vô thức căng thẳng.

"Đừng sợ, cứ bình tĩnh mà tiến vào, ngươi căng thẳng sẽ để người ta nhìn ra sơ hở, lại đánh mất đi phong thái vốn có." Quỷ vô diện bên cạnh trấn an tôi một câu, tôi tự nhủ mình đúng vậy đúng vậy, đại ca giang hồ tôi còn không sợ, ma quỷ tôi cũng không sợ thì đám người này tôi sợ cái gì.
Hồ Vân Triệt đi trước, tôi bước theo sau một chút, tiến vào Vô Chúc điện, tôi nhìn tít tắp trên kia là ba cái ghế được kê cao hơn hẳn, ở giữa là Thái Hậu, hai bên cạnh là Hoàng Hậu và Hoàng Đế.

Ánh sáng từ vàng bạc châu báu phát ra khiến tôi lóa mắt.

Nếu bây giờ mà tôi trộm được một trong ba cái ghế trên kia, hoặc một cái đế quan của ba vị ngồi ở vị trí cao nhất đó đem về đi bán thì chắc chắn sẽ trở thành tỉ phú trong chốc lát.

Trong khi tôi đang vẩn vơ nghĩ ngợi, con đường phía trước đã đi hết, Hồ Vân Triệt chắp tay hành lễ mà tôi cũng khụy gối, "Nhi thần tham kiến hoàng tổ mẫu, phụ hoàng, mẫu hậu!"

"Thần thiếp tham kiến Thái Hậu, Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương." Tôi và hai người phía sau đồng thanh.

"Miễn lễ." Giọng nói Thái Hậu vang lên bên tai, mang theo sự vui vẻ, Thái Hậu đưa mắt nhìn chúng tôi một vòng, sau đó tỏ vẻ hờn dỗi nói, "Lâu ngày không gặp, Triệt nhi thì điển trai hơi một chút, Phương Tuế đẹp hơn một chút, Nghi phi và Oánh phi mặn mà hơn một chút. Duy chỉ có ai da là già đi, cũng tại các ngươi không chịu thường xuyên tới thăm ai gia, khiến ai gia phiền muộn, tóc bạc, da nhăn, răng cũng rụng."

Chớp lấy thời cơ, tôi lập tức cười ngọt ngào, "Không thường xuyên vào thăm Thái Hậu là chúng thần thiếp có tội, vì vậy nên hôm nay Phương Tuế đặc biệt dâng lên Thái Hậu một hũ mật ong nguyên chất, cung chúc Thái Hậu xuân sắc ngời ngời, hồng phúc tề thiên!" Nói xong, Kỷ Xuân phía sau liền hiểu ý đem hũ mật dâng lên, cung nữ tâm phúc của Thái Hậu lập tức bước xuống, dâng hũ mật lên cho bà.

Thái Hậu bật cười sảng khoái, "Đứa nhỏ này thật biết ai gia thích gì, tốt tốt lắm, mau ban thưởng." Thái Hậu nói xong, cung nữ kia liền lấy một cái hồng bao ra phát cho tôi.

Nếu không có người, e biểu cảm tôi đã là thế này: (╯⊙ ⊱ ⊙╰ )

Nhưng ngoài mặt vẫn phải giữ lấy vẻ khiêm tốn bình tĩnh, sau đó Lam Ngọc Oánh cũng dâng quà lên, là một đôi hài hình chim ô thước, trông vô cùng tinh xảo, "Thần thiếp cũng không có thứ gì đáng giá, chỉ có tấm lòng muốn dâng lên Thái Hậu. Đôi hài này là do chính tay thần thiếp tú, mong Thái Hậu có thể đem thần điểu kề tụ dưới chân, phúc như đông hải, thọ tỷ nam sơn."

Thái Hậu đối với món quà này của Lam Ngọc Oánh thì thích thú vô cùng, lập tức sai người thay đi đôi giày vốn đang mang ở chân bằng đôi hài của nàng ta.

