Chương 14: Ở trong ngục.

Tôi bị ném vào ngục.

Mấy tên cai ngục hung hăng đẩy tôi vào sau mấy song sắt, chốt cửa rồi nói: "Ở đó mà tận hưởng những ngày cuối cùng đi nhị vương phi, đợi hoàng tang của Thái Hậu tổ chức xong thì ngươi đi đời rồi."

Tôi tìm một góc tường thoải mái ngồi xuống, suy nghĩ về án oan của mình.

Tỉ mỉ đem trí nhớ lục lại, việc tôi tặng  hũ mật ong đó cho Thái Hậu làm thọ lễ là sự việc phát sinh không  sau này chứ không phải đã có chủ ý trước, không ai có thể đoán trước, mà ban đầu, hũ mật ong đó là do Mạc phu nhân tặng cho tôi dùng, vậy thì...

Người chết đáng ra phải là tôi mới đúng?

Mạc phu nhân muốn ám hại tôi ư? Không thể nào.

Chợt nhớ lại hôm thọ yến Thái Hậu, lúc tôi dâng lên hũ mật ong, biểu tình Lục Uyển Nghi chợt trở nên kỳ lạ.

Lục Uyển Nghi!

Nghi phạm lớn nhất ở đây chính là Lục Uyển Nghi!

Đang cau mày bóp trán suy nghĩ, một bóng trắng chợt xuất hiện trước mặt tôi, lớn giọng gọi: "Nha đầu!"

Tôi giật nảy mình, nhưng khi nhìn thấy kẻ xuất hiện là Quỷ vô diện, tâm trạng  tôi liền trở nên bình thường.

"Nha đầu, mới đi có mấy ngày mà bọn họ hết nói ngươi gặp thích khách rồi lại rơi xuống vực, bây giờ mới trở về lại bị bắt vào ngục, ta tin ngươi sẽ không hạ độc Thái Hậu, ngươi..."

Tôi nhìn  bộ dáng quan tâm của hắn, bất giác cảm thấy trào phúng, sao hắn có thể diễn hay đến thế chứ, diễn đến xuất quỷ nhập thần, từng cử chỉ, lời nói đều tự nhiên, ân cần không một kẽ hở,  trong lòng tôi bây giờ, duy chỉ một cảm xúc chiếm thế ngự phong, đó chính là buồn cười và lố lăng, nói cách khác, chính là cảm giác  khi nhìn một người thao thao bất tuyệt nói dối mà chính bản thân mình đã biết được sự thật phía sau.

Tại sao tôi lại nghĩ như vậy? Một ý nghĩ mà đến tôi cũng bất ngờ? Tôi thực mong, câu trả lời mà hắn cho tôi sau đây sẽ khác với những gì tôi dự đoán.

"Vậy ư?" Tôi cắt đứt lời hắn, giễu cợt nói một câu, đồng thời dùng ngữ điệu lạnh nhạt mà trước nay tôi chưa từng có để nói câu tiếp theo, "Ta nghĩ trước nghĩ sau, vẫn cảm thấy ngươi và Lam Ngọc Oánh có mối quan hệ gì đó mờ ám, không rõ ràng. Thân phận ngươi cũng rất kỳ quái, cái gì cũng biết, ngươi rõ ràng cũng biết là ta sắp chết, bị trúng độc trong đồ ăn, hôm đó khi ăn bánh hoa sen, ngươi úp úp mở mở cảnh cáo ta nhưng lại không nói rõ ràng, ngươi cũng biết nếu ta không bảo dưỡng thân thể đàng hoàng thì sẽ độc phát đúng không?"

Quỷ vô diện sững sờ, có lẽ hắn tuyệt nhiên không nghĩ những lời đầu tiên tôi khi gặp hắn  là như vậy, cũng ngàn vạn lần không tưởng sẽ có ngày tôi đem những lời này nói ra với hắn,  và cũng có lẽ, sự sững sờ này đã cho tôi đáp án tốt nhất.

Làm tôi  thất vọng.

Làm tôi hụt hẫng.

Dù gì từ khi đến đây, hắn cũng là người thân thiết nhất với tôi.

