Chương 5.
____________
Hồ Vân Triệt nghiền ngẫm một hồi, sau đó đáp, "Có."
"Đa tạ Vương gia đã tin tưởng." Kế đó, tôi lại đem cây kéo tỉ mỉ soi lại một lần nữa, thấy dính ở đầu mũi kéo là một thứ gì đó trông giống như một mẩu lá vụn.
"Ây da, mau đem mũi kéo nhúng vào nước trà rồi hất thẳng lên mặt con mụ kia đi." Tôi không phí hoài thời gian nữa, tức thì làm theo.
"A!" Ả a hoàn kia bất ngờ bị nước trà tạt vào mặt thì dựng đứng lên, ả đưa tay ôm mặt, la hét ầm ĩ, "A a a a!"
"Chỉ là nước trà nguội như nước lạnh rửa mặt thôi mà, ngươi làm như ta vừa hất thuốc độc lên mặt ngươi vậy." Tôi khoái chí nhìn ả lăn lộn dưới đất, bàn tay vẫn cầm phần ống áo của bộ y phục trên bàn, "Chỉ bị gỡ khá nhiều, lại nhăm nhở, ngươi còn dám nói là do ta. Đây còn có cái gì..." Quỷ vô diện một bên làm mẫu cho từng động tác lời nói của tôi, từ trên một hoa văn hình bông hoa, tôi lại lấy ra được một thứ giống như mảnh lá vụn.
"A a!" A hoàn của Lục Uyển Nghi ngày càng lăn lộn kịch liệt, gương mặt ả bỗng chốc sưng vù lên, tím tái.
"Cái gì vậy?" Đến Hồ Vân Triệt cũng không kìm được biến sắc.
"Vương gia nhìn xem vết thương này có giống với vết thương trên mặt Lục trắc phi không chứ? Người có thể hỏi đám gia nhân chứng kiến thời gian Lục trắc phi đến và đi ở Phù Dung viện còn chưa đến một tuần trà, chưa kể ta vừa bị thương mà a hoàn này của ta cũng chẳng phải là kẻ khỏe mạnh gì, trong thời gian ngắn như thế thì không thể đánh Lục trắc phi ra bộ dạng đó được, hơn nữa hai bên giằng co chẳng nhẽ lại không kinh động người bên ngoài sao. Theo lẽ nếu thực sự là ta ra tay thì...có lẽ vết thương ngoài da cũng không thể khiến Lục trắc phi kêu la thảm thiết như thế. Trừ phi..." Tôi ngừng lại, liếc nhìn qủy vô diện, đợi hắn mớm lời cho, quỷ vô diện đằng hắng một tiếng, ra vẻ ta đây nói tiếp, "Người trong phủ nói lúc ra ngoài Lục trắc phi đưa tay áo lên che mặt, lại dựa theo độ dài ống tay thực tế ở đây cho thấy nàng ta mặc áo che lấp bàn tay, như a hoàn Kỷ Xuân đã nói, Lục trắc phi là tự ra tay đánh mình, cũng tức là dùng ống tay áo đập vào mặt, mà trước đó hoa văn trên ống tay đã được thêu chìm vào chu hình ô dầu cắt nhỏ- một loại kịch độc có thể xâm nhập vào cơ thể qua tiếp xúc bề mặt da, gây bị thương nặng, thậm chí là mất mạng, sau đó Lục trắc phi trở về liền cố tình gỡ chu hình ô dầu được thêu đè lên cái hoa văn hình lá ra, nhằm vu oán giá họa cho ta. Như vậy đã đủ khiến vương gia tin ta chưa?"
Hồ Vân Triệt chưa vội gật đầu mà quay sang hỏi Vương ma ma, "Ma ma, ngươi có biết loại độc tên chu hình ô dầu này không?"
"Bẩm vương gia, nô tỳ làm nữ quan nhiều năm, đối với độc dược có tinh thông chút ít, xin vương gia và vương phi đợi một lát, nô tỳ sẽ tự tay kiểm tra." Vương ma ma nói rồi liền tiến đến chiếc bàn kê giữa tôi và Hồ Vân Triệt, cầm ống tay áo kia lên xem xét, sắc mặt bà ta thoáng trầm lại, kết quả như viết lên trên từng ánh mắt, sau đó, Vương ma ma bước xuống, gỡ tay ả a hoàn còn vật lộn trên đất ra, nhìn một cái, rồi sau đó lại tiến vào chỗ Lục Uyển Nghi kiểm tra.