Đến lượt Lục Uyển Nghi, nàng ta ban nãy đương còn bình thường nay bỗng mặt mày tái nhợt, run run rẩy rẩy, đến bước chân đi cũng không vững, Thái Hậu thấy thế thì cau mày, "Nghi phi ngươi không khỏe sao? Nếu không khỏe thì mau vào trắc phòng nghỉ ngơi, cần thiết thì gọi thái y đến."

Tôi đưa mắt nhìn Quỷ vô diện, hỏi: Nàng ta bị sao vậy?

"Ta cũng không biết, lúc nãy ngươi dâng lễ vật xong thì Lục Uyển Nghi đã như bị kinh phong, hai mắt trợn trên, đứng cũng không vững, bây giờ lại thành ra như vậy."

Tôi nghĩ, chẳng nhẽ việc tôi đem mật ong tặng Thái Hậu đã khiến Lục Uyển Nghi bất ngờ tới mức như thế?

Món hạ lễ mà Lục Uyển Nghi tặng Thái Hậu là một đôi ngọc như ý, điểm đặc biệt ở đây là đôi ngọc này hoàn toàn trong suốt, một chiếc tự nhiên mà mát lạnh, một chiếc tự nhiên mà ấm áp, rõ là một món kỳ trân dị bảo, Thái Hậu cũng lập tức thưởng hồng bao cho nàng ta.

Cũng phải, ở đây ai tặng quà cho Thái Hậu cũng là vàng bạc châu báu, không thì là của ngon vật lạ, độc nhất vô nhị, chỉ có mình tôi là đem mật ong đi tặng, Lục Uyển Nghi kia nhất định là đã bị dọa cho chết khiếp rồi.

Phần chính của bữa tiệc hôm nay vốn là các tiết mục biểu diễn của chúng nữ quyến hoàng thất. Đúng như dự đoán, khi nhập tiệc chưa được bao lâu, một nữ nhân ngồi ở vị trí hàng đầu chỉ sau Hoàng Hậu đã đứng dậy, cất giọng thanh thúy, "Năm nay, nhân dịp Đoan Vương điện hạ trở về, Thái Hậu người cao hứng, mà các tỷ muội chúng ta cũng vui lây, vì vậy nên chúng thần thiếp đành làm một việc đành thêu hoa trên gấm, mỗi người chuẩn bị một tiết mục để chúc thọ Thái Hậu, để kịp thời gian, thì bây giờ chúng ta nên bắt đầu thôi."

Một vị phi tử ngồi đối diện nữ nhân vừa nói bật cười khúc khích, "Trịnh Quý phi là người khởi xướng, bây giờ chính ngươi phải là người khai màn thôi."

Trịnh Quý phi chưa tay che miệng cười khiêm tốn, "Lam tỷ tỷ nói đùa, Ngọc Ý sao dám múa rừu qua mắt thợ, chút tài mọn này nên để sau thì hơn, chọn người khai màn thì phải chọn người tài, chúng ta vẫn nên để nhị vương phi biểu diễn trước."

Tôi đột ngột bị chỉ tên, nhất thời giật mình.

Quỷ vô diện bên cạnh hét lên, "Ngươi bày ra cái vẻ mặt đần độn đó làm gì, mau đứng dậy nhận lời rồi làm cho xong chuyện đi.", khiến tôi bừng tỉnh, vội vã đứng dậy, "Quý phi nương nương quá lời rồi, Phương Tuế nào dám nhận là người giỏi nhất chứ. Có điều..." Tôi hướng lên phía trên mỉm cười, "Hôm nay là thọ lễ của Thái Hậu, để làm người vui, Phương Tuế nguyện cố gắng trở thành người giỏi nhất của bản thân mình."

Quỷ vô diện bên cạnh tặc lưỡi vỗ tay, "Được được, nha đầu ngươi miệng lưỡi trơn tru."

Tôi đưa mắt lườm hắn một cái, sau đó gọi Kỷ Xuân đem đàn vào, bày cầm án ra, tôi liền tự chúc mình một câu: thượng lộ bình an, rồi bước ra phía trước ngồi xuống.

