Chương 12, Có ẩn tình.
Bàn tay Thẩm Chiêu Dung ôm lấy gương mặt Trịnh Thừa Đình, ánh mắt nàng phút chốc đã nhìn thấy vết cắt trên cổ đứa bé, cũng phát hiện ra chất giọng khàn đục của nó, nước mắt Thẩm Chiêu Dung chảy ra không ngừng, lệ khí vì thế cũng bỗng chốc dâng lên, lấp đầy khoảng không sau lưng nàng.
"Thừa Đình ngốc, Thừa Văn cũng ngốc." Thẩm Chiêu Dung không nói nên lời, "Chàng chết rồi, bảo ta làm sao sống chứ."
Trịnh Thừa Đình run run lấy trong người ra một miếng ngọc bội song ngư bị bẻ gãy, chỉ còn lại một nữa, "Trước khi nhị ca chết luôn nắm lấy vật này, là tín vật định tình giữa tỷ và nhị ca."
Thẩm Chiêu Dung run run nhận lấy miếng ngọc, ánh mắt lộ vẻ bi thương vô hạn, nhưng khóe môi lại thấp thoáng ý cười. Thẩm Chiêu Dung đem miếng ngọc siết chặt trong tay, giọng nói nàng mơ hồ, "Thừa Văn...đã đi đầu thai rồi đúng không?"
Trịnh Thừa Đình gật đầu, "Đúng vậy. Huynh ấy biết bản thân đối với tỷ có rất nhiều chấp niệm, nếu tiếp tục ở lại trên nhân gian nhất định sẽ không kìm được mà đến thăm tỷ, đến lúc đó quấy nhiễu tỷ, sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống của tỷ. Nên huynh ấy...quyết định đi đầu thai."
"Ngốc lắm. Chàng ấy bị ta lừa, cuộc đời này ta lừa chàng ấy được một lần, cảm thấy...thật hả hê." Tuy Thẩm Chiêu Dung nói vậy nhưng nước mắt lại không ngừng lăn dài trên gò má, "Sáu năm rồi, ta ở đây, cũng không biết bên ngoài vật đổi sao dời thế nào, Chiêu Nghi còn sống hay không..."
Trịnh Thừa Đình cụp mắt, "Chiêu Nghi tỷ tỷ nhất định còn sống, nếu tỷ ấy chết, nhất định tỷ ấy đã đi tìm đại ca..."
Thẩm Chiêu Dung bật cười thê lương, "Ta đáng thương, muội muội đáng thương, chúng ta bị hại vào nước đường này đều là do Hồ Vân Nhai!" Lệ khí bỗng chốc cuộn trào, rừng cây phía trước ào ạt xô vào nhau, cát bụi cuốn lên mù trời, "Một ngày chưa nhìn thấy Hồ Vân Nhai bị tứ mã phanh thây, ta liền không thể buông bỏ oán niệm, chấp nhận rời đi, Hồ Vân Nhai, Lam gia!" Từng câu từng chữ của Thẩm Chiêu Dung tựa như rít qua kẽ răng, mang theo thù hận ngút trời, hai mắt nàng đỏ vằn lên, có bi thương, có oán niệm...
Trịnh Thừa Đình thấy thế thì hốt hoảng, "Chiêu Dung tỷ tỷ, tỷ đừng kích động, Vân Triệt ca ca đến rồi, huynh ấy sẽ giúp chúng ta trả thù, huynh ấy còn là...chân mệnh thiên tử tương lai nữa."
Thẩm Chiêu Dung gật đầu, "Tỷ biết mà, lúc nãy tỷ vốn định đi vào thần thức của hắn, nhưng không ngờ lại bị long khí đẩy ra ngoài, thần thức hắn chật cứng huyễn cảnh, không có chỗ cho ta chui vào, mà long khí này...mạnh bất thường, tựa như có pha lẫn thù hận..."
_________________
Tôi đứng trong sơn động nhìn hai người trước mặt, lại nghe cuộc đối thoại giữa họ, đại loại đã đoán được phần nào câu chuyện.
