Chương 7.
Tác giả: Uitwaaien.
________________
Sáng sớm, trước đại môn Chu gia đã ồn ào.
Nào xe ngựa, xe thồ, lừa, lạc đà, chở đầy những mặt hàng như tơ lụa, thảo dược, hương liệu, y phục bày bán trước đại môn Chu gia, bọn họ tựa như đang họp thành một phiên chợ nhỏ, náo nhiệt trao đổi.
Đúng lúc này, từ trong phủ, Chu Lệ Hoa và a hoàn bước ra ngoài, khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt thì không khỏi kinh ngạc.
Mà trước mặt lại là Chu Lệ Dao đang cùng một thương buôn trao đổi gì đó.
Chu Lệ Hoa nhíu mày, đại môn Chu gia từ bao giờ lại trở thành nơi họp chợ thế này, a hoàn sau lưng nói: "Phu nhân, lão phu nhân đang ốm mà ồn ào thế này e sẽ làm ảnh hưởng tới bệnh tình của người, hay là cứ kêu hạ nhân đuổi hết đám người này đi, dù gì chúng ta không làm thì lát nữa quan binh cũng sẽ tới đây giải tỏa mặt bằng thôi."
A hoàn vừa dứt lời cũng là lúc Chu Lệ Dao lơ đãng quay lại, tựa như muốn xem mặt hàng khác thì lại nhìn thấy Chu Lệ Hoa, bà ta lộ vẻ không vui ra ngay trên mặt, "Định đi mua đồ cho con gái à? Không thấy vật phẩm người ta đem đến tận cửa rồi à, không mua luôn đi, còn muốn dâng đến tận giường hay gì."
Đối với những lời lẽ khó nghe đó, Chu Lệ Hoa không những không để bụng mà chỉ nói, "Mẫu thân đang ốm, không chịu nổi ồn ào, muội muốn mua hàng thì đi chỗ khác."
"Mẫu thân của ai ốm chứ mẫu thân của ta không hề ốm."
"Muội..." Chu Lệ Hoa bị chọc cho giận, nhưng không biết phải đáp trả thế nào, đúng lúc này, Chu Lệ Dao lại làm một việc không tưởng, bà ta phất tay xua đuổi đám người đang tụ họp trước cửa, "Đi đi đi đi, không nghe đại tiểu thư Chu gia nói gì à, không cho các ngươi buôn bán ở đây."
Đám người kia than phiền oán trách vài tiếng, bất đắc dĩ kéo hàng rời đi.
Chu Lệ Dao đưa mắt liếc xéo Chu Lệ Hoa, bà ta đỏng đảnh bước lên, dúi hũ mật ong đang cầm vào tay đối phương, "Cầm lấy, mật ong nguyên chất ta vừa mới mua đó, chỉ có hai hũ thôi, đem cho con gái ngươi một hũ đi."
Chu Lệ Hoa vô cùng kinh ngạc nhìn hũ mật vàng tươi trong lòng, hành động này của Chu Lệ Dao như khiến Chu Lệ Hoa hiểu nhầm thành mối quan hệ giữa bọn họ đang trở nên tốt đẹp mà không ngừng cảm động.
Chu Lệ Dao thấy thế, khẽ hừ một tiếng rồi rời đi.
________
Ở Nhị Vương phủ, Hồ Vân Triệt đặt ra một tiền lệ, đó là cứ vào ngày mười lăm các tháng chẵn, mệnh phu phu nhân đều sẽ được tới thăm con gái của mình, vậy nên gả vào nhị vương phủ chính là một diễm phúc rất lớn đối với nữ nhân trong thiên hạ này.
Giờ Thân một khắc, tôi vẫn đang ngủ.
Đây là lẽ đương nhiên, nửa tháng trôi qua, tôi chỉ toàn sinh hoạt về đêm, ban ngày dĩ nhiên là lúc ngủ bù, mà trong thời gian tôi ngủ, nhất định sẽ không có ai làm phiền, vì có Kỷ Xuân bên ngoài canh giữ, không cho bất cứ một con muỗi lọt vào làm ảnh hưởng "thời gian nghỉ ngơi để tập luyện" của tôi.
Ấy mà hôm nay, khi tôi còn chưa ngủ được bao lâu thì bất chợt, giọng nói của quỷ vô diện- thứ đáng nhẽ ra không xuất hiện vào ban ngày lại liến thoắng bên tai, "Dậy! Dậy! Đến giờ này mà ngươi còn ngủ được à! Hồ Vân Triệt đến rồi, hôm nay là ngày ngươi gặp mẫu thân đó!"
Cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa hay biết tin tức là mình sắp được gặp "mẹ".
Quỷ vô diện bất lực lượn quanh Đoạn Trường Thảo vẫn đang ngủ say trên giường, mặc cho hắn có gọi thế nào nàng cũng không tỉnh dậy, bỗng, có tiếng hạ nhân chào hỏi từ xa, quỷ vô diện giật nảy, cuống quá làm liều, đưa tay tát vào mặt nàng.
Tôi đang ngủ thì bất ngờ bị tát.
Mở mắt ra thì liền nhìn thấy bàn tay của qủy vô diện đương chuẩn bị hạ xuống lần nữa.
"Mẹ kiếp! Ngươi bị thần kinh à!?" Tôi chửi đổng một câu, sau đó tức tối lao dậy, muốn tìm tỏi hay đại loại thứ gì có thể giúp tôi trừ tà để đánh chết tên con quỷ này, tôi xông ra vào, trùng hợp trước sân có một cây đào, tôi liền dùng tư thế ba chân (*), ra sức bẻ lấy một cành.
(*)đạp một chân lên chỗ cần bẻ, hai tay tác dụng lực lên hai bên.
Tôi nghĩ mình đã tức đến điên lên rồi.
Tôi nghĩ hôm nay tôi không đánh được con quỷ kia tôi nhất định sẽ không hả giận.
Nhưng đâu ngờ, cơn giận trong đầu phút chốc đã hóa thành đống tro tàn khi tôi nhìn thấy...Hồ Vân Triệt và một phu nhân đang kinh ngạc đứng nhìn tôi ở hành lang phía trước.
Tôi cảm thấy bản thân tựa như vừa bị sét đánh.
Cú sét này làm cho tôi chết đứng.
Tôi lập tức bỏ chân ra, thu tay lại, cười méo mó. "Vương...vương gia, sao hôm nay ngươi lại đến đay? Ngươi không lên triều à? Ta...ta đang luyện công buổi sáng..."
Hồ Vân Triệt không nói không rằng, nhưng dường như tôi thấy trong mắt hắn vừa lóe lên một tia hồ dị.
Hắn dẫn phu nhân kia đi nốt đoạn hành lang còn lại, tới trước mặt tôi, phu nhân kia nhìn tôi vô cùng trìu mến, bà ta hành lễ, "Thần phụ tham kiến vương phi." Thân thể còn có chút run rẩy.
Tôi gật đầu, "Đứng dậy đi." Ánh mắt tôi quét trên người phu nhân một luợt, cảm thấy hơi quen thuộc nhưng không biết đã gặp ở đâu.
Trong khi tôi còn đang phân vân, bà ta đã nước mắt tràn mi gọi một tiếng: "Phương Tuế..."
Tôi nhớ rồi! Mẫu thân của Phương Tuế!
Tôi gượng gạo nở nụ cười, vì sinh ra đã là cô nhi nên tôi không biết tiếng mẹ gọi ra khỏi miệng sẽ nghe như thế nào. Nhưng may thay, ở cổ đại không gọi mẹ mà gọi là mẫu thân.
"Mẫu...mẫu thân...người đến thăm con sao? Con...con rất nhớ người..."
"Ừ, ta cũng vậy." Mạc phu nhân ôm lấy tôi, bàn tay bao lấy gương mặt tôi, "Gầy đi nhiều quá, hai tháng trước, mẫu thân có đến nhưng Vân Triệt lại nói con đang bị thương, nếu gặp ta e sẽ bị kích động, ảnh hưởng tới thân thể nên ta liền về. Bây giờ gặp được con, lại thấy con bình an thế này, mẫu thân thật chẳng còn gì mãn nguyện hơn."
Tôi che miệng, không kìm được ngáp một cái rồi mới đáp, "Vâng ạ, mẫu thân vào bên trong ngồi đi, đừng đứng bên ngoài mãi thế." Cuối cùng thì tôi cũng đã nói được một câu trơn tru.
Mạc phu nhân cùng tôi và Hồ Vân Triệt bước vào tiền điện, tôi để bà ngồi xuống bàn trà, đang định rót nước thì Hồ Vân Triệt lại lơ đãng nói một câu, "Hôm nay vương phi không chuẩn bị cơm sao? Mọi ngày vào ngày này ngươi đều dạy rất sớm, nấu ăn bày vẽ để tiếp đón nhạc mẫu mà?"
