Chương 3:

______________

Người phụ nữ được xưng là Lệ Hoa, Chu Lệ Hoa lập tức thu lại nụ cười tươi tắn với con gái, ngẩng đầu lên gượng gạo đáp, "Mạc Chân mới vào quan trường, còn có nhiều thiếu sót nên..."

Người kia cười một tiếng đầy phóng túng và mỉa mai, "Đừng nói là bị người ta ăn quịt hết bạc nhé? Hay vô dụng đến nỗi phải từng giờ từng ngày đút tiền cho người ta để sống?"

Chu Lệ Hoa đỏ mặt cúi đầu, đúng lúc tôi còn đang định bình luận vài câu thì đứa nhỏ Phương Tuế bên cạnh bỗng bước lên, lớn giọng mắng, "Cô cô không được nói bừa! Dù gì mẫu thân ta cũng trên cô cô một bậc, có nghèo hèn cũng là bọn ta khinh người chứ không đến lượt người khinh ta!"

"Ồ, ngươi hồi nhỏ cũng khá can đảm đấy nhỉ." Tôi mỉa mai một câu, liền nghe giọng Phương Tuế đáp lại, "Bây giờ cũng vậy mà, chỉ cần không ở trong mấy chỗ này thì ta đều có thể can đảm."

Lòng tôi lúc đó bỗng trỗi dậy một thứ xúc cảm khó nói thành lời.

Mà bên kia, người được xưng là Chu nhị phu nhân- cũng là mẹ của người phụ nữ điêu toa Chu Lệ Dao vừa rồi bỗng cất tiếng cười âm hiểm, "A ha là Phương Tuế sao? Mau lại đây tổ mẫu xem xem nào."

Tiểu Phương Tuế có vẻ chần chừ, hết đưa mắt liếc nhìn phụ thân mẫu thân lại nhìn hai người trên kia. Có vẻ không muốn nghe lời, nhưng Chu Lệ Hoa lại khẽ đẩy tay đứa bé, nghiêm túc nói thầm:

"Mau! Đi đi."

Cuối cùng, tiểu Phương Tuế vẫn quyết định nghe theo lời mẹ, ngoan ngoãn tiến đến. Chu nhị phu nhân cười trầm đục, đoạn đẩy tay Chu Lệ Dao ra rồi ngồi xổm xuống như hành động của một người lớn thường làm khi cưng nựng trẻ con. Nhưng tôi lại cảm thấy hành động này không ổn.

Quả nhiên, chỉ nghe "chát" một tiếng bỏng da, bàn tay với bộ móng sắc nhọn như hồ yêu của Chu nhị phu nhân quệt qua mặt tiểu Phương Tuế khiến đứa bé ngã lăn từ ba bậc cửa xuống đất. Tiếng khóc xé lòng váng lên, Chu Lệ Hoa và Mạc Chân vội vã chạy đến chỗ con gái. Còn Chu Lệ Dao thì khẽ suýt xoa.

"Tiểu nghiệt chủng kia lại dám làm tay mẫu thân đau. Đáng chết lắm. Hoạn My, dạy dỗ nó cho ta."

"Vâng tiểu thư." Thị nữ tên Hoạn My lập tức tiến lên, rút cái bản sắt đã được chuẩn bị sẵn giáng liên tiếp vào người tiểu Phương Tuế. Chu Lệ Hoa thấy thế thì vội ôm lấy con gái.

"Di nương và tỷ tỷ không thể làm thế được, không hợp quy củ."

Chu Lệ Dao trợn mắt, đoạn bước xuống giật phăng cây roi trong tay thị nữ quất liên hồi vào cả hai người đang khom lưng ôm nhau dưới đất. Mạc Chân thấy thế, dù rất muốn phản kháng nhưng rồi lại dằn lòng ngồi xuống che chắn cho vợ con.

"Không hợp ư? Cái nhà này ta chính là quy củ. Mẫu thân chính là quy củ! Và các ngươi thì vừa đắc tội với quy củ đấy đồ ti tiện!" Mỗi câu là mỗi đòn nứt da nứt thịt giáng xuống. Tôi tròn mắt, tức tối xắn tay áo muốn xông lên đòi lại công đạo thì viễn cảnh đột ngột thay đổi, lúc này là trong sảnh lớn Chu gia, hình như sắp tới dịp tết nên Chu Lệ Dao liền mời thợ cả về may đồ cho bọn trẻ trong nhà.