Thế mà hắn lại lừa tôi.

Hôm thọ yến Thái Hậu, hắn căn bản không muốn giúp tôi gì hết, hắn chẳng qua chỉ muốn mượn tay tôi gảy khúc nhạc đó cho Lam Ngọc Oánh nghe, ấy nên biểu cảm nàng ta mới như thế, sau này về lại tìm tôi hỏi những câu hỏi kỳ quặc.

Hắn muốn tôi độc phát, nên thừa cơ linh hồn tôi thoát xác, dương khí yếu nhất, hắn đem tôi đỡ cho Hồ Vân Triệt một kiếm, sau đó khi tôi đánh nhau với ngự lâm quân, hắn khen tôi, cổ vũ tôi.

Tại sao Quỷ vô diện lại xuất hiện ở vương phủ? Rồi quẩn quanh ở đây như nhà của mình?

Lần này đến hành cung Nam Sơn, hắn không đi cũng dễ giải thích thôi, một là hắn chết ở đây, không thể đi, hai là không muốn đi, nhưng tôi lại nghi ngờ...hắn đã biết điều gì đó nên mới không dám đi, không dám đối mặt.

Đêm tôi đề cập về chuyến đi với hắn, nhưng khi hắn nghe xong chuyện của Lam Ngọc Oánh lại ngẩn ngẩn ngơ ngơ.

Tôi tuy thô lỗ nhưng không ngu, những cái này có cái là chắc chắn, có cái là suy đoán, nhưng tôi nghĩ, mình không thể tin tưởng người này nữa.

Không thể tin tưởng!

Tuyệt đối không thể tin tưởng!

Quỷ vô diện bần thần một lúc, sau đó thốt ra hai chữ "xin lỗi" rồi biến mất.

Cái này càng làm suy đoán của tôi trở nên chắc chắn hơn.

"Được rồi được rồi, đừng nghĩ nữa, đừng nghĩ nữa." Tôi tự nhủ như vậy, nghĩ nhiều thì được cái ích gì chứ, cũng không thể xóa đi sự thật là tôi sắp chết, là người thân thiết nhất với tôi đã lừa tôi, càng nghĩ càng rối, càng nghĩ càng buồn, tôi ngồi ngẩn ngơ trong ngục, cuối cùng lại ngủ mất.

                       ________________

Tôi ngẫm lại, cảm thấy đâu phải tất cả chi tiết trên phim truyền hình đều vô lý.

Tựa như chi tiết khi nạn nhân bị tai nạn, bác sĩ liên tục nói chuyện để giữ ý thức cho nạn nhân, không để họ rơi vào trạng thái hôn mê, nếu không sẽ khó mà tỉnh lại- tôi bây giờ chính là như vậy. 

Tôi cảm thấy bản thân chính là sắp chìm vào "giấc ngủ ngàn thu" mất rồi.

Nhưng cũng không vì mất đi ý thức mà những cơn đau từ lồng ngực và lục phủ tạng không tiếp tục hành hạ tôi,  ai oán hơn là những lúc độc phát, tôi đều rất tỉnh táo, ban đầu tôi chỉ nôn ra máu và chảy máu mũi, sau này, tôi bỗng cảm thấy hai tai đều nhói đau, ù đi, và một chất dịch sền sệt, nong nóng cứ thế chậm rãi trào từ trong đó ra, sau đó men theo cần cổ tôi chảy xuống.

Tình trạng của tôi bây giờ chính là ngũ khướu chảy máu, chỉ duy hai mắt là vẫn bình thường.

Vì trong ngục thiếu ánh sáng, cai ngục một ngày chỉ đến hai bữa đưa cơm nên hoàn toàn không phát hiện ra tình trạng chảy máu của tôi, bọn họ ngày hôm nay đến đưa cơm, ngày hôm sau thấy cơm vẫn còn nguyên vẹn, có bữa ôi thiu thì chỉ đơn giản nghĩ tôi tuyệt thực, vì tuyệt vọng nên không muốn ăn, bọn họ cũng chẳng quan tâm đến tôi, vì dù gì tôi "trước sau gì cũng chết", sau này đến cơm cũng không thèm đưa đến nữa.

