Chương 16: Tự cứu mình.
Sáng hôm sau, như thường lệ, thuốc vẫn được đưa đến, nhưng hôm nay là Thẩm Chiêu Nghi đích thân mang thuốc tới cho tôi chứ không phải Nhữ Xuân.
Tôi vẫn tỏ ra bình tĩnh để đối xử với nàng ra, Thẩm Chiêu Nghi hỏi thăm sức khoẻ, tôi trả lời, nàng ta trấn an tôi, bảo tôi yên tâm, việc điều tra của Hồ Vân Triệt đang tiến triển tốt, không lâu sau nữa là tôi có thể ra ngoài rồi, tôi cũng ậm ừ. Thẩm Chiêu Nghi vô tư nói chuyện mà không hay biết những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng tôi. Vẫn những động được lặp đi lặp lại như đã được lập trình sẵn, nàng lấy đồ ăn và thuốc từ trong hộp gỗ ra ngoài. Nhìn bát thuốc đen ngòm lại có mùi tanh tanh dưới đất, tôi bần thần, tựa như người mất hồn nhìn nó.
"Phương Tuế, Phương Tuế, cô sao vậy?"
Nhìn thấy biểu hiện kỳ lạ của tôi, Thẩm Chiêu Nghi lo lắng hỏi, có vẻ như sợ tôi sẽ xảy ra chuyện, nàng ta liền đưa tay vào trong mấy song sắt, lay lay tôi.
"Cô sao vậy?"
"Thẩm Chiêu Nghi." Ánh mắt tôi vẫn vô hồn nhìn vào bát thuốc, tôi cảm thấy nếu bản thân không nói ra chuyện này, e nó sẽ như một cây gai nằm trong lòng tôi, nhổ ra không được mà để cũng không xong, hễ cựa quậy là đau, nhúc nhích liền bị nó đâm cho chảy máu, mà ngồi yên lại càng thấy khó chịu.
"Thẩm Chiêu Nghi, ta biết cả rồi, cô đừng giấu ta nữa."
Người trước mặt nghệch mặt ra, "Giấu cái gì?"
"Cô nói thật cho ta biết, trong chén thuốc này rốt cục là có thứ gì?"
"Thì là..."
"Đừng nói với ta là thuốc bổ, bệnh tình của ta, ta tự rõ nhất, những loại thuốc bình thường căn bản không thể chữa khỏi được."
Thẩm Chiêu Nghi im lặng, gương mặt hiện lên vẻ bối rối, có lẽ nàng ta cũng không biết phải trả lời tôi như thế nào, không biết phải lấy một lý do ra sao để che đậy cái sự thật đau lòng sau đó. Tôi thở dài, bưng bát thuốc một hơi uống cạn, lúc tôi cất bát thuốc xuống, gương mặt lộ vẻ không tin nổi của Thẩm Chiêu Nghi cứ thế in sâu trong mắt tôi, tôi nhìn nàng ta, cười khổ, "Có phải cô nghĩ, nếu ta biết sự thật rồi thì ta sẽ bỏ không chịu uống thuốc nữa không? Không, ta sẽ không bỏ cuộc."
Gương mặt Thẩm Chiêu Nghi bỗng nhiên dãn ra, nàng ta ban đầu là ngạc nhiên nhìn tôi, sau đó, tựa như vừa buông được tảng đá nặng nề trong lòng xuống, Thẩm Chiêu Nghi cười một cách nhẹ nhõm, đôi mắt rưng rưng ánh lệ, "Cô thế này thật làm ta vui quá. Phương Tuế, cám ơn cô, cám ơn cô."
"Hai người đang nói chuyện gì vậy?" Đúng lúc này, Hoàng Hậu phía sau chợt lên tiếng, "Phương Tuế, con bị bệnh gì?"
Tôi nhìn Thẩm Chiêu Nghi, Thẩm Chiêu Nghi nhìn tôi, dù không nói nhưng tôi biết những gì mà nàng ta đang nghĩ cũng giống hệt như tôi , chuyện này e không là không nên cho Hoàng Hậu biết, chưa kể nàng là mẫu thân Hồ Vân Triệt, mà tôi không chắc rằng nếu để nàng biết được Hồ Vân Triệt đang san sẻ tính mạng cho tôi, nàng liệu có tiếp tục để tôi sống hay không, hơn nữa đây là chuyện cải thiên nghịch mệnh, cũng chẳng phải tốt đẹp gì, để càng ít người biết thì càng tránh được những bất trắc không cần thiết, với lại cũng tránh để những người không liên quan bị liên lụy ít nhiều.