"Đó là ai vậy?" Tôi chỉ vào một con bé đang đứng xoay qua xoay lại cho thợ cả lấy số đo, gương mặt vừa nhìn đã không biết hạng tốt đẹp gì.

"Con gái Chu Lệ Dao, biểu muội của ta- Lục Uyển Nghi."

Lục Uyển Nghi thong thả đứng đó cho gã thợ cả đo đạc, thi thoảng lại quay lên ghế chủ nhà nhìn Chu Lệ Dao cười đầy hãnh diện. Lúc này, tiểu Phương Tuế cũng vừa đến. Thấy thế, Chu Lệ Dao lập tức đem mắt nguýt nó rồi hất hàm cho a hoàn đứng cạnh ném đống đồ cũ trong tay xuống đất. Sự việc dường như năm nào cũng xảy ra khiến mọi người cứ coi như lẽ thường tình. Nhận đám đồ cũ đó xong, đứa bé sẽ lập tức đi ngay, nhưng hôm nay, nó có vẻ chần chừ liếc đôi mắt thèm thuồng ngưỡng mộ sang chỗ Lục Uyển Nghi rồi lại đám vải đầy màu sắc bên cạnh. Chu Lệ Dao sau một hồi thấy tiểu Phương Tuế chưa đi, liền cất giọng mắng.

"Còn không mau cút?!?"

Đứa trẻ bị giọng nói to rợn trên kia dọa cho sợ, giật mình, khuôn mặt khẽ đỏ vì sợ hãi cúi xuống thu nhặt đống đồ. Toàn bộ chỗ này ở đây đều là đồ cũ của Lục Uyển Nghi sau một năm đã không dùng nữa, nàng ta thì cẩn thận chăm chút gì cho cam nên tất thảy không rách cũng sờn màu. Tiểu Phương Tuế nhìn qua liền thoáng tủi thân, một giọt nước mắt chảy xuống, sau hai năm sống chung với ba người nhà Lục gia và Chu nhị phu nhân, nó đã bị ép đến yếu đuối nhu nhược, vẻ quật cường kiên định ngày nào đã hoàn toàn mất đi. Bấy giờ, Lục Uyển Nghi phía bên kia thấy vậy liền cau mày, ả chộp lấy cây kéo trên chiếc bàn bên cạnh, bỗng tiến đến giật lấy từng bộ đồ trong tay tiểu Phương Tuế cắt phá tơi bời. Nó thấy thế thì kinh hãi thét lên:

"Đừng!"

"Đừng, đừng làm như vậy..."

"Cầu xin ngươi, muội muội."

Tiếng kêu tuyệt vọng của đứa trẻ như mũi kim thêu lên tâm người ta từng chữ "Bi" rất lớn, bi thương, bi hài và bi kịch trớ trêu thay lại giáng lên mình một hài tử, bẻ gãy mầm sống của nó, gieo nó vào con đường khốn cùng. Tiểu Phương Tuế bám vào tay Lục Uyển Nghi, khụy xuống bên cạnh nàng ta. Nhưng Lục Uyển Nghi trước sau chưa hề để nó vào mắt, cứ thế cắt phá. Tiểu Phương Tuế khóc ròng, đứa bé uất, hận, căm tức muốn vùng dậy, và rồi hai bên đôi co, Phương Tuế giữ lấy tay Lục Uyển Nghi, muốn đẩy nàng ta ra, nàng ta cũng đâu có vừa, không ngừng giãy dụa lôi kéo, cuốn cùng chỉ nghe "phịch" một tiếng, a hoàn Hoạn My đã xuất hiện từ sau lưng tiểu Phương Tuế từ bao giờ, ả độc ác tung cuớc đá vào khủy chân tiểu Phương Tuế khiến nó ngã xuống, Lục Uyển Nghi thấy thế liền vung mũi kéo đâm vào vai Phương Tuế.

Một mùi tanh nồng đánh thức tâm trí.

Máu như những bông hồng hoa nở rộ trên đất.

"Cỏ dại, cô thấy thế nào?" Giọng Phương Tuế chờn vờn bên tai.

"Cũng tạm. Có điều..." Tôi hừ một tiếng, "Nếu ta là ngươi, đám ruồi muỗi kia há có thể đụng vào ta." Rồi quay lưng lại, Phương Tuế thấy thế thì dường như đang đuổi theo, "Này này, sao mà lạnh nhạt thế hả, cô không thể an ủi ta một chút sao, dù gì người ta cũng đáng thương lắm đó..."