Tôi cảm thấy mình không chết vì độc thì cũng chết vì đói.

Một ngày, lúc tôi đang thoi thóp nằm trên đất, thần trí mơ hồ không tỉnh táo cũng không mất đi hẳn, thì tôi bỗng cảm thấy được nâng dậy, một giọng nói mềm mại của nữ nhân bỗng xâu xế lấy phần thần trí còn tỉnh táo ít ỏi của tôi, "Nhị vương phi, nhị vương phi..." Người đó gọi, giọng nói run rẩy, rõ ràng là bị bộ dạng của tôi dọa cho sợ.

Tôi không biết nàng là ai, đến làm gì, tốt hay xấu, nhưng đã lâu không có ai gọi tôi là "nhị vương phi" rồi.

Ồ, cũng chưa hẳn là lâu, thời gian đối với những người bệnh tật vốn dài gấp đôi mà, chắc là do tôi cảm thấy thế thôi.

"Mau, Nhữ Xuân, đem bát cháo đến đây ta bón cho nhị vương phi ăn." Nàng khẩn trương gọi, ồ, hóa ra là hai người à.

Nữ tỳ tên Nhữ Xuân lập tức mở hạp gỗ, lấy một bát cháo gà còn nóng ra, mùi thơm lùa vào mũi tôi, khiến cái dạ dày bị bỏ đói gào lên ùng ục.

Nữ tử đó từ từ đút cháo cho tôi, đầu óc tôi cũng tỉnh táo hơn một chút, nhìn thấy người này...xanh xao gầy yếu, nhưng các đường nét trên gương mặt lại có chút gì giống với...Thẩm Chiêu Dung?

"Ngươi là...muội muội của Thẩm tỷ tỷ, Thẩm Chiêu Nghi?" Tôi thì thào hỏi, nữ tử kia khẽ khựng lại, nàng nhìn xuống tôi, đôi mắt u buồn khó nói thành lời, "Đúng vậy. Nhị vương gia đã nói với ta, hai người đã gặp tỷ ấy. Nhị vương phi, cám ơn cô nhiều lắm!"

Đôi mắt Thẩm Chiêu Nghi dâng lên một tầng nước, ở trong nơi ngục tối này lại trở nên lấp lánh như hai vì tinh tú, "Phương Tuế, cô ăn xong cháo thì uống thuốc. Nhị vương gia nhất định có thể cứu cô ra ngoài, bọn ta tin cô vô tội, những ngày này, nhị vương gia cũng đã đi điều tra, cô không có động cơ gì để hạ độc Thái Hậu, sau đó hắn đã đi kiểm tra nguồn gốc của hũ mật ong, xác định là Mạc phu nhân tặng cho cô dùng, đến đây thì ắt trước sau đã rõ, là có người muốn giết cô nhưng không ngờ cô lại đem hũ mật tặng cho Thái Hậu, tra kỹ hơn nữa thì kẻ tình nghi chuyển sang Lục phu nhân và kẻ thương buôn ngày nào, bọn họ nói đây là mật ong rừng, có thể vô tình ong mật hút mật ở hoa đỗ quyên, người bán cũng không thể biết được, nhưng mật ong có độc lại chỉ chiếm một phần nhỏ phía trên hũ mật, trừ phi là có người thêm vào. Đã là cố tình động tay động chân thì tất yếu cơ nơi trồng hoa đỗ quyên trong vườn để lấy độc mật, vì vậy nên nhị vương gia đã cho người lùng soát hết tất cả trại nuôi ong, lại kiểm tra mật ong ở tất cả các ổ, vì nếu trồng đỗ quyên trong vườn thì sẽ có nhiều con ong tới lấy mật chứ không thể hạn định một hai con, mà lớp mật ong trên hũ mật lại mỏng như vậy, nhất định trong vườn nuôi có dư, hơn nữa, nếu cho điều tra xem tất cả hộ nuôi ong, hộ nào có biểu hiện bất thường như phá nhổ hoa, phá tổ ong thì lập tức báo lên trên, nhị vương phi, chuyện này cô không cần lo lắng."