Thẩm Chiêu Dung đột nhiên nổi điên, tôi cũng không biết nên làm thế nào, chỉ định khuyên răn nàng ta mấy câu chứ nhỡ mấy trận gió này làm mấy cái cây ngoài kia bật gốc, ngã xuống chắn trước cửa sơn động thì đúng thực là đang xây lăng cho chúng tôi rồi. Nhưng tôi còn chưa kịp mở miệng, phía sau đã vang lên tiếng động.
Tôi quay đầu lại, thấy Hồ Vân Triệt đang khó nhọc gượng dậy.
"Ấy ấy, ngươi đừng động." Tôi vội vã chạy tới đỡ hắn, Hồ Vân Triệt nhìn tôi một cái, rồi bất chợt nhìn xuống sau lưng mình, thân thể sững lại.
Tôi biết hắn đang nghĩ gì nên nói ngay, "Ta thấy nóng quá nên cởi bớt đồ, ngươi..." Tôi còn đang định nói tiếp thì chợt bị ánh mắt kỳ lạ của hắn làm cho ngậm miệng, trái tim bỗng hẫng một nhịp, tựa như đang bị vứt từ trên đỉnh núi xuống, vừa đập nhanh vừa hỗn loạn, lại có chút...kích thích.
Đúng lúc này, cơn gió ngoài kia chợt dịu đi rồi biến mất, Thẩm Chiêu Dung không biết từ khi nào đã đứng sau lưng tôi, "Muội muội, muội có thể giúp ta chuyển lời không?"
Tôi quay đầu nhìn nàng, "Chuyển lời, chuyển cái gì?"
Thẩm Chiêu Dung hiếu kỳ nhìn tôi, ánh mắt nàng liếc liếc về phía trước.
Tôi chợt nhớ ra, Hồ Vân Triệt đang ở đây!
Hắn chợt đưa tay nắm lấy cằm tôi kéo mạnh một cái, đem đầu tôi xoay về hướng chính hiện, "Ta phát hiện từ sau khi đi nạn không chết, ngươi rất hay nói chuyện một mình."
Tôi toát mồ hôi hột, trong đầu hiện lên hình ảnh cái bóng đen ngoài nào ngoài cửa sổ hôm đó, chẳng nhẽ chính là Hồ Vân Triệt?
Tôi cảm thấy chuyện này là không giấu được rồi, vả chăng, tôi cũng không muốn giấu nữa, Thẩm Chiêu Dung nhờ tôi chuyển lời, tôi căn bản là không thể giấu.
"Đúng vậy, ta đã không còn là Mạc Phương Tuế."
Hồ Vân Triệt nhìn tôi, tựa hồ như đợi tôi nói tiếp.
"Ngươi cũng cảm thấy sau khi ta tỉnh lại liền trở nên khác thường đúng không, là bởi vì trong cơ thể này vốn dĩ đã không còn là hồn phách của Mạc Phương Tuế, ta là Đoạn Trường Thảo, chỉ vô tình mượn xác hoàn hồn."
"Lá ngón?" Hồ Vân Triệt cau mày, "Phụ mẫu ngươi đặt tên cũng thật là hàm ý."
Khóe miệng tôi giật giật, "Các người có thể tôn trọng tên ta một chút được không hả, hết cỏ dại rồi lại lá ngón, các người..."
"Các người? Ai nữa? Ai gọi ngươi là cỏ dại? Là cái con ma trong phòng của ngươi sao?" Gương mặt Hồ Vân Triệt bỗng chốc sầm xuống, thần sắc xấu đi, nhìn chẳng khác gì bầu trời mùa hè đang trong xanh bỗng nhiên có mây giông kéo đến.
"Không phải...là...là Mạc Phương Tuế đặt cho ta..."
Hồ Vân Triệt hừ một tiếng, "Biết rồi. Ngươi không phải là Mạc Phương Tuế, có thể nhìn thấy ma, điều này ta đã sớm điều tra, cảm thấy nghi ngờ nhưng..." Hắn cười một tiếng, "Không ngờ trên đời thực sự có chuyện hoang đường đến thế. Nhưng mà...ông trời cũng thật là, đã mất công đổi thì tại sao không đổi cho ta một thê tử xinh đẹp dịu dàng khác mà lại là ngươi vậy nhỉ."