Dạo qua một vòng, chỉ trong thời gian một tuần trà nhỏ, Vương ma ma đã trở về vị trí cũ, "Nô tỳ tắc trách, khiến vương phi bị nghi oan, vì lượng độc mà Lục trắc phi dính vào không nhiều, nhìn thoáng qua tựa như vết máu bầm nên nô tỳ mới không nhận ra. Xin vương phi và vương gia giáng tội!"
Bà ta nói thế cũng khẳng định cho một điều: tôi đúng.
Hồ Vân Triệt khoát tay cho Vương ma ma lui ra, hắn cất tiếng gọi người, "Phi Tự, mau vào lôi gã đại phu và nữ y kia ra đây."
Phi Tự chính là quan võ bên cạnh Hồ Vân Triệt, tựa như bức tượng sắt luôn đi theo hắn, cũng chính là người mà tôi nhìn thấy trong đêm diễn ra cảnh mỹ nhân cứu mỹ nam.
Phi Tự nhận được mệnh lệnh, hai kẻ trong kia há có thể ngồi yên được bao lâu, nhanh như cắt, bọn chúng đã bị vứt xuống trước mặt Hồ Vân Triệt.
"Bản vương xưa nay luôn là người ghét kẻ dối trá, hai người hành nghề y đã lâu nên lá gan cũng to ra sao?"
Gã đại phu và nữ y quỳ rạp dưới đất, không ngừng run lên lẩy bẩy, "Vương gia tha tội, vương gia tha tội, lão phu nhất thời hồ đồ, lão phu là bị ép, quả...quả...thực vết thương của Lục trắc phi là do chu hình ô dầu gây ra, tạo nên hiện tượng bỏng rát..."
Tôi lại quay mặt sang một bên: ngươi nói xem chu hình ô dầu này có thể lấy mạng người ta, nếu bị thương cũng không hề nhẹ, vậy Lục Uyển Nghi kia...
Quỷ vô diện đánh một cái lên đầu tôi, "Lúc nãy ta đã xem rồi, như ma ma kia đã nói, Lục Uyển Nghi quả thực đã dùng chu hình ô dầu lên mặt, nhưng lượng độc khá ít, mà gã thái y này cũng này cũng không tầm thường, thời gian cứu chữa lại kịp thời nên không gây ra quan ngại."
Tôi cảm thán, ả mạo hiểm như vậy mà kết cục lại không kéo được tôi xuống, có phải nên tức chết rồi không. Hơn nữa, tôi thầm nghĩ, độc dược ở cổ đại đúng là muôn vàn loại cổ quái nguy hiểm, thủ đoạn của những nữ nhân nơi này cũng sáng tạo khôn lường, còn nghĩ ra được cách cắt nhỏ chu hình ô dầu rồi thêu đè lên hoa văn phiến lá trên ống tay áo, không nói đến việc ả tự đem cái này đánh vào mặt mình để vu oan giá họa cho người khác mà nếu như ả thông qua ống tay chạm vào tôi hoặc ai đó thì thương thế quả thực không nhẹ, thậm chí dẫn đến mất mạng, mà nguyên do thì chắc chắn không ai nghĩ là ả gây ra, độc do chu hình ô dầu phát tán e không phải đại phu nào cũng nhìn ra được.
Đôi mắt Hồ Vân Triệt híp lại, có lẽ đang định hỏi "ai ép ngươi" thì một giọng nói yếu ớt chợt vang lên, "Vương gia, biểu tỷ, thiếp sai rồi."
Lục Uyển Nghi tựa như nhành mai trước gió lảo đảo bước ra, trên mặt ả ta là một chiếc mạng che, ả ngã xuống ôm lấy chân Hồ Vân Triệt, lệ châu chan chứa, "Thiếp cũng không nghĩ là nên cơ sự này, biểu tỷ quả thực là không đánh thần thiếp, là thần thiếp tự dùng tay áo đánh vào mặt mình, vốn muốn thỉnh tội với tỷ tỷ, nhưng không ngờ vừa ra khỏi Phù Dung điện thì gương mặt bắt đầu đau nhức, ban đầu thiếp còn tưởng là do thiếp da mềm thịt mỏng, nhưng sau đó vết thương càng đau dữ dội, thiếp đành phải thỉnh đại phu, đại phu nói thiếp bị trúng độc, sau tỉ mỉ nhớ lại, là sau khi tự đánh mình, gương mặt thiếp mới đau, thiếp liền bàng hoàng nhớ lại chiếc áo, lúc đem áo cho Thẩm đại phu kiểm tra thì phát hiện chu hình ô dầu ở chỗ ống tay, nhưng nhưng...bộ y phục này của thần thiếp vốn là do Lam trắc phi tặng, thiếp thiếp... rất sợ nên mới không dám nói, chỉ định nhờ biểu tỷ che giấu chuyện này, dù gì biểu tỷ đánh thiếp vài ba cái cũng chẳng là vấn đề, nhưng còn Lam trắc phi..." Lục Uyển Nghi nghẹn ngào, mà đúng lúc này, một giọng nói bừng bừng nộ khí bỗng truyền đến cắt ngang lời ả ta: "Lục Uyển Nghi, ngươi ngậm máu phun người!"