Nước trà tôi đang rót suýt thì sánh ra ngoài, tôi chột dạ, đang xoắn óc tìm cách biện minh thì Mạc phu nhân đã nắm lấy tay tôi, trìu mến nói, "Không sao, hôm nay để ta làm cơm cho con cũng được, dù gì cũng lâu rồi con chưa ăn cơm ta nấu." Rồi như vừa sực nhớ ra chuyện gì đó, Mạc phu nhân "à" lên tiếng, quay sang bên cạnh đem đống đồ bên đó đẩy về phía tôi, "Mẫu thân đem đến cho con chút thuốc bổ, thảo dược, ở đây còn có một chai mật ong, là hàng nguyên chất đó, buổi sáng con pha với nước ấm mà dùng, rất tốt cho sức khỏe."
"Vâng ạ, cám ơn mẫu thân."
"Khách sáo vậy làm gì." Mạc phu nhân đánh yêu tôi một cái, sau đó đứng dậy, "Cũng không còn sớm nữa, ta đi làm cơm, hai đứa ngồi trò chuyện đi." Rồi lập tức gọi một a hoàn dẫn đường cho bà đến nhà bếp. Phút chốc, trong phòng chỉ còn lại tôi và Hồ Vân Triệt, không khí nhất thời im lặng đến ngại ngùng, tôi lúng túng nói, "Vương gia ngồi chơi, ta đi giúp mẫu thân." Rồi nhanh chóng trốn khỏi bầu không khí kỳ quái ấy.
__________
Tay nghề của mẫu thân Phương Tuế phải nói là cực đỉnh.
Nhìn bà dịu dàng đoan trang, tôi cuối cùng cũng hiểu vì sao Phương Tuế lại có thể trở thành đệ nhất tài nữ Kinh Thành.
Đúng giờ ngọ, chúng tôi ăn cơm.
Cùng a hoàn bưng đồ ăn lên bàn, tôi nhìn thấy Hồ Vân Triệt vẫn đang ngồi đọc sách trong phòng thì không khỏi nhíu mày, "Vương gia không đi sao? Hắn định ở lại đây ăn cơm à?"
Kính Xuân khó hiểu nhìn tôi, "Ngày này mỗi tháng chẵn, vương gia đều sẽ không lên triều mà ở nhà tiếp đón các vị phu nhân, sau đó sẽ cùng Mạc phu nhân qua đây ăn cơm cùng vương phi mà."
Tôi ậm ừ, xem như tên Hồ Vân Triệt này không xấu xa như những thành kiến tôi dành cho hắn, thực ra hắn cũng rất biết điều đó chứ.
Sau khi bày biện đồ ăn ra bàn, a hoàn liền lần lượt lui ra, Hồ Vân Triệt đứng dậy, kéo ghế cho Mạc phu nhân ngồi xuống, sau đó liền lấy bát đũa cho bà, "Nhạc mẫu, mời dùng cơm."
Mạc phu nhân nở một nụ cười vô cùng dịu dàng, sau đó, bà quay sang gắp một miếng thịt vào bát của tôi, "Phương Tuế ăn nhiều vào." Rồi lại gắp cho Hồ Vân Triệt một miếng, "Vân Triệt nếm thử món này đi."
Cách gọi này cho thấy quan hên giữa họ rất tốt.
Trong suốt cả bữa ăn, Hồ Vân Triệt và Mạc phu nhân trò chuyện hết sức rôm rả, hắn hết hỏi thăm tình hình sức khỏe những người trong nhà rồi lại dặn dò đủ thứ, trong khi đứa con gái chính cống như tôi lại ở bên cạnh làm bình bông, đôi khi lại phụ họa mất câu. Bất chợt, Mạc phu nhân hỏi: "Hai đứa định khi nào thì có con? Cũng đã thành thân được mấy năm rồi."
Cọng rau cải tôi định gắp lập tức rơi xuống, tôi đứng hình nhìn Mạc phu nhân.
Hồ Vân Triệt ho một tiếng, hắn giúp tôi gắp cọng cải vừa rơi vào bát, "Chúng con còn trẻ mà, không vội, với lại thân thể Phương Tuế cũng chưa bình phục."
Tôi lập tức gật đầu, "Đúng đúng vậy, thân thể con không tốt, không thể mang thai."
"Cái gì mà không thể?" Mạc phu nhân cau mày nhìn tôi, đến chén cơm cũng buông xuống, "Phương Tuế, Vân Triệt, có phải hai đứa có việc gì giấu mẫu thân không?"
Trong tâm thức, tôi âm thầm đưa tay vả lên miệng mình.
Mạc phu nhân lẩm bẩm, "Chẳng nhẽ những lời đồn đãi ở ngoài là thật..."