Tôi phùng mang trợn mắt, mài răng nghiến lợi, hai tay siết lại khiến xương cốt va vào nhau răng rắc, vừa ngẩng lên định mắng chửi thì lại bắt gặp nụ cười tủm tỉm của Hồ Vân Triệt.
Cười quá ấm áp.
"Hai người đủ chưa vậy?" Thẩm Chiêu Dung lên tiếng, "Hai người có lương tâm không, có quan tâm đến con ma cô đơn là ta không."
"Được rồi Thẩm tỷ tỷ à, ngươi muốn ta chuyển lời gì thì mau nói đi."
"Thẩm tỷ tỷ?" Hồ Vân Triệt ngó ra sau lưng tôi, nhưng kết quả dĩ nhiên khiến hắn thất vọng, "Ai sau lưng ngươi, ở đây còn có mấy con...ma nữa?"
"À, ta nghĩ chuyện này có liên quan đến ngươi này." Tôi nói, "Ở đây còn có hai người, một là Trịnh Thừa Đình, một là Thẩm Chiêu Dung. Bọn họ..."
"Ta hiểu rồi." Thần sắc Hồ Vân Triệt bỗng trở nên nghiêm túc, "Thảm sát Trịnh gia sáu năm trước, do Hồ Vân Nhai và Lam gia ra tay, vu cho Trịnh gia tội mưu phản, Thẩm gia cũng bị liên lụy vì hai nhà Thẩm- Trịnh vốn có hôn ước, Thẩm đại tiểu thư cũng bỏ mạng trong vụ thảm sát ấy. Bọn họ làm muốn ta trả thù giúp?" Hồ Vân Triệt cười lạnh, tôi, và có lẽ cả Thẩm Chiêu Dung đều tưởng hắn không đồng ý nên Thẩm Chiêu Dung nói ngay, "Bọn ta có một tin tức có thể giúp vương gia khai trừ Lam gia cùng Hồ Vân Nhai, mà đây cũng là một trong hai lý do khiến Trịnh gia diệt vong!" Thẩm Chiêu Dung siết tay, nghiến răng nghiến lợi nói ra từng chữ.
Tôi liền đem lời nàng nói ra.
Hồ Vân Triệt nghe xong, thần sắc càng trở nên lạnh lẽo như băng sương, "Đúng lúc ta cũng đang muốn khiến Lam gia máu chảy thành sông, Hồ Vân Nhai voi dày ngựa dẫm, không biết tin tức mà Thẩm tiểu thư đem đến cho ta là gì đây?"
Thẩm Chiêu Dung kinh ngạc vô cùng, trong ký ức của nàng, Hồ Vân Triệt là một người không thích tranh đấu, rõ rất có tài nhưng lại tỏ ra bất tài, song điều đó không thể ngăn cản Hồ Vân Nhai xem hắn như cái gai trong mắt.
Nhớ năm đó, nguyên nhân dẫn đến sự diệt vong của Trịnh gia một phần là do Thừa Huy, Thừa Văn và Thừa Đình và Hồ Vân Triệt là một nhóm huynh đệ vô cùng thân thiết, tình cảm của bọn họ khăng khít đến nỗi Thẩm Chiêu Dung cũng phải ngạc nhiên, cứ ngỡ là anh em ruột thịt trong nhà, và cũng vì mối giao tình này mà Hồ Vân Nhai sợ nếu có ngày Hồ Vân Triệt nổi lên dã tâm, Trịnh tướng phủ sẽ toàn lực phó tá hắn, đến lúc đó gây bất lợi cho Hồ Vân Nhai, mà năng lực của Hồ Vân Triệt, Hồ Vân Nhai cũng không phải là kẻ ngu dốt, hăn đương nhiên có thể nhìn ra, vì vậy hắn rất sợ, sợ Hồ Vân Triệt sẽ thắng hắn nên mới gấp rút trừ bỏ Trịnh tướng phủ.