Ngón tay tôi lướt trên dây đàn, ngay từ tiếng nhạc đầu tiên vang lên, tôi không biết là do nó hay quá hay là tệ quá mà chợt nghe "lạch cạch" hai tiếng, chén rượu trong tay Lam Ngọc Oánh rơi xuống bàn, gương mặt nàng ta phút chốc sững sờ, thất thần, bờ vai mảnh dẻ run lên.

Tôi cảm thấy hôm nay mình đúng là đã làm được đại nghiệp, vừa dọa Lục Uyển Nghi hồn xiêu phách lạc, vừa dọa được cả Lam Ngọc Oánh kinh tâm động phách.
_____________

Sau khi tiệc tàn, Thái Hậu giữ Hồ Vân Triệt lại trò chuyện, Lam Ngọc Oánh được Lam Quý phi gọi đi, còn tôi cùng Lục Uyển Nghi lại đi thỉnh an Hoàng Hậu.

Nơi ở của Hoàng Hậu tên gọi là Tiêu Phòng Điện, tôi chậm rãi tiến vào, nhịp tim không khỏi có chút hỗn loạn.

Quỷ vô diện thấy thế thì nói, "Ngươi yên tâm, Hoàng Hậu không đáng sợ đâu, chưa kể tâm địa người hết sức hiền lành mà dù người có độc ác thì cũng sẽ không hại ngươi, ngươi chính là người con dâu được đích thân Hoàng Hậu chọn, Hồ Vân Triệt lại là đứa con duy nhất của Hoàng Hậu, người sẽ không vô duyên vô cớ bị phá hoại hạnh phúc của hắn. "

Quả nhiên, đúng như lời Qủy vô diện nói, Hoàng Hậu là một người vô cùng ôn nhu, dịu dàng, lại không khó nói chuyện, thậm chí đối với tôi còn có chút ăn ý.

________

Diên Hy cung.

"Tham kiến Quý phi cô cô!" Lam Ngọc Oánh cúi người hành lễ với Lam Quý phi.

Phía trên ghế kháng sàn, một nữ nhân thân vận y phục màu chính hồng, xiêm y phủ trên thân thể lả lơi yểu điệu, trông nàng ta tựa như một con hồ ly vô cùng quyến rũ hiện hữu giữa nhân gian, nữ nhân nằm nghiêng trên tẩm sàng, hai đôi chân trần trắng như ngọc dương chi duỗi ra khỏi làn váy, thoạt trông mê hoặc vô cùng, một sắc đẹp tiên diễm mặn mà, kinh tâm động phách.

Đầu nữ nhân kia hơn nửa cài hoa, một cái đế quan được làm từ san hô vô cùng tỉ mỉ, công phu, tinh xảo được nàng đội trên đầu, thật trông tựa như là cả chín phần diễm lệ của giang sơn đều quy tụ trên mái tóc của nàng.

" Oánh nhi, ngươi đến rồi." Lam Kỷ Mai uể oải nói, đôi mắt được tô vẽ tỉ mỉ vẫn khép hờ, hai bàn tay đang mặc cho nô tỳ tô dũa, "Hai tháng trước, bản cung đã nói với ngươi thế nào?" Ngữ điệu Lam Quý phi mang theo tia uy hiếp bức người, Lam Ngọc Oánh quỳ phịch xuống, thần sắc lộ vẻ hoang mang, "Cô cô, Mạc Phương Tuế chưa chết không lề liên quan tới Oánh Nhi, hai tháng trước, không hiểu sao ả ta lại ngã từ trên lầu xuống, hôn mê bất tỉnh, vì thế...vì thế..." Giọng Lam Ngọc Oánh lí nhí như muỗi kêu, "Vì thế nên không thể dùng điểm tâm, đồ ăn...mà vương gia lại đổi a hoàn hầu hạ cho ả, nên lượng độc trong đồ ăn bị gián đoạn. Nhưng cô cô yên tâm, bây giờ ả đã khỏe rồi, chắc chắn không đầy mấy tháng nữa sẽ chết..."