"Đồn cái gì vậy ạ?" Tôi đưa ánh mắt "hiếu học" nhìn Mạc phu nhân, bà đá chân tôi một cái, "Con nữa, ăn cơm đi."
Tôi: "?"
Sau khi dùng bữa xong, a hoàn liền dâng đồ điểm tâm lên, tôi cùng ăn cùng Mạc phu nhân, Hồ Vân Triệt không thích đồ ngọt nên ngồi một bên uống trà, bông, một a hoàn từ phía ngoài tiến vào thông báo: "Bẩm vương gia, vương phi, phu nhân, Thái Sư phu nhân và Tướng gia phu quân cầu kiến ạ."
Tôi còn đang thắc mắc tại sao bọn họ lại kéo quân sang đây thì người bên cạnh bỗng lơ đãng nói một câu: "Mệnh phụ của thứ phi đến phủ phải thỉnh an chính phi, đây là quy tắc."
Tôi giả vờ như không nghe thấy, ra lệnh cho a hoàn tuyên bọn họ vào.
Thái Sư phu nhân Chu Lệ Dao thì có lẽ tôi đã chẳng còn xa lạ, nhưng còn Lam tướng gia phu nhân thì đây là lần tôi gặp bà ta đầu tiên. Chu Lệ Dao và Lam phu nhân bước vào, cùng nhau hành lễ, "Thần phụ tham kiến vương gia, vương phi."
"Các vị phu nhân khách sáo quá, Kỷ Xuân, mau kê ghế cho hai vị phu nhân." Tôi ra dáng một chủ mẫu, dịu dàng nói, đôi mắt liếc qua mẫu thân của Lam Ngọc Oánh, thần sắc bà ta rất lạnh lùng, cả người toát ra phong thái cao quý đoan trang, đài các, trái ngược với Chu Lệ Dao dung tục ở bên cạnh.
Hai người bọn họ vừa ngồi xuống, a hoàn đã tiến vào dâng lên trà bánh, Chu Lệ Dao cầm lấy một miếng điểm tâm bỏ vào miệng, "Ây da, chỗ vương phi điểm tâm đúng là ngon nha, chẳng bù cho ở chỗ con gái ta thật đạm bạc hết sức, ngươi thân là tỷ tỷ lại không biết chia sẻ, đúng thực là ích kỷ!"
Khóe miệng tôi giật giật, còn chưa kịp nói gì thì Hồ Vân Triệt đã không vui nói, "Ý phu nhân là trách ta đối xử tệ bạc với Lục trắc phi? Phương Tuế thân là chính phi, đương nhiên đãi ngộ sẽ khác rồi."
Gương mặt Chu Lệ Dao phút chốc tái đi, có lẽ bình thường bà ta đến đây tác oai tác quái thành thói nên nay lại quên mất Hồ Vân Triệt cũng đang ở đây.
Tuy bị nhắc nhở nhưng đôi mắt Chu Lệ Dao vẫn không kìm được đảo quanh Phù Dung viện, sau đó ánh mắt bà ta bỗng dừng lại chỗ bàn tư trang của tôi, Chu Lệ Dao đứng dậy, tiến tới chỗ đó, làm một việc mà không ai ngờ: bà ta đưa tay hốt hết đống son phấn trên bàn vào tà áo, đem gói lại, rồi cầm luôn mấy hộp trang sức bên cạnh, "Vương phi có nhiều đồ tốt như vậy, lại thân là biểu tỷ của Uyển Nghi, cho nó một chút chắc cũng không sao đâu nhỉ." Rồi ôm hết ra ngoài trao cho a hoàn của bà ta, đợi lát nữa đem về.
Tôi, bao gồm của Hồ Vân Triệt đều há hốc mồm.
Mạc phu nhân bất bình định lên tiếng thì Lam phu nhân bên cạnh chợt đứng lên, giao ra mấy hộp gấm, "Hôm nay thần phụ tới đây thỉnh an vương phi cũng chẳng có gì nhiều, nghe nói vương phi bị bệnh mới khỏi, thần phụ thấy trong nhà có ít thảo dược và nhân sâm nên đem biếu vương phi, mong vương phi luôn luôn khỏe mạnh, thân thể an khang. Sắc trời cũng đã không còn sớm, thần phụ cáo lui."
Nói rồi liền phúc thân lần nữa, xoay lưng rảo bước ra ngoài, Chu Lệ Dao thấy thế thì ton hót chạy theo, "Phu nhân về à, để ta đi tiễn phu nhân một đoạn nhé." Rồi hời hợt hành lễ lần nữa, cong chân chạy theo Lam phu nhân.
Tôi cảm thấy Chu Lệ Dao này thật thú vị.