Một nữ tử váy đỏ, hoa trang diễm lệ bước vào, thần thức nhắc nhở tôi, đây chính là Lam Ngọc Oánh.
Lam Ngọc Oánh đưa đôi mắt đằng đằng sát khí ghim vào Lục Uyển Nghi, nhưng vẫn không quên hành lễ, "Thần thiếp tham kiến vương gia, vương phi." Từng câu từng chữ của nàng ta như rít qua kẽ răng.
Thấy Lam Ngọc Oánh đến, Lục Uyển Nghi liền trưng ra bộ dạng sợ hãi, rụt vào người Hồ Vân Triệt, đáng thương nỉ non, "Vương gia..."
"Hừ! Ngươi vu oan giá họa cho Vương phi không thành lại đổ qua cho ta, ta nói cho ngươi biết, bộ y phục này đúng là do ta tặng ngươi, nhưng mà chu hình ô dầu do ai thêu vào thì còn chưa biết đâu!" Lam Ngọc Oánh dời mắt khỏi Lục Uyển Nghi, nàng ta hàm ý nhìn Hồ Vân Triệt, "Vương gia, người nghĩ xem, thần thiếp tại sao phải tặng cái áo mang độc này cho Lục trắc phi, không phải nếu có người xảy ra chuyện thì thần thiếp sẽ bị nghi ngờ đầu tiên ư?"
"Ai sẽ nghi ngờ ngươi chứ? Nếu ta không cẩn thận dùng tay áo đụng vào ai đó, người đó sẽ lập tức bị thương, thậm chí là mất mạng, nhưng số đại phu có thể đoán được độc do chu hình ô dầu gây ra chỉ đếm được trên đầu ngón tay, may mà Thẩm đại phu đây chuyên nghiên cứu về da liễu nên mới biết, nếu không Uyển Nghi e là đã lành ít dữ nhiều rồi." Lục Uyển Nghi khóc nấc lên, "Lam trắc phi đây chính là muốn mượn đao giết người mà, nhưng không ngờ...không ngờ..."
Lam Ngọc Oánh cười lạnh, "Theo như ngươi nói thì việc hạ chu hình ô dầu không hề liên quan đến người sử dụng, lại khó phát hiện, vậy tại sao ta không dùng ngay trên áo của ta luôn? Thông qua ngươi có tác dụng gì chứ, hoặc là do chính ngươi tự thêu lên." Lam Ngọc Oánh cười quỷ dị.
"Cái này...vương gia..." Lục Uyển Nghi giương đôi mắt đẫm nước nhìn Hồ Vân Triệt, "Nếu thiếp tự hạ độc lên ống tay áo thì cớ gì phải đem nó đánh lên mặt mình, chuyện này vừa liên quan đến tính mạng vừa liên quan đến nhan sắc, không thể đùa được." Lục Uyển Nghi đưa mắt nhìn Lam Ngọc Oánh, hai bên giằng co hồi lâu, dù có đứng đây nói tiếp cũng không có kết quả. Hồ Vân Triệt cau mày, "Vậy chi bằng cứ cho người lục soát Lâm Chi viện và Nghi Lan viện một vòng, nếu một trong hai người dùng chu hình ô dầu thì ít nhất để lại vật chứng."
"Được ạ."
"Vương gia anh minh." Cả Lam Ngọc Oánh và Lục Uyển Nghi đều nói, nhìn thần sắc cùng ngữ khí của hai người bọn họ, tôi quả thực không thể đoán ra hung thủ là ai.
Liếc mắt qua quỷ vô diện, hắn bàng quang nhún vai, "Đừng nhìn ta, ta cũng không biết, hai nữ nhân này ai cũng có khả năng cả."
Tôi thu mắt về, đang nghĩ bụng nếu không tìm được tang chứng vật chứng ở cả Lâm Chi viện và Nghi Lan viện thì việc này biết phán xử thế nào thì Vương ma ma đã trở về, sau lưng bà ta còn có một a hoàn nâng lên một chiếc khay, "Vương gia, tìm thấy chu hình ô dầu cắt nhỏ ở phòng của tỳ nữ Tụng Nga bên cạnh Lam trắc phi ạ."