Thẩm Chiêu Nghi dừng lại lấy hơi một chút rồi nói tiếp, "Vốn đã có thể thả cô ra, chuyển về giam lỏng tại vương phủ, nhưng nhị vương gia lại nói để cô ở đây thì tốt hơn, ta cũng không biết là tốt hơn ở chỗ nào." Trong lúc nghe nàng trò chuyện, tôi đã ăn hết bát cháo kia, Thẩm Chiêu Nghi đặt bát xuống, cung nữ tên Nhữ Xuân thay nàng đỡ tôi, Thẩm Chiêu Nghi lại lấy trong hạp ra một bát thuốc, "Phương Tuế, nhị vương gia ở ngoài cố gắng vì cô, cô ở trong này cũng phải cố gắng vì hắn, uống thuốc đi."

"Uống cũng vô dụng." Tôi cười tự giễu, "Chiêu Dung tỷ tỷ nói thân thể ta đã sớm bị ăn mòn, những ngày gần đây nó chuyển biến thế nào ta cũng tự biết..."---- "Vậy thì uống thêm cái này cũng có mất gì đâu chứ, đều là tâm ý của nhị vương gia, lại cất công ta sắc thuốc đem đến đây, cô dù sao cũng phải nể mặt." Thẩm Chiêu Nghi ngắt lời tôi, nàng đưa bát thuốc lại gần, lập tức, một mùi tanh nồng xộc vào mũi tôi, cái mùi này tựa như mùi máu, không giống với mùi thuốc chút nào.

Tôi vô thức đưa tay bịt mũi, "Cái này nấu từ gì vậy? Khó ngửi quá."

"Thuốc đắng dã tật." Thẩm Chiêu Nghi nói một câu, bát thuốc dơ ra chờ tôi đón lấy.

Thôi được rồi, cái thân thể này cũng đã chẳng còn gì để mất nữa, độc cũng trúng rồi, còn sợ người ta hạ độc thêm sao, tôi bưng lấy bát thuốc, nhắm mắt nhắm mũi nuốt chúng vào bụng.

Không những tanh mà còn có vị mặn đắng pha trộn, tôi phải cố gắng lắm mới không nôn ra.

Sau khi đã bình ổn cái dạ dày không ngừng xua đuổi chất "lạ" ra ngoài, tôi nhìn Thẩm Chiêu Nghi, dõng dạc nói, "Thẩm Chiêu Nghi, ở ngoài kia còn có những người đang cố gắng vì cô, cô ở đây cũng nên vì họ mà cố gắng." Tôi chợt nhớ đến những lời mà Hồ Vân Triệt nói, là nàng ta cũng sắp chết...

Thẩm Chiêu Nghi ngẩn ngơ nhìn tôi, lát sau, bờ vai nàng run lên, vành mắt đỏ hoe, nàng đáp, "Được! Vì tỷ tỷ, vì Trịnh gia, phải sống!"

                                ___________

Không biết Hồ Vân Triệt đã kiếm cho tôi loại thuốc gì, nhưng uống xong quả thực thấy khỏe ra.

Những ngày sau đó, cung nữ Nhữ Xuân ngày nào cũng đem cơm và thuốc cho tôi, còn Thẩm Chiêu Nghi thì vài ngày mới đến một lần để tránh người ta dị nghị. Lần nào đến, nàng cũng dặn tôi nhất định phải đợi Hồ Vân Triệt cứu ra ngoài.

Nhưng còn chưa đợi được Hồ Vân Triệt tới cứu, tôi lại đợi được một người-- Hoàng Hậu mẹ chồng.

Tôi thật không ngờ mình lại có ngày được ngồi chung ngục với Hoàng Hậu, thật kích động quá.

Hoàng Hậu trên người chỉ vận một lớp tẩm y, cung trang xa xỉ đều bị lột ra, trên đầu cũng không có châu báu ngọc ngà, mái tóc cứ thế xõa trên lưng; mặt nàng cũng không  điểm tô son phấn, trút hết đống đồ biểu thị cho địa vị danh phận xuống, nàng như trẻ ra vài tuổi.