"Phương Tuế..." Quay sang, thấy Mạc phu nhân đang áy náy nhìn tôi, bà thở dài một tiếng, "Cô cô con..."
"Không sao đâu ạ."
Hồ Vân Triệt cũng nói, "Nhạc mẫu không cần phải tạ lỗi thay Chu thị, đống đồ đó cũng không đáng mấy tiền, vương phủ cũng không thiếu, nhất định sẽ không để Phương Tuế phải chịu thiệt thòi."
Tôi: coi như nhà ngươi còn có chút lương tâm.
Sau đó, Mạc phu nhân cũng đứng dậy, "Cũng không còn sớm nữ, ta cũng nên rời đi rồi." Tôi và Hồ Vân Triệt cùng đứng dậy, sau đó tiễn Mạc phu nhân ra tận cổng, bà nắm tay tôi dặn dò rất nhiều, mà không biết Phương Tuế thực sự vốn đã không còn ở đây...
______________
Sau khi tiễn Mạc phu nhân, tôi định bụng quay về Phù Dung viện thì Hồ Vân Triệt lại gọi tôi lại, "Sắp mừng thọ Thái Hậu rồi, ngươi đã chuẩn bị hạ lễ gì chưa?"
Tôi sững người, suýt thì quên...
"Đa tạ vương gia đã nhắc nhở, lát nữa ta về sẽ chuẩn bị."
Tôi nói rồi liền ba chân bốn cẳng chạy về Phù Dung viện, thọ lễ tặng Thái Hậu không thể xem thường được, tôi đến bây giờ mới chuẩn bị thì đã tính là muộn lắm rồi, tặng gì được bây giờ, tôi lật tung căn phòng lên, lại xoắn óc suy nghĩ, bình phong? Gậy như ý? Mì trường thọ? Bài vị?
Kỷ Xuân thấy tôi loạn như cào cào thì không khỏi lấy làm lạ, "Vương phi sao thế? Người mất đồ gì à?"
"Này Kỷ Xuân." Tôi kéo nàng lại, "Ngươi nói xem ta nên tặng thọ lễ gì cho Thái Hậu?"
"Thọ lễ ạ?" Kỷ Xuân đảo đảo mắt, "Thêu tranh, tú hài, làm y phục thì bây giờ cũng không kịp, tặng châu báu thì tầm thường quá, à đúng rồi, mật ong, không phải phu nhân vừa đem tặng vương phi một hũ mật ong rừng nguyên chất sao, nô tỳ nghe nói Thái Hậu đang dưỡng nhan bằng mật ong, mà mật ong rừng vốn khan hiếm, vương phi đem mật ong tặng cho người, người nhất định sẽ rất thích."
"Được không đó?" Tôi do dự, Kỷ Xuân gật đầu như đinh đóng cột, "Chắc chắn mà."
Tôi nghĩ thế cũng hợp lý, liền đem hũ mật ong mà Mạc phu nhân tặng ra, chuẩn bị trang trí làm thọ lễ cho Thái Hậu.
______________
Ngày mười tám tháng năm Âm Lịch chính là ngày tổ chức thọ tiết cho Thái Hậu.
Gia yến được khai mạc vào buổi tối, nhưng cả ngày hôm đó tôi đã không tài nào ngủ được. Đêm trước thọ yến một ngày, cũng là buổi học cuối cùng của tôi và Quỷ vô diện:
"Ngươi nói xem tư thế hành lễ của ta như thế này đã chuẩn chưa." Mấy ngày hôm nay tôi đã luyện tập rất nhiều lần, từ cách ăn uống, đi lại, ăn nói, hành lễ, quy củ, may mà ở hiện đại tuy tôi không học hành gì cho nên hồn nhưng lại có niềm đam mê bất diệt với nền lịch sử cung đình, cũng từng đọc qua một số tài liệu và xem nhiều phim nên không đến nỗi gỗ mục không thể đẽo gọt. Qủy vô diện nhìn tôi một cái, gật đầu, "Được đó."
Tôi ngồi lên ghế, lòng xốn xang không ngừng, "Quỷ nam này, ta cứ có cảm giác sẽ có chuyện không lành..."
Quỷ vô diện bay tới trước mặt tôi, nói: "Yên tâm đi, ta ở cạnh ngươi."
Như vừa sực nhớ ra một vấn đề nào đó, tôi ngồi bật dậy, "Đúng vậy nha, thọ tiết tổ chức vào buổi tối, đến lúc đó cho dù có xảy ra chuyện gì ngươi cũng sẽ luôn bên cạnh ta."
"Đúng vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top