Lam Ngọc Oánh thét lên một tiếng "cái gì!?" Ngữ điệu tựa như vừa nghe xong một chuyện hoang đường nhất trên đời, nàng ta lao đến, muốn cầm lấy bọc vải trên tay a hoàn phía sau Vương ma ma thì bị Vương ma ma giữ lại, bà ta lạnh lùng nhìn Lam Ngọc Oánh, "Trắc phi, chu hình ô dầu không phải là thứ muốn đụng là đụng đâu."
Lam Ngọc Oánh tức tối hất tay Vương ma ma ra, nàng ta quay lên nhìn Hồ Vân Triệt, "Vương gia, người tin là thiếp làm việc này ư..."
Lục Uyển Nghi tỉ tê, "Đã đến nước này mà Lam trắc phi còn muốn đổ tội sang cho thần thiếp, vương gia, thần thiếp đã nói mà, nếu biểu tỷ đánh thần thiếp một hai cái thì không sao nhưng mà Lam trắc phi thì..." Ả ta chính là muốn nói, Lam Ngọc Oánh ỷ gia thế to lớn mà hô phong hoán vũ, đổi trắng thay đen, không ai dám động vào.
"Ngươi..." Lam Ngọc Oánh nghiến răng nghiến lợi.
"Được rồi, chuyện này nên kết thúc ở đây thôi." Hồ Vân Triệt gạt đi vấn đề, "Lần này tuy Ngọc Oánh phạm lỗi nhưng Uyển Nghi cũng không thoát khỏi tội. Vương ma ma, cứ chiếu theo gia quy mà phạt."
Tôi còn đang định hỏi quỷ vô diện: gia quy phạt tội này như thế nào vậy, thì Hồ Vân Triệt đã đứng dậy, còn hảo tâm quay sang nhắc nhở tôi, "Vương phi, Lục trắc phi cần phải nghỉ ngơi, ngươi cũng nên quay về đi."
Tôi "ồ" một tiếng, nốt gót theo chân hắn rời đi.
_____________
Lam Ngọc Oánh và Lục Uyển Nghi bị phạt xuy hình (*), sau đó, hai người bọn họ lại bị cấm túc, ngày ngày ở trong phòng chép nữ tắc và nữ huấn, còn tôi cũng ngày ngày được a hoàn trình bản chép phạt của bọn họ lên để kiểm tra.
(*) đánh bằng roi.
Tuy nhiên đó không phải là việc khiến tôi để tâm bằng việc mấy ngày nay, quỷ vô diện bỗng biệt tăm biệt tích.
Tôi còn đang nghĩ có khi nào là do tôi không thể nhìn thấy hắn nữa thì tối hôm đó, lúc tôi đang đi dạo ở bên ngoài cho tiêu thực, sau đó định bụng sẽ quay về ngủ một giấc thật ngon thì vừa quay đầu, bất ngờ đập vào mắt tôi là một gương mặt xanh đỏ tím vàng, kinh dị đến nỗi dọa tôi ngã ngửa ra phía sau.
"Á vương phi, người sao vậy?" Kỷ Xuân không thấy những gì tôi vừa thấy nên nàng cứ ngỡ tôi bị trúng gió. Đỡ lấy tôi, Kỷ Xuân hoảng hốt nói với a hoàn bên cạnh, "Mau đi mời đại phu, vương phi ngất rồi."
"Không sao đâu." Tôi bất ngờ ngồi dậy như xác sống khiến Kỷ Xuân và a hoàn bên cạnh trợn tròn mắt, tôi đưa tay ngăn a hoàn vừa định chạy đi lại, "Ta không sao, choáng váng chút thôi, về nghỉ ngơi một chút là được."
Sau khi bỏ qua chút kinh ngạc, Kỷ Xuân vẫn không khỏi lo lắng, "Chúng ta vẫn nên gọi đại phu thì hơn, thương thế của vương phi còn vừa mới khỏi..."
Tôi để nàng đỡ dậy, "Sức khỏe của ta ta còn không rõ nữa sao, không cần gọi đại phu, ngươi mà còn ở đây kỳ kèo nữa là ta đổ bệnh thật đấy."
Nói rồi, tôi liền cất bước trở về Phù Dung viện, mặc cho Kỷ Xuân đuổi theo phía sau.
Về đến nơi, tôi đuổi nàng về phòng rồi khép cửa lại, bấy giờ, tôi mới có tâm tư trừng mắt nhìn "hung thủ vừa dọa mình" một phen đang đứng bên cạnh .