Bấy giờ, không gian chung quanh tôi lại rơi vào một khoảng không tăm tối. Lúc này, tôi chỉ nghe lời nói chứ không thấy hình ảnh nữa.

"Chỉ cần con đẩy nó ngã trên cao xuống. Lại hủy hoại đi bàn tay của nó. Một kẻ không thể gảy đàn, viết chữ vẽ tranh, múa hát, thử hỏi Nhị Vương gia sẽ thích không chứ, cái danh đệ nhất tài nữ nó cũng có giữ nổi không chứ, đến lúc đó, vinh quang sẽ là của con, thắng lợi sẽ thuộc về con."

Tôi tức quá hóa giễu cợt, nói, "Là tài nữ cơ à, tài nữ mà cũng bị đẩy ngã à, đám người Kinh Thành đó đúng là đui mù mới trao cái danh hiệu đó cho ngươi!"

"Huhu cỏ dại, ta xúc động quá, có người đau lòng vì ta này." Mặc cho tôi mỉa mai, Phương Tuế bên tai reo lên như được mùa.

"Ai thèm chứ! Bớt nói nhảm đi, có vài ba cái bậc thang mà cũng để đẩy ngã được!" Tôi quát lên, lại hừ hừ hai tiếng.

Lúc này, tôi như có thể nhìn thấy cảnh ma nữ cổ trang bị đẩy từ trên cao xuống, khuôn mặt bầm dập tím tái cộng với đôi chân đã gãy rời. Nàng ta nằm giữa vũng máu, bất tỉnh, còn Lục Uyển Nghi thì từ tốn đi xuống từ trên đài cao, hiên ngang dẫm lên từng vết máu còn chưa kịp khô, đắc ý nhìn vào ma nữ dưới đất. Sau khi đưa chân đá đá vài cái vào lưng nàng để xác định nàng thực sự đã bất tỉnh mới vòng ra trước, độc ác thò đế giày hoa sen đạp nát bàn tay như ngọc như ngà của ma nữ cổ trang.

"Hừ, bây giờ ngươi đã là ma rồi, mau trở về bóp cổ chết con mụ đó đi!"

"..."

Rồi lại đến một cảnh khác, kèn trống tưng bừng, vải đỏ treo khắp nơi, chiếc kiệu hoa đi qua bao ánh mắt trầm trồ.

Bên trong kiệu, "Phương Tuế" vận y phục của tân nương, chuẩn bị xuất giá.

"Thế sau khi ngươi bị gãy tay tên Vương gia gì đó vẫn cưới ngươi à? Ngươi cũng cam chịu ghê nhỉ."
Phương Tuế bàng quang đáp, "Tên Nhị Vương gia Hồ Vân Triệt đó không tầm thường đâu, ta không cam chịu thì làm được gì, nếu ta chết, phụ mẫu cũng sẽ bị liên lụy."

"Với lại..." Phương Tuế hì hì cười, "Trước đó ta đã có danh tiếng, là Hoàng Hậu đích thân chỉ đích danh ta làm con dâu, hắn không cưới cũng không được."

Cảnh vật xung quanh lại nhoà đi, hiện ra một huyễn cảnh khác

Là phòng tân hôn của bọn họ.

"Phương Tuế" đội khăn hỉ ngồi bên mép giường, có vẻ nàng ta đã ngồi lâu lắm rồi, thỉnh thoảng lại trở người bóp vai một cái. Chợt, cánh cửa hé phòng mở, một nữ tử khác bước vào, chỉ nghe bọn họ gọi là Lam trắc phi.

"Hồ Vân Triệt à? Theo ta thấy là một con cáo già dâm dê đê tiện thì có."

"Đại tỷ cỏ dại à, tỷ bình tĩnh chút đi, muốn đấu với mấy ả nữ nhân thâm hiểm kia thì bốc đồng không ổn đâu. Đó là Lam Ngọc Oánh, lệnh nữ của Lam Tướng qua quyền khuynh thiên hạ, ả còn có cô cô là Quý phi thịnh sủng trong triều, có biểu ca là Tam Vương gia Hồ Vân Nhai, thân phận không hề nhỏ."

Lam Ngọc Oánh gì đó lại gần "Phương Tuế", vén khăn hỉ lên, chỉ thấy gương mặt nàng ta sau khi nhìn thấy Lam Ngọc Oánh đã trở nên tái mét, trắng bệch.

Sau đó, hai người bọn họ nói với nhau mấy câu gì đó mà tôi nghe không được.