Biết thế, tôi ghé sát vào song sắt, thì thầm nói nhỏ với Thẩm Chiêu Nghi, "Làm thế nào bây giờ?"
"Hay cứ nói là thuốc bổ đi, lần trước cô cùng Nhị Vương Gia rơi xuống vực, thân thể bị suy nhược nên cần thuốc bổ."
"Được."
Tôi cùng Thẩm Chiêu Nghi ngấm ngầm thống nhất, nhưng khi tôi vừa quay lại, còn chưa kịp nói lời nào thì Hoàng Hậu đã lên tiếng trước: "Chẳng lẽ nào... con đã có thai rồi chứ? Mùi loại thuốc kia rất tanh, ta ngửi có phần giống thuốc an thai."
Tôi: "..."
Thẩm Chiêu Nghi: "..."
"Mẫu...mẫu hậu, chuyện này tuyệt đối không phải, con không có, đây chỉ là thuốc bổ bình thường thôi, chắc chắn chỉ là thuốc bổ bình thường mà thôi, tuyệt không phải thuốc an thai đâu..." Vì quá hốt hoảng mà tôi giải thích đến lộn xộn, câu chữ cứ quấn lấy đầu lưỡi khiến câu nào câu nấy thốt ra đều rối tung rối mù lên cả, thành ra...lại giống như tôi đang che giấu, lấp liếm điều gì đó thì hơn...
Ừ thì quả thật là tôi đang có chuyện giấu Hoàng Hậu, nhưng vốn dĩ không phải là chuyện này.
Tôi phải làm gì đây...
Trong khi tôi đang còn vò đầu bứt tai, lòng rối như tơ vò thì Hoàng Hậu lại cười khẽ một tiếng, "Con nói gì cũng đúng cả. Phương Tuế, đời này có con bên cạnh Vân Triệt, ta dù ra đi cũng cảm thấy yên lòng."
Nghe nàng nói câu đó, cõi lòng tôi bất giác xao động.
Thế mà, Hoàng Hậu lại đề cập đến chuyện nàng sẽ "ra đi"...
Bây giờ, cục diện ngoài kia nhất định đang rất rắc rối, Hồ Vân Triệt vừa phải xử lý chuyện của Trịnh gia, vừa phải rửa oan cho tôi, thêm chuyện của Hoàng Hậu, đúng là dù có ba đầu sáu tay cũng khó có thể xử lý chu toàn hết được. Hơn nữa, hắn một lần tham gia nhiều việc như thế, việc của Hoàng Hậu còn là việc của Hậu cung, không khéo sẽ bị bọn hoạn quan đơm lời bịa đặt, Hoàng Đế cũng sẽ dần dà bắt đầu có thành kiến với hắn. Trong khi đó, tôi lại rảnh rỗi ngồi không trong ngục thế này, quả thực là... Được rồi, theo mọi người thì đúng là tôi bị bắt giam chứ không phải đang cố tình ban cho mình một kỳ nghỉ dài hạn, nhưng theo tôi, đây là một sự phí hoài tài nguyên thiên nhiên, tôi không thể cứ bình chân như vại như vậy mãi được, tôi phải ra ngoài!
Nhưng tôi còn chưa kịp đưa ra được cao kiến gì thì sáng hôm sau, lúc tôi còn đang ngủ gà ngủ gật thì chợt nghe "rầm" một tiếng, tôi giật nảy mình, ngồi choàng dậy từ trên đất, lại bàng hoàng mở mắt xem rốt cục đã có chuyện gì xảy ra.
Trong nhà lao tối tăm nay bỗng có ánh sáng rọi vào, ánh sáng chói mắt ấy vốn là thứ quen thuộc với con người nay lại đâm ra xa lạ, đấy không phải là ánh sáng của sự tự do, sự sống, mà là ánh sáng báo hiệu cái chết đang cần kề. Cửa nhà lao mở ra, năm cung nữ vận y phục của Thận Hình Ti bước vào, nữ nhân đi đầu độ tầm tam tuần, mặt mày già dặn, y phục đậm màu chứng tỏ địa vị của nàng ta, mấy người đi sau không có gì đặc biệt cho đến khi tôi nhìn thấy trên tay một cung nữ bưng một chén rượu.