Hoàng Hậu bị hai thái giám áp giải vào ngục, đẩy vào trong như một món đồ, thật không ngờ vị chủ mẫu lục cung ngày nào cũng có ngày bị đối xử như thế, đúng là thế gian vật đổi sao dời, không có gì là không thể.

Nhưng mà chuyện này...

Tại sao Hoàng Hậu lại bị đưa vào đây? Rốt cục đã xảy ra chuyện gì sao!?

Tôi giữ một phần kinh ngạc cho mình, chín phần lo lắng cho Hồ Vân Triệt ở ngoài đem bày trên gương mặt. Đến độ bị giam vào đây, tội danh của Hoàng Hậu nhất định cũng không nhỏ, nàng còn là mẹ ruột của Hồ Vân Triệt, ở ngoài kia, hắn nhất định sẽ bị gây khó dễ ít nhiều rồi.

Hoàng Hậu nhìn tôi đang trố mắt nhìn nàng, nở một nụ cười yếu ớt tự như lời chào rồi chọn một góc nằm xuống.

"Mẫu hậu...người...người..." Tôi ấp a ấp úng, muốn hỏi xem đã xảy ra chuyện gì thì lại trông thấy Hoàng Hậu đã sớm thất thần, đôi mắt vô hồn trông ra xa, nàng đưa tay bó gối, gương mặt buồn thương, cả người toát ra vẻ cô đơn vô hạn, đúng là làm phi trong cung không bằng làm ma ngoài đường, vinh hoa phú quý? Cung vàng điện ngọc? Đều được đổi lấy bằng nỗi cô đơn và thấp thỏm đời này.

Cả ngày hôm đó, dù có thêm sự hiện diện của Hoàng Hậu nhưng có lẽ cũng chẳng khác gì lúc tôi còn ở một mình. Nàng cứ ngồi thất thần một góc như thế, không nói chuyện, mà tôi cũng không dám mở lời, đến bữa ăn cơm, vẫn như mọi ngày, Nhữ Xuân sẽ đem cơm và thuốc đến cho tôi, tôi nghĩ hôm nay Thẩm Chiêu Nghi sẽ không đến vì hôm qua nàng ta mới tới thăm tôi, nhưng không ngờ, người đến hôm nay lại có cả Thẩm Chiêu Nghi.

Tôi tỏ ra khá kinh ngạc, "Không phải hôm qua cô mới đến sao?"

Nét mặt Thẩm Chiêu Nghi hôm nay nặng nề hơn mọi ngày, tôi nghĩ liệu có phải chăng là do chuyện của Hoàng Hậu? Thẩm Chiêu Nghi  không đáp lời tôi, nàng ta im lặng soạn đồ ăn và thuốc ra, sau đó nói: "Ăn đi." Ngữ điệu cũng rất buồn bã, lại có gì đó ẩn phần tang thương.

Tôi cũng không hỏi nhiều, vì có những chuyện nếu nàng ta muốn nói thì sẽ chủ động nói với tôi, còn có những chuyện nàng ta đã muốn giấu thì có gặng hỏi cũng vô ích, không những thế còn khiến đôi bên khó xử. Tôi bưng bát cơm lên, định ăn thì chợt nhớ đến ở đây còn Hoàng Hậu, vì bấy lâu nay có Thẩm Chiêu Nghi lo lắng việc cơm nước nên tôi đã quên mất việc cai ngục có đem cơm đến hay không, nhưng đó là tôi, còn Hoàng Hậu là khác mà, tôi nhìn chén cơm trong tay, định bụng sẽ nhường cho nàng một nửa thì bên ngoài chợt vang lên tiếng bước chân, ấy mà vừa nhắc đến Tào Tháo Tào Tháo đến, một tên cai ngục đang xách một cái hạp cơm tiến từ bên ngoài vào.

Nhìn thấy Thẩm Chiêu Nghi cũng đang ở đó, tên cai ngục lập tức hành lễ: "Nô tài tham kiến Thẩm phi nương nương."

Thẩm Chiêu Nghi hờ hững gật đầu, “Đến đưa cơm sao? Ngươi biết bây giờ là giờ nào rồi không?”