Sáu năm trước, một hôm ở Trịnh phủ, Thẩm Chiêu Dung đã vô tình nghe được đoạn đối thoại giữa đại ca Trịnh Thừa Huy và Hồ Vân Triệt, huynh ấy hi vọng nếu một ngày Trịnh gia xảy ra chuyện, Vân Triệt sẽ không vì thế mà hồi tâm chuyển ý, phá vỡ đi quỹ đạo cuộc sống của mình mà trả thù cho bọn họ, ý của Thừa Huy cũng chính là ý của Thừa Văn, tình nghĩa huynh đệ giữa bọn họ, chỉ cần trung thành, ghi nhớ và thật lòng, không cần mấy thứ trả thù gì đó, nhưng cũng từ sáu năm trước, sau khi bỏ mạng ở nơi này, Chiêu Dung đã lập ra một lời thề, nếu có ngày gặp lại Hồ Vân Triệt thì nàng sẽ dùng chính giao tình của bọn họ để thuyết phục Hồ Vân Triệt trả thù, có ngày hôm nay e cũng là ý trời, từ khi Hồ Vân Triệt bước vào nàng đã nhận ra, cũng nhận ra long khí trên người hắn, Thẩm Chiêu Dung mừng rỡ, nhưng nàng vạn lần không ngờ là nàng còn chưa nói gì hắn đã đồng ý rồi.
__________
Tôi không biết tại sao Hồ Vân Triệt lại trở nên như thế, đến Trịnh Thừa Đình ngoài cửa cũng ngạc nhiên nói vọng vào, "Vân Triệt ca ca thay đổi rồi ư."
Tôi hảo tâm đem lời của nó thuật lại cho Hồ Vân Triệt nghe luôn.
Hắn cười khẽ một tiếng, giọng nói có chút vui vẻ, nhưng khóe mắt lại đỏ lên, "Nhóc con, chết rồi không đi đầu thai còn ở lại ám bọn ta à? Thế nào, ở đây không có thái phó, cũng không có Vân Triệt ca ca suốt ngày ép đệ học, có phải rất thoải mái không..." Giọng nói Hồ Vân Triệt đến đây liền trở nên khản đặc, không tiếp tục nữa, hắn cúi đầu, sự vui vẻ ngụy trang cuối cùng cũng yếu ớt tan đi, thay vào đó là sự đau lòng thê lương, "Nếu đệ còn sống, bây giờ đã có thể cưỡi ngựa bắn tên, so tài với ta, nếu Thừa Huy và Thừa Văn còn sống, bây giờ nhất định đã chiến công hiển hách, trở thành trụ cột nước nhà, cũng có lẽ...con họ đã gọi ta một tiếng thúc thúc rồi, đáng tiếc, là ta hại họ."
"Không phải ngươi hại, vương gia không phải tự trách, giao tình với vương gia chỉ là thứ phụ, thứ yếu dẫn đến Trịnh gia diệt môn chính là vì trong tay Trịnh gia nắm bí mật sinh tử của Hồ Vân Nhai và Lam gia. Vương gia, Hồ Vân Nhai không phải là con ruột của thánh thượng, Lam Kỷ Mai căn bản là không thể có con, năm đó nàng ta mới vào cung, chỉ là một tiệp dư nhỏ bé nhưng lại ỷ vào hậu thuẫn to lớn mà ngông cuồng, đắc tội với Trương Thục phi, Trương Thục phi năm đó cũng là một phi tần quý sủng lục cung, nàng ta bị một tiệp dư mạo phạm thì há có thể chịu nổi, mà cái mạo phạm này lại là đại hoàng tử và tứ công chúa- hài tử của Trương Thục phi vô tình va vào Lam Kỷ Mai, Lam Kỷ Mai sai người đánh bọn chúng, không những đánh mà còn mắng đại hoàng tử và tứ công chúa là phế vật, Trương Thục phi là đồ không biết đẻ, sau đó, Trương Thục phi nghe tin, hỏa giận công tâm liền dẫn người tới Diên Hy cung đổ cho Lam Kỷ Mai một bát hồng hoa, chuyện này đều bị Trương Thục phi và Lam Kỷ Mai giấu nhẹm đi, vì nếu bại lộ, Trương Thục phi cùng lắm chỉ bị phạt mà Lam Kỷ Mai không những vướng vào tội kiêu căng ngạo mạn còn đánh cả hoàng tử công chúa, lại bại lộ tin tức không thể mang thai, sau này hết sức bất lợi, sau này Trương Thục phi chết đi, bí mật liền chỉ do mình Lam Kỷ Mai nắm giữ. "
Biểu cảm tôi biến hóa không ngừng qua từng lời kể của Thẩm Chiêu Dung, đầu tiên là kinh ngạc, đến kinh hãi, nghe chuyện hậu cung này chẳng khác gì đang đọc thoại bản li kỳ cả.