Cảnh này quá quen thuộc.
Lòng tôi thoáng chốc rét lạnh.
Tôi nhìn Hoàng Hậu, thấy nàng cũng ngẩn ngơ.
Cai ngục mở cửa nhà giam cho bọn họ, hai cung nữ lập tức tiến vào, không nói không rằng xách vai Hoàng Hậu lôi đến giữa phòng giam, tôi dù sớm đã đoán ra nhưng vẫn không khỏi hét lên, "Các ngươi...các ngươi..."
Năm cung nữ tựa như người mù kẻ điếc, không hề để ý tiếng la của tôi, cũng hoàn toàn xem như một con tắc kè hoa(*), con mắt bọn họ chỉ dán Hoàng Hậu, tựa như những lưỡi dao sắc bén đang lần lượt chĩa vào nàng cung nữ đứng đầu lạnh nhạt nói, "Trần nương nương, Hoàng Thượng có lệnh ban rượu độc cho ngươi."
(*) vô hình.
Tôi không kìm được mà run lên, "Các ngươi khoan đã, Hoàng Thượng cái vẹo gì chứ, dù gì chưa có ý chỉ phế Hậu thì Trần nương nương vẫn là Hoàng Hậu, các ngươi giam nàng vào chỗ khỉ ho cò gáy này cũng đã quá quắt lắm rồi, bây giờ còn đòi ban chết, Thánh chỉ đâu, Thánh chỉ đâu lôi ra cho ta xem, ban chết cho Hoàng Hậu lại chuyện trọng đại, phải chiêu cáo tội danh trước mặt chúng thần và lục cung để nghị xét, các ngươi không nói không rằng bưng li rượu đến, ai biết các ngươi là người của kẻ nào muốn mượn tay Hoàng Thượng để giết người chứ!?"
Nói đến đây, tôi mới thấy trong tình huống cấp bách, não tôi cũng đã nghĩ ra được mấy thứ hay ho đó chứ. Nhìn đám người trước mặt, tôi e rằng đây không phải là người của Hoàng Đế, lệnh ban chết cũng vốn không phải từ ông ta, bởi nếu đây là lệnh của Hoàng Đế thì sẽ có Thánh Chỉ cùng công công thân cận dẫn đầu đoàn người. Còn đám nữ nhân này...e là người của Lam thị.
Nếu Trần Vân Cơ chết, Lam Kỷ Mai sẽ một bước ngồi vào ngôi Hoàng Hậu, đến lúc đó mụ ta nhất định sẽ gây khó dễ cho Thẩm phi, quyền lực và địa vị của Hồ Vân Nhai cũng sẽ trịnh trọng hơn kẻ khà vạn phần, trong tình huống này, không khéo sớm muộn gì Hoàng Đế cũng sẽ phong hắn làm Thái Tử. Đến lúc đó hắn nhất định sẽ coi Hồ Vân Triệt là cái gai trong mắt mà tận lực bài trừ. Không được không được, tôi không thể để cho Lam thị toại nguyện được.
Mà Lão Hoàng Đế vô tình bạc nghĩa kia, ông ta dù gì cũng là bậc trưởng bối mà sao không thấu tình đạt lý chút nào vậy, bao nhiêu năm trải đời cuối cùng vẫn là đứa con nít bị dắt mũi như trâu như bò, dù ông ta không yêu Hoàng Hậu song ông ta cũng không thể không để ý đến chữ tín như thế, bao năm qua Hoàng Hậu đã hi sinh cho ông ta biết nhường nào, ông ta dù không cảm kích cũng phải hiểu đạo nghĩa ăn miếng trả miếng ở đời, mất trí đến vậy, trên đời này có lẽ tôi chỉ gặp một người là ông ta.
Tôi nghĩ như vậy là hoàn toàn có căn cứ, bởi e hành động càn quấy tự ý ban lệnh này của Lam thị là bắt nguồn từ sự dung túng của ông ta, nói cho tròn, thì việc Hoàng Hậu bị giam vào đây chứ không phải là lãnh cung không khéo còn chính là chủ ý của mụ.
Còn cái tức nào to hơn cái tức này chứ.