Trong giọng của nàng ra rõ ràng có phần khiến trách, tên cai ngục kia có chút hốt hoảng, hắn lập tức quỳ xuống thưa, “Xin Thẩm Phi nương nương tha tội, hôm nay nô tài...nô tài..." Ắt hẳn là trong đầu tên cai ngục đang nghĩ, chỉ là mấy tên tù nhân, cũng đâu còn là nương nương vương phi cao quý gì mà buộc hắn phải cung phụng, hắn muốn đối xử ra sao chẳng được, đưa cơm muộn tý thì sao, bình thường hắn chưa ăn luôn cơm của tù nhân là may rồi, Thẩm Phi này hà cớ phải ra mặt thay hai kẻ này.

Tôi đoán hắn đang nghĩ thế, nhưng tôi thấy quyết định ăn cơm của tù nhân của hắn là một quyết định vô cùng sai lầm, bởi chẳng biết trong cơm đó sẽ có những thứ gì, và sẽ chẳng biết ngoài kia đang có ai đang muốn giết người diệt khẩu.

Giết người diệt khẩu ư...

Tôi nhìn hạp cơm mà tên cai ngục vừa đưa đến, có chút nghi ngờ, đúng lúc đó, Thẩm Chiêu Nghi cũng nhận lấy hạp cơm rồi đẩy sang một bên, sau đó nói với tên cai ngục: “Ngươi đi đi, lần sau nếu để bản cung thấy ngươi còn chểnh mảng công việc nữa, bản cung nhất định sẽ báo với Hoàng Thượng."

"Vâng ạ, vâng ạ." Tên cai ngục gật đầu lia lịa, sau đó nhanh chóng lui ra ngoài.

Sau khi tên cai ngục rời khỏi, tôi còn định bảo với Thẩm Chiêu Nghi những suy nghĩ trong lòng thì nàng ta đã cất hạp cơm kia đi, cũng không thèm mở ra, sau đó lấy ra một chiếc hạp khác, bày mấy đĩa đồ ăn từ trong đó xuống sàn.

Thì ra nàng ta cũng đã nghĩ giống như tôi.

Sau khi đưa đồ ăn vào sau mấy song sắt, Thẩm Chiêu Nghi tới gần chỗ Hoàng Hậu, nói: “Hoàng Hậu nương nương, người ra ăn chút gì đi.”

Hoàng Hậu vẫn thất thần, không chút phản ứng gì.

Không liên quan, nhưng sao tôi cảm thấy trong tình huống này, chúng tôi tựa như đang ở trong sở thú, tôi và Hoàng Hậu đang bị nhốt trong lồng, còn Thẩm Chiêu Nghi là nhân viên chăm sóc, và bây giờ đang thuần phục một con hổ khó chiều vậy.

Trong tình huống buồn bã này mà tôi lại có suy nghĩ đó, thất đức quá.

Nhưng dù sau đây cũng chỉ là những suy nghĩ của tôi, tôi để trong lòng, không ai biết được.

"Hoàng Hậu nương nương..." Thẩm Chiêu Nghi vẫn kiên nhẫn gọi.

"Hoàng Hậu..." Một tiếng cười thê lương phát ra, tựa như lúc này Hoàng Hậu mới nghe thấy lời của Thẩm Chiêu Nghi, "Ta bây giở đã không còn là Hoàng Hậu nữa rồi. Hai tiếng gọi trịnh trọng của Thẩm Phi này, ta không dám nhận, cô vẫn nên giữ lại để gọi người khác thì hơn."

"Vậy có thể cho thần thiếp gọi người là tỷ tỷ được không, dù người không còn là Hoàng Hâu, nhưng trong lòng thần thiếp, người vẫn là nữ nhân đáng tôn kính nhất. Thần thiếp nhớ ngày mới vào cung luôn một lòng muốn chết, là người đã động viên thần thiếp. Thần thiếp nhớ những lúc yếu lòng bị bắt nạt, chính người đã bảo vệ thần thiếp, ân huệ của người ban cho thần thiếp, dẫu một đời này thịt nát xương tan, thần thiếp cũng không thể quên được."