"Ngươi sợ hãi như vậy làm gì, cô cô cũng chỉ muốn tốt cho ngươi thôi mà." Lam Quý phi ngồi dậy, hờ hững buông một câu, nàng đặt chân trần xuống sàn, bước từng bước nhỏ tới trước mặt Lam Ngọc Oánh, "Lam gia ta và Hồ Vân Triệt là tử địch, nhưng ngươi lại sống chết muốn gả cho hắn, tấm si tình này của ngươi, bản cung hiểu, bản cung trước nay cũng thương ngươi nhất nên mới giúp ngươi đoạt lấy thứ mà ngươi luôn muốn."

"Oánh nhi hiểu." Lam Ngọc Oánh cúi đầu, lát sau, nàng ta bỗng do dự nói, "Cô cô, người thực sự đang...hoài dựng sao?"

Lam Quý phi giễu cợt cười hai tiếng, nàng đem tà áo quét một vòng trên đất, "Mang thai? Oánh Nhi, bản cung đã bốn mươi tuổi rồi, mang thai ở tuổi này rủi ro cao vô cùng, bản cung đâu có ngu chứ, chẳng qua là..." Lam Quý phi đưa tay vuốt ve vùng bụng phẳng lỳ của mình, cười ngoan độc, "Ăn uống nghỉ ngơi không hợp lý, lại dùng thánh tử chi tâm làm giả tim thai, bản cung vốn định dùng cái bụng này để đánh cho Hoàng Hậu một đòn, nhưng xem ra bây giờ...nó lại có thể giúp cho ngươi rồi Oánh Nhi ạ."

_____________

Sau khi trò chuyện với Hoàng Hậu thêm một lúc, phía ngoài chợt trở nên ồn ào, tôi nhìn ra cửa sổ, chợt thấy Khổng Minh đăng như từng đàn đom đóm đang bay lên cao, đốt cháy cả bầu trời đêm, lẫn lộn vào trăng sao. Hoàng Hậu cười nói, "Đến giờ thả đèn cầu phúc rồi, Phương Tuế, chúng ta cũng ra ngoài thôi."

Nơi thả đèn chính là Ưng Phúc điện gần Thọ Khang cung của Thái Hậu. Đường tới Ưng Phúc điện đi ngang qua hồ Thái Dịch, lúc tôi đang dìu bước Hoàng Hậu vừa cùng nàng ngắm cảnh đêm thì một cung nữ chợt xuất hiện chặn trước chúng tôi, thị quỳ xuống, "Nô tỳ Tụng Ly- chưởng sự cung nữ bên cạnh Lam Quý phi tham kiến Hoàng Hậu nương nương, nhị vương phi, Lục trắc phi ạ."

Hoàng Hậu gật đầu cho cung nữ kia đứng dậy, cau mày hỏi, "Quý phi có chuyện gì sao?"

Cung nữ Tụng Ly cung kính đáp, "Bẩm Hoàng Hậu nương nương, Quý phi nương nương có một món lễ vật muốn tặng nhị vương phi để tạ ơn nhị vương phi thời gian ở trong vương phủ đã chiếu cố Oánh phi, vì vậy nên Quý phi muốn mời nhị vương phi bây giờ qua dịch đình một chút ạ."

Bên trên hồ Thái Dịch thả đầy hoa đăng, trông tựa như một dải ngân hà đang lềnh bềnh trôi ngược lên trời, dịch đình trên hồ nến đèn sáng trưng, đứng từ xa vẫn có thể trông thấy một nữ nhân yểu điệu đang ngồi uống trà trong đó.

Nghe nói Lam Qúy phi đang có thai.

Nghe nói Lam Quý phi lại là cô cô của Lam Ngọc Oánh.

Nghe nói ở trên hồ xác xuất xảy ra chuyện là cao nhất.

Giờ phút này, tôi thật muốn ôm chân Hoàng Hậu, cầu xin người hãy giữ tôi lại, đừng để tôi qua bên đó. Lam Quý phi xinh đẹp thiên tiên giờ đây trông chẳng khác gì một con thủy quái chỉ đợi tôi đến để hút máu.

Đừng, đừng mà!

Nhưng trái với suy nghĩ của tôi, Hoàng Hậu lại dễ dàng để tôi đi, còn hảo tâm dặn dò, "Đi sớm về sớm, đừng làm Quý phi tức giận."