Nghe xong lời nói của tôi, đám cung nữ kia khẽ khựng lại, nhưng không phải khựng lại vì bị những lí lẽ "sắc bén" của tôi doạ sợ mà là khựng lại để xem rốt cục là kẻ lắm mồm nào đang xen vào chuyện của bọn họ. Ả cung nữ đi đầu liếc mắt nhìn tôi với bộ mặt khinh bỉ nhất, ả nói: "Nhị vương phi, tốt nhất người nên biết điều mà giữ mình đi, nếu không đến lúc đó, dù nhị vương gia có lấy mạng ra cũng không cứu được cô đâu."
"Ngươi..." Tôi tức đến nghẹn họng, bây giờ thì tôi đã hiểu quyền lực và địa vị ở thời đại này quan trọng như thế nào rồi, tôi mới có vào đây vài ngày mà bây giờ một cung nữ cũng có thể coi thường tôi, đúng là uất ức đến chết mà.
Đám cung nữ sau khi "cảnh cáo" tôi xong thì lập tức đi vào chuyện chính, bọn chúng đứng đối diện với Hoàng Hậu, ả cung nữ đi đầu nghênh mặt nói: "Trần nương nương, mời."
Sau lời của ả, cung nữ bưng chén rượu bên cạnh lập tức bước ra một bước, lại khẽ cúi người, như chờ Hoàng Hậu đón lấy.
Giờ phút này, tôi chỉ mong Hoàng Hậu có thể phản kháng, nhưng phản kháng rồi thì có thể làm gì đây, ai có thể cứu được nàng? Hoàng Đế- kẻ có quyền lực tối cao nhất cũng muốn nàng chết thì giờ phút này còn ai có thể cứu nàng đây? Tôi vò đầu bứt tai, không biết làm sao cho phải.
"Là Lam thị sao?" Hoàng Hậu hờ hững đưa mắt nhìn chén rượu độc, lại nhìn ả cung nữ nọ. Ả ta hé môi, có lẽ đang định trả lời thì chợt nghe "choang" một tiếng, khay rượu trên tay ả chợt bị đá bay, những kẻ còn lại nhất thời hoảng hồn, không ngờ việc này lại xảy ra, bọn nó ai nấy đều trợn mắt há mồm, kinh ngạc không sao tả xiết.
Mà kẻ đã gây ra cú kinh ngạc này là ai? Là tôi, là tôi đấy!
"Nhị vương phi, là ngươi không biết điều gây chuyện trước!" Qua một lúc, sau khi đã kịp thích ứng với nỗi kinh ngạc đó, bọn họ mới cả kinh ý thức được chuyện gì vừa xảy ra. Ả cung nữ dẫn đầu trừng trừng nhìn tôi, bộ dạng tàn ác vô cùng, ả gằn lên như quỷ dữ, sau đó ra lệnh cho bốn ả cung nữ còn lại, "Xử lý Nhị vương phi trước, để cho nàng ta biết kết cục của những kẻ thích lo chuyện bao đồng là như thế nào!"
Tôi vào sẵn tư thế, chỉ là bốn ả cung nữ chân yếu tay mềm mà đòi đấu với tôi, trước kia ngự lâm quân tôi còn không sợ, há phải sợ bọn này!? Nhưng có lẽ Hoàng Hậu lại không nghĩ như vậy, chắc nàng tưởng tôi cũng là một nữ nhân yếu đuối, lại vừa "bệnh" xong nên căn bản không thắng nổi đám người trước, vì vậy nên nàng liền lao vào làm trợ thủ đắc lực cho tôi...
Hoàng Hậu từ phía sau bất ngờ đứng dậy, nắm lấy tóc hai ả cung nữ giật về phía sau, hai ả ta la lên như lợn chọc tiết, mà lại không ngờ bản thân lại bị tấn công như thế, lại càng không ngờ kẻ tấn công lại là Hoàng Hậu.
Trong khi đó, tôi cũng bất ngờ không kém, nhưng hơn cả là tôi phải xử lý hai ả cung nữ đang lao đến phía mình đây đã. Đánh nhau ư? Còn bộ môn nào tôi giỏi hơn môn này.
Tung mình lên, tôi đạp vào bụng một ả cung nữ, ả lập tức ngã vật ra, đau đớn lăn lộn trên đất, còn ả còn lại, tôi cũng học theo Hoàng Hậu nắm tóc, sau đó đem đầu ả chấn vào tường.
Một cú này cũng đã đủ để ả choáng váng, hồn phi phách lạc rồi.