Chẳng biết từ bao giờ mà Thẩm Chiêu Nghi đã rơi nước mắt, đôi mắt nàng đỏ hoe, rưng rưng, lại đau lòng nhìn Hoàng Hậu, mà chính Hoàng Hậu cũng không biết từ khi nào đã khóc trong vô thức, nàng nhìn Thẩm Chiêu Nghi nói: “Ngươi đừng quan tâm đến ta, ngươi còn cần người phải chăm sóc, đừng để bị liên lụy."

"Tỷ tỷ, muội tin tỷ sẽ không làm những chuyện đó, tỷ phải kiên cường luôn, chúng ta rồi sẽ minh oan được thôi..."

"Đừng gọi ta là tỷ tỷ, đến cả kẻ thân cận nhất cũng đã phản bội ta thì còn có thể minh oan cái gì, Thẩm Phi, ta thấy tốt nhất ngươi đừng nên lo chuyện bao đồng, thân ngươi lo chưa xong, Thẩm gia lo chưa xong thì đừng can thiệp vào chuyện này, so với Lam thị, ngươi chỉ là con sâu cái kiến chẳng đáng giá tẹo nào, đừng như con thiêu thân nữa, tỉnh lại đi."

Trong khi nghe Hoàng Hậu và Thẩm Chiêu Nghi nói chuyện thì tôi đã ăn hết bữa cơm của mình. Qua lời của bọn họ, tôi nhận thấy lý do Hoàng Hậu bị nhốt vào đây là do nàng bị vu oan, mà  cái oan này lại liên quan đến Lam thị. Lần trước, Lam thị giả mang thai, rõ ràng là có tội rành rành ra đó mà Hoàng Đế vẫn chẳng nửa lời trách phạt, một câu thốt ra miệng đều là bênh vực che giấu cho mụ ta, còn ở trước mặt mọi người khiển trách Hoàng Hậu, lúc ấy, Hoàng Hậu còn có Thái Hậu chống lưng, nhưng bây giờ thì đã chẳng còn ai đứng về phía nàng nữa cả, nỗi oan này, dù là gì thì đúng là khó rửa.

Phi tử phạm tội, nhẹ thì cấm túc, giáng chức, phạt gậy, nặng thì bị đẩy vào lãnh cung, cùng lắm nếu ban chết thì cũng ở trong cung điện của mình,  còn Hoàng Hậu lại bị nhốt vào ngục, vậy đây là tội thật thật nặng sao?

Trong khi tôi đang thất thần thì Hoàng Hậu và Thẩm Chiêu Nghi đã kết thúc cuộc trò chuyện giữa hai người. Hoàng Hậu nói: “Ngươi đem cơm về đi, từ bây giờ cũng đừng thừa công phí sức mà đem đến nữa, ta không ăn đâu."

"Nương nương, dù người không cần bản thân mình nữa thì người cũng phải nghĩ đến Nhị Vương Gia chứ, ngài ấy vừa mất đi Thái Hậu, giờ nếu nghe tin người cũng ra đi, ngài ấy sẽ chịu nổi sao? Cha không cần, mẹ không cần, nỗi đau này, nương nương nỡ để cho con trai mình gánh sao?”

Cha không cần, mẹ không cần...

Sao trong câu nói của Thẩm Chiêu Nghi này, tôi lại nhận thấy có ẩn tình gì đó phía sau...

" Ngươi không cần nói nữa, mau mau trở về đi, ở lại lâu khó tránh người ta lại dị nghị. Chuyện của ta, ta tự biết lo liệu, ta không chết được đâu, ngươi đi đi."

Thẩm Chiêu Nghi thở dài một cái, sau đó cũng đành lòng rời đi.

                              ____________

Những ngày sau đó, vẫn như ngày đầu tiên, dù có thêm một người ở chung nhưng cũng không khác gì lúc tôi đang ở một mình, không khí ảm đạm, tĩnh lặng, Hoàng Hậu đến cơm cũng không thèm ăn, ngày ngày ngồi một chỗ, trông như cái xác không hồn, mà chính nàng cũng đang héo xanh héo mòn đi theo từng ngày.