"Này, các người đang nói gì vậy?"
"Cũng chẳng phải bí mật quốc gia gì, ả chỉ đang ra oai phủ đầu thôi."

Phương Tuế vừa nói xong thì cũng là lúc cảnh vật bắt đầu biến hóa, bỗng dưng, tôi thấy mình đang "đứng" trên không trung, cảm giác vô định khiến tôi vô thức hét lên, lại chới với mấy bận, xong lại cảm thấy bản thân căn bản không hề rơi xuống.

Bên cạnh vang lên tiếng cười trêu chọc của Phương Tuế.

"Hừ, ngươi cười gì mà cười, có thể chọn chỗ dừng chân đẹp một chút không hả."

Lần này Phương Tuế không đáp lời, trái lại lại có một "Phương Tuế" bay vù qua trước mắt tôi, định thần lại, thấy bên cạnh là một cái lầu ngắm sao cao tầm ba trượng, mà "Phương Tuế" kia thì vừa rơi từ trên đó xuống, máu me một vùng.

"Cái...cái này...ngươi đúng thật là có duyên với bay lượn..." Tôi còn chưa kịp khiếp sợ vì cái cảnh tượng kia thì bên tai lại vang lên một tiếng cười hiểm ác, "Lần này, dù có Đại La Kim Tiên hạ phàm cũng đừng hòng cứu được ả, vị trí chính phi cách ta không xa nữa rồi." Phía trên, nữ tử tên Lục Uyển Nghi phủi phủi tay rồi kéo tà váy, đắc ý bỏ đi.

Hừ!

Ức hiếp người quá đáng!

"Cô đang giận hả? Cô đang bất bình thay ta hả? Cỏ dại, đời này gặp được cô, ta đúng là chẳng có gì phải hối hận, ta biết cô vẫn quan tâm ta mà." Dù đứng trước thảm cảnh của mình như thế, Phương Tuế vẫn hí hửng reo hò bên tai tôi, tôi còn định mắng nàng ta mấy câu đại loại như nàng ta không bình thường hay gì thì một luồng kim quang chói lọi bỗng tỏa ra từ phía trước, rồi từ từ khuếch đại, tôi bất giác đưa tay che mắt, cảm thấy cả thân thể đều bị luồng sáng kia kéo lên.

"Cái quái gì vậy?!"

"Cỏ dại, chân mệnh thiên tử đến rồi, chúng ta từ biệt ở đây đi, nhớ cẩn thận với Lục Uyển Nghi và Lam Ngọc Oánh đó..." Ngữ điệu gấp gáp của Phương Tuế truyền đến bên tai ngày càng xa, càng xa rồi tắt lịm, tôi bị luồng sáng chói lòa kia làm cho không tài nào nâng nổi mí mắt lên, mãi cho đến khi nghe "ong" một tiếng, tôi cảm thấy như vừa rơi từ một nơi rất cao xuống giường.

"Tỉnh rồi à?" Giọng nói có chút quen vang lên, là...Hồ Vân Triệt?

"Bảo bất tỉnh là liền bất tỉnh mấy ngày liền, ngươi cũng lợi hại thật đấy."

Theo bản năng, việc người ta làm đầu tiên sau khi tỉnh dậy là đưa tay xoa huyệt thái dương hoặc dụi mắt để ổn định ý thức, tôi cũng không ngoại lệ, song khi muốn nâng tay lên, tôi liền phát hiện hai tay đều dính chặt vào giường, vô thức, chân tôi liền muốn co lại, nhưng cũng phát hiện hai chân đều không thể cử động.

"Cái gì đây? Ngươi trói ta lại làm gì?"

Hồ Vân Triệt nhướng mày, "Sợ ngươi tỉnh dậy lại đấm đá luyện công lung tung ảnh hưởng vết thương nên ta bất đắc dĩ mới phải cố định ngươi lại, nếu không vừa khổ mình vừa khổ người đúng không, nằm yên đi."

Khóe miệng tôi giật giật, mắt trông thấy vương gia phu quân đang bưng một bát thuốc đến, sau đó có điệu bộ như muốn đút cho tôi uống.

Tôi liền né ra, "Nằm không uống được, thuốc sẽ trôi vào khí quản. Ngươi mau cởi trói cho ta đi, ta không động lung tung nữa."

"Thật không?"

"Thật." Tôi gật đầu như đinh chặt sắt.