Thế là rốt cục chỉ còn lại ả cung nữ huênh hoang cầm đầu là còn đứng vững, ả hết nhìn tôi lại nhìn Hoàng Hậu, gương mặt xanh như tàu lá chuối, ả run run lùi về phía sau, trên trán lấm tấm mồ hôi, "Các ngươi...các ngươi dám đánh người của ta... Đợi...đợi ta ra ngoài rồi, ta nhất định...nhất định..."
"Nhất định sẽ làm gì!?" Tôi quát vào mặt ả, bộ dạng "đàn ông" và hung hăng của tôi có lẽ đã thành công khiến ả sợ vỡ mật ra, ả ta ngã ngồi xuống đất, nín thing thin thít, không dám hé răng nửa lời ra nữa.
Chỉ trong chốc lát mà tôi và mẹ chồng đã quật ngã được đám người nãy còn huyênh hoang đe doạ tính mạng của mình. Tôi nhìn Hoàng Hậu, Hoàng Hậu nhìn tôi, trong mắt đối phương là những sự bất ngờ.
Nhưng chúng tôi còn chưa kịp tán thưởng nhau thì đúng lúc đó, từ phía ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập. Tim tôi thóp lại, không phải là lão Hoàng Đế hay Lam thị sai người đến "hành quyết" bọn tôi đó chứ?
Là lúc đó, trái tim tôi như thể muốn vọt ra khỏi vòm họng mà xách cái lý trí còn đang ngẩn ngơ của tôi mà chạy trốn, tôi hồi hộp đứng chôn chân trong nhà lao, biết bao suy nghĩ điên rồ nhảy nhót trong đầu, hay là bây giờ tôi kéo Hoàng Hậu nằm chỏng gọng dưới đất, đóng vai nạn nhân, như vậy thì có lẽ sẽ vớt vát được chừng nào...
Nhưng mà được bao lâu chứ, trong lòng tôi không ngừng gào thét, chẳng nhẽ số phận tôi như vậy mà đã tận rồi sao.
Một đám quân lính rầm rập tiến vào, mà người đi đầu không ngờ lại là... Đoan Vương và Hồ Vân Triệt.
Cảm xúc tôi lúc đó, ngỡ ngàng có, vui mừng có, xúc động có, đau lòng có...
Mới hơn một tháng không gặp mà sao hắn đã thay đổi nhiều như vậy chứ, toàn thân gầy rộc đi một vòng, hai đôi mắt trũng sâu, vì thiếu ngủ mà đục ngầu, làn da cũng sạm đi, rốt cục thì ngoài kia đã có báo nhiêu áp lực, bao nhiêu căng thẳng mà đã khiến hắn trở nên như vậy...
"Mẫu hậu, Trường Thảo, hai người..." Hồ Vân Triệt lao đến chỗ chúng tôi, có lẽ chính vì nghe tin có người muốn giết Hoàng Hậu nên hắn mới vội vã tới đây, vậy nên người hắn muốn đảm bảo bình an đầu tiên dĩ nhiên là Hoàng Hậu. Hồ Vân Triệt lướt đôi mắt từ trên xuống dưới Hoàng Hậu một vòng, sau đó mới dồn dập hỏi nàng:
"Mẫu hậu, người không sao đúng không? Bọn họ đem rượu độc đến, người chưa uống đúng không?"
"Con không cần lo lắng, ta chưa uống."
Hồ Vân Triệt thở phào một hơi, gương mặt nhẹ nhõm, lúc này, nỗi lo lắng và hoảng loạn trong lòng mới được thả lỏng, đôi mắt hắn không kìm được mà có chút đỏ hoe, "Mẫu hậu người đừng lo, nhi thần nhất định sẽ nghĩ cách để cứu người ra."
"Ừ, được." Hoàng Hậu bỗng chấp thuận, trái ngược với suy nghĩ của tôi, cũng trái ngược với những lời nàng nói trước đây.
Vốn dĩ là nàng đã thay đổi, hay nàng chỉ nói vậy để trấn an Hồ Vân Triệt?
Tâm tư của Hoàng Hậu, là thứ mà tôi vĩnh viễn không thể đoán biết được.
Lúc bấy giờ, sau khi đã hỏi han Hoàng Hậu xong xuôi, Hồ Vân Triệt mới để tâm tư của hắn chú ý sang tôi, những tưởng sau bao ngày xa cách, hắn sẽ nói những câu quan tâm ngọt ngào, mừng mừng tủi tủi, nhưng không ngờ, thứ đầu tiên mà hắn thốt ra với tôi lại là: "Người ở đây đều là do nàng đánh sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top