Tôi cảm thấy mình đi chuyến này là một đi không trở về rồi.

Theo chân Tụng Ly, rất nhanh tôi đã có mặt ở dịch đình, đứng trước nữ tử diễm lệ kia, tôi khom mình hành lễ, "Tham kiến Quý phi nương nương."

"Ừm." Quý phi nhấp một ngụm trà, "Đứng dậy đi."

Tôi nghe lời nàng, thẳng lưng.

Rồi Lam Quý phi không nói gì nữa, nàng cứ uống trà như vậy.

Một lúc sau, tôi nghe "cạch" một tiếng, thì ra là bình trà trong tay Lam Quý phi đã hết, nàng liền đặt lại nó xuống bàn. Rồi Lam Quý phi bỗng đứng dậy, nàng nhìn tôi một cái, bất giác nhào lên phía trước nắm lấy tay tôi, hét lên, "Nhị vương phi, ngươi điên rồi sao, ngươi buông bản cung ra, ngươi muốn làm gì." Tôi trợn tròn mắt, biết ngay là mụ ta chuẩn bị diễn vở kịch gì, trong lúc ngu muội, tôi cứ tưởng chỉ cần thoát khỏi tay mụ là xong, nên tôi đẩy mụ ra, Lam Quý phi không thể kháng cự, sức mụ làm sao bằng sức tôi, mụ lảo lùi ra hai bước rồi bỗng bật cười trầm đục, "Mạc Phương Tuế, ngươi đi chết đi!" Nói xong, tôi còn chưa kịp kinh hãi thì đã nghe "ùm" một tiếng, Lam Quý phi tự xoay người nhảy xuống hồ, hai mắt tôi trợn to, còn chưa tiêu hóa nổi một màn trước mặt thì sau lưng đã bị ai đó đẩy mạnh một cái, tôi ngã nhào tới bên lan can dịch định, tiếp đó, một tiếng tri hô vang lên, "Người đâu, người đâu, nhị vương phi đẩy Quý phi xuống hồ rồi, mau cứu Quý phi, mau cứu Quý phi!"

Ngự lâm quân đang đi tuần gần đó lập tức xách đuốc chạy đến, những thái giám biết bơi lập tức đua nhau nhảy xuống hồ. Con mẹ nó, sao lại trớ trêu như vậy chứ!

Một đi không trở về là có thật!

Tôi đang nghĩ bản thân có nên nhảy luôn xuống hồ để tự sát hay không thì Quỷ vô diện bỗng hiện ra, hắn giục giã, "Mau, mau tới đây!" Rồi bay vù về phía trước, tôi còn tưởng là hắn vừa tìm ra cái mật đạo nào giúp tôi đi xuyên một cái xuống Âm phủ luôn cho bớt đau đớn thì hắn lại dẫn tôi tới bên bờ hồ, nơi Lam Quý phi vừa được vớt lên.

Nương theo ánh đuốc, tôi nhìn thấy máu đang chảy ra từ đũng váy nàng ta, tôi khiếp sợ, sảy...sảy thai rồi...

"Ngơ ra đó làm gì, mau tiến tới, xé áo mụ ta ra, lấy thánh tử chi tâm trong ngực!"

Tôi tuy không biết thánh tử chi tâm là cái quái gì nhưng chắc chắn đó là thứ có thể cứu tôi khỏi cái chết, tôi nhào đến, mặc cho thái giám hét lên bên tai: "Quý phi sảy thai rồi! Nhị vương phi đẩy Quý phi sảy thai rồi." Bao năm làm côn đồ bây giờ chính là lúc dùng, vì nam nữ khác biệt mà đám Ngự lâm quân không dám tới gần Lam Quý phi, chỉ có vài tên thái giám cỏn con thì tôi xử được, sau đó, hành động xé áo Lam Qúy phi của tôi lại khiến đám chính nhân quan tử kia cách xa hơn, bao con mắt ngỡ ngàng cứ thế nhìn chằm chằ vào tôi, tôi thò tay vào trong ngực Lam Quý phi như một kẻ biến thái rồi lôi trong ngực trái mụ ta ra một chiếc hộp hình vuông.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top