Hồ Vân Triệt suy nghĩ một hồi, sau đó cũng quyết định cởi hết đám dây thừng quấn quanh chân tay cho tôi.

Tôi vặn vặn cổ tay, lại cử động cổ chân, đúng là mỏi chết mà bà đây rồi.

"Ta xưa nay tuy không thích những thủ đoạn tranh sủng của nữ nhân." Người trước mặt bỗng nói một câu không đầu không cuối, "Nhưng nể tình ngươi đã đỡ giúp ta một kiếm chí mạng, ta vẫn sẽ trả ơn ngươi, nói đi, ngươi muốn gì, chỉ cần không phải là việc quá đáng thì ta đều có thể đồng ý."

Cái quái gì? Hắn nghĩ cái việc ngu ngốc đêm đó của tôi mục đích là để tranh sủng, gây sự chú ý? Hừ, cái này cũng nửa đúng nửa sai.

Tuy nhiên nghe thế nào cũng ra ý hắn đang khinh người, chế giễu tôi.

"Tạm thời chưa nghĩ ra cái gì hết." Tôi thờ ơ đáp, Hồ Vân Triệt cười nhẹ một tiếng, "Vậy khi nào nghĩ ra rồi nói với ta cũng không muộn, ngươi ở đó tĩnh dưỡng cho tốt đi, đừng vô duyên vô cớ làm tổn thương bản thân mình nữa." Hắn ngừng một lát rồi lại nói tiếp, "Không đáng đâu."

Không đáng đâu...

Nghe như có ý thương hại.

Tựa như hắn đang nói: đừng có hi sinh bản thân để cứu ta, ngươi không nhận được gì mà ta cũng sẽ không cảm kích ngươi đâu.

Hừm...

Hồ Vân Triệt vừa đi, tiểu cô nương Kính Xuân đã tiến vào, ngó tới ngó lui, "Vương phi còn có chỗ nào không thoải mái không? Có việc gì cần nô tỳ giúp không? Người còn chưa uống thuốc à, để nô tỳ giúp người nhé." Kính Xuân nói rồi liền muốn bưng bát thuốc đút cho tôi, tôi lập tức cản nàng lại, "Không cần, ta còn có chân có tay." Rồi đón lấy chén thuốc uống một hơi cạn sạch.

____________

Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó mà hai tháng đã trôi qua, tiết trời từ tháng ba chuyển qua tháng năm đã bắt đầu ấm lên, tôi cũng đã có thể xuống giường đi lại.

Tôi còn đang cảm thấy sao cuộc sống của mình yên bình đến lạ, hai ác nữ Lam Ngọc Oánh và Lục Uyển Nghi cũng không thấy đến gây chuyện thì đúng lúc này, phía ngoài căn phòng chợt vang lên một chuỗi tạp nham những âm thanh xô đẩy.

"Tránh ra, vương phi là biểu tỷ của ta, người bị ốm, ta sao lại không được đến thăm chứ!"

"Lục trắc phi, Lục trắc phi người bình tĩnh, vương gia nói vương phi cần yên lặng tĩnh dưỡng, không được ai làm phiền."

"Bốp!" Một tiếng tát tai vang lên, kế đó, giọng nói của nữ tử kia càng trở nên đanh đá, "Thứ tiện tỳ không có mắt, chưa tính đến quan hệ giữa ta và vương phi là biểu tỷ muội mà xét về vai vế, nàng bị ốm, ta đến đây thăm hỏi chăm nom cũng chính là trách nhiệm thường tình thôi." Nói rồi, tiếng giày vải đạp lên sàn gỗ càng trở nên gấp gáp và gần hơn, một nữ nhân độ tuổi trăng tròn, thân vận thanh y, ngũ quan xinh đẹp lao nhanh vào phòng, nhanh như cắt đã đến trước mặt tôi.

Dải ký ức xẹt ngang trong đầu báo cho tôi biết ả là ai- Lục Uyển Nghi.

Lục Uyển Nghi vừa tiến vào đã đứng trước giường nhìn chằm chằm vào tôi, hai mắt mở to như viết rõ mấy chữ: "không thể tin được", sau đó, bàn tay nắm chặt và bờ môi in dấu răng của nàng ta như đang nói thêm mấy chữ nữa: sao ngươi lại chưa chết chứ.

Cũng phải thôi, lúc đó ả ở trên cao nhìn xuống còn nói cái gì mà Đại La Kim Tiên có hạ phàm cũng không cứu được "tôi" cơ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top