"Ngươi bị khùng à, cái mặt bình thường còn chưa đủ dọa người hay sao mà bây giờ còn vẽ mấy cái đó lên!" Tôi cầm lấy một chiếc gối ném về phía hắn, quỷ vô diện tuy biết cái gối kia không thể đụng vào người mình những vẫn nghiêng người tránh né.
"Đẹp mà!" Hắn vô tội nói, sau đó còn bay tới trước chiếc gương đặt trên bàn trang điểm soi vào.
Gương đồng mờ mờ hiện lên gương mặt của quỷ vô diện, nhưng gương mặt đó không trắng bệch trống không như mọi ngày mà giờ đây lại xuất hiện thêm một đôi mắt, một cái mũi, một cái miệng, tuy nhiên mắt mũi miệng này đều do hắn dùng bút vẽ lên, gương mặt vô thần như một con rối ma, còn đánh mắt tô môi vô cùng lòe loẹt, nhìn qua đúng quả thực là kinh dị không sao tả xiết.
"Ta chính là muốn trang điểm thật đẹp để vài ngày nữa xem nha đầu ngươi biểu diễn tài nghệ đó, tấm thành ý lớn như vậy, ngươi không nhận thì thôi còn hắt hủi." Quỷ vô diện làm ra vẻ ủy khuất, ôm ống tay áo lên che mặt khóc nức nở.
Còn tôi vốn định mắng chửi hắn thêm vài câu nữa thì lại bị một thứ làm phân tâm, tôi chồm đến bên cạnh quỷ vô diện, hỏi: "Biểu diễn tài nghệ cái gì?"
"Ơ, ngươi chưa biết à." Quỷ vô diện đặt tay áo xuống, thôi giả vờ, "Kể ra cũng lạ, lúc nãy Hồ Vân Triệt ở sau lưng ngươi gọi ngươi to như thế mà ngươi không quay lại, ngươi đang diễn trò gì thế, Hồ Vân Triệt không phải là kẻ..." Quỷ vô diện thao thao bất tuyệt, chắc lại định dạy tôi cách "quyến rũ phu quân", nhưng tôi nào có tâm tư mà để ý đến những lời điên khùng của hắn nữa, bên tai tôi chỉ văng vẳng mấy câu: Hồ Vân Triệt ở sau lưng gọi ngươi to như mà ngươi không quay lại...
Tạo nghiệp rồi...
"Ngươi sao đấy? Thấy sai rồi đúng không?" Quỷ vô diện vẫn không dừng lại, bộ dạng chẳng khác gì mẹ dạy con, "Với nam nhân thì phải..."
"Im miệng! Ta hỏi ngươi!" Tôi nghiến răng nghiến lợi, "Lúc nãy Hồ Vân Triệt gọi ta là gọi như thế nào?"
Quỷ vô diện tựa như bị cụt hứng, "Gọi cũng gọi rồi, ngươi lưu luyến gì chứ." Hắn bỗng đứng dậy, dùng chất giọng bất nam bất nữ hét lên, "Mạc Phương Tuế! Mạc Phương Tuế!"
"Hắn chính là gọi như vậy."
Mắt tôi thoáng xanh lại đỏ, thoáng đỏ lại trắng, vô cùng phong phú. "Ngươi có thể dùng giọng bình thường của mình cũng được mà..."
"Không được. Ta đang diễn lại cảnh Hồ Vân Triệt gọi ngươi, sao lại có thể dùng giọng của ta được chứ, nếu như thế là chưa sống trong nhân vật."
Khóe miệng tôi giật giật, quả thực là tôi đã quên mất bản thân hiện tại đang sống dưới thân phận Mạc Phương Tuế, Hồ Vân Triệt nhìn thấy biểu hiện hôm nay của tôi, liệu có nghi ngờ không?
Sao có thể được chứ! Tôi tự an ủi mình, nếu hắn hỏi thì tôi có thể nói là do hắn gọi nhỏ, tôi mới ốm dậy nên bị ù tai, hoặc là do tôi không chú ý, nói chung là không nghe được, đúng đúng vậy, hắn sẽ không còn lý do gì để nghi ngờ tôi nữa.
Trong khi tôi đang tự "lừa mình dối người" thì quỷ vô diện đã nhìn tôi được một lúc khá lâu, "Ta vẫn không hiểu ngươi đang nghĩ cái gì. " Hắn đưa tay gãi cằm, "Nhưng thôi mà bỏ đi, ta vẫn là trông đợi vào màn biểu diễn tài nghệ của ngươi vào tháng sau hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top