Một hôm, tôi nhặt được một cục than rơi lông lốc trên đất, ngẫm lại thấy những ngày tháng ở tù này đúng là vô vị, tôi bèn đem than vẽ ra mấy ô vuông, sau đó bắt đầu chơi ca rô, nhưng chơi một mình thì chẳng ra cái gì cả, ngẫm thấy ở đây không phải vẫn còn một người kia sao, thế là tôi liền cất tiếng rủ rê, "Mẫu hậu, lại đây chơi ca rô với con một chút đi. Con bày cho người chơi."

Những tưởng sẽ bị phớt lờ đi như những hôm tôi gọi nàng đến ăn cơm, nhưng không ngờ hôm nay, nàng lại chậm chạp quay đầu lại.

Sau đó đứng dậy tiến tới chỗ tôi, ngồi xuống vị trí đối diện, "Chơi thế nào?"

Tôi sững sờ trong chốc lát, sau đó mới bắt đầu phản ứng, "À cái này, mẫu hậu đi quân X, con đi quân O, người đi theo ô con vạch trước này, năm con theo hàng thẳng là ăn, người cũng có thể  chặn, như thế này, thế này..." Tôi vừa nói vừa chỉ, Hoàng Hậu cũng rất phối hợp lắng nghe gật đầu.

"Rõ rồi, chúng ta ai đi trước?"

"Mẫu hậu là người mới, con nhường người."

Hoàng Hậu vênh cao mặt, "Khinh địch là đại kỵ của nhà binh, con đừng có mà hối hận."

Sau đó, chúng tôi bắt đầu chơi.

Trò này chung quy không khó, mà Hoàng Hậu cũng tiến bộ rất nhanh, chẳng mấy chốc đã thắng tôi liên tiếp. Chơi một hai ngày thấy chán, tôi liền nhân lúc Nhữ Xuân đến đưa cơm mà nhờ nàng nhặt cho ít sỏi, trở về liền chơi ô ăn quan, vài ngày sau lại bày ra trò khác, trên trời dưới đất, cuộc sống trong ngục của tôi phút chốc trở nên muôn màu muôn sắc.

Hoàng Hậu là nữ nhi khuê phòng, từ nhỏ đến lớn bị quản giáo nghiêm ngặt, chưa từng được chơi qua các đồ dân dã này, thấy nàng cao hứng, tôi bất giác cũng vui theo.

Một ngày, lúc chúng tôi đang chơi vui vẻ thì Hoàng Hậu bỗng dừng tay, nàng nhìn tôi, mỉm cười nhưng ý cười lại không hề lan tới đáy mắt, "Phương Tuế, ta thực sự rất ngưỡng mộ sự lạc quan của con."

Tôi ngớ người, một lúc sau mới tiêu hóa nổi câu nói bất ngờ của Hoàng Hậu.

"Vâng...vâng ạ."

"Con có từng trách ta không?"

"Trách gì ạ?"

"Trách ta đã chọn con làm thê tử của Vân Triệt."

Tôi cười hì hì, "Không trách ạ, dù không gả cho vương gia thì sớm muộn gì con cũng bị gả cho một nhà quý tộc khác thôi, con còn phải cám ơn người vì đã chọn con, vì nhờ gả cho vương gia mà con mới có những tháng ngày vui vẻ tự do ở đây."

Hoàng Hậu bật cười, nhưng khóe mắt lại ươn ướt, "Đứa trẻ này...sao lại có thể vô tư đến vậy chứ."

"Con cũng không trách người, vì không phải...người cũng giống con ư..."

Hoàng Hậu đăm chiêu nhìn tôi, nhưng ánh mắt lại không dừng trên tôi mà lạc đến một nơi xa xôi nào đó, "Không. Là do ta tự nguyện."

Hoàng Hậu ngồi bệt ra sàn, dáng vẻ tùy tiện mà trước nay chưa từng có, "Là ta tự nguyện nhập cung, là ta tự nguyện đặt cược trái tim mình vào tình yêu đế vương, là ta tự nguyện lựa chọn cuộc sống tù túng, cô đơn, nguy hiểm này, tất cả, đều do ta tự nguyện, kể cả kết cục ngày hôm nay cũng vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top