Chiêu Dung vừa dứt lời, tôi liền đem những lời đó thuật lại, trái lại Hồ Vân Triệt không có biểu hiện gì quá kích mà còn bình thản nhướng mày, "Không phải đã nói bí mật này chỉ có Trương thục phi và Lam thị biết thôi sao? Vậy sao ngươi lại biết? Bản vương thấy lời của ngươi không đáng tin.
Thẩm Chiêu Dung cười một tiếng, "Vì Trương Thục phi là tỷ tỷ của Trương phu nhân- chính thê của Trịnh tướng gia. Tám năm trước, Trương Thục phi bệnh nặng, Trương phu nhân liền vào thăm tỷ tỷ mình, Trương Thục phi dĩ nhiên cũng biết căn bệnh trong người có liên quan đến Lam Kỷ Mai, trong mấy năm qua hai người Trương- Kỷ cũng gây hấn rất nhiều, Trương Thục phi chết không nhắm mắt, cũng không cam tâm nhìn Lam Kỷ Mai xuân phong đắc ý nên mới đem tin tức này nói ra, mong có người sẽ giúp nàng ta bài trừ Lam Kỷ Mai."
Tôi lại đem toàn bộ lời nói thuật lại một lượt.
Hồ Vân Triệt nói, "Vậy tại sao khi còn sống Trương Thục phi không trực tiếp vạch trần Lam Kỷ Mai mà còn phải mượn đao giết người?"
"Hoàng Đế sẽ tin sao? Với lại, trong thái y viện có người của Lam gia, cũng sẽ giúp nàng ta che giấu mà thôi, một mình Trương Thục phi mà ra tay thì nhất định sẽ lợi bất cập hại."
Thẩm Chiêu Dung vừa dứt lời, tôi đã đứng ra làm tốt vai trò phiên dịch của mình.
"Tin tức quan trọng lại nguy hiểm như vậy, chắc chắn Thừa Văn sẽ vì an nguy của ngươi mà không nói ra." Hồ Vân Triệt quả quyết, Thẩm Chiêu Dung gật đầu, "Đúng vậy, chàng sẽ không nói cho ta. Nhưng một lần bọn ta du ngoạn về phía Giang Nam, lại vô tình cứu một bà lão đang bị truy sát, ta cảm thấy kỳ lạ, một bà lão thì có cái gì mà phải để người ta truy sát chứ, gặng hỏi thì bà ấy liên tục lắc đầu, không nói gì, nhưng khi biết được thân phận của bọn ta, bà ấy liền nói ra chân tướng, hóa ta bà lão đó vốn là bà mụ trong cung, trước kia đỡ đẻ cho Lam Kỷ Mai, cũng chính là người biết rõ chân tướng nhất, Hồ Vân Nhai vốn là con của Lam tướng gia do một thị thiếp sinh ra rồi đem vào cung giả mạo Hoàng Tử, với âm mưu thâu tóm giang sơn vào tay Lam gia, khi đó Lam Kỷ Mai hứa hẹn chỉ cần những bà mụ chứng kiến sự việc hôm đó không tiết lộ chân tướng ra ngoài thì nàng ta cũng sẽ không làm gì họ, còn cho tiền bạc để về quê an hưởng tuổi già, nhưng không ngờ bọn họ vừa xuất cung đã bị giết chết phân nửa, chỉ có bà cụ đó là may mắn được ta và Thừa Văn cứu sống, cũng từ đây mà ta biết phần nào câu chuyện, Thừa Văn cũng không giấu nữa."
Tôi lại một lần nữa đem lời của Thẩm Chiêu Dung thuật lại.
Hồ Vân Triệt nghe xong thì cúi đầu, trầm ngâm.
Thẩm Chiêu Dung thấy thế thì hỏi một câu, tôi liền đem lời của nàng nói cho Hồ Vân Triệt: "Thẩm tỷ tỷ hỏi muội muội tỷ ấy bây giờ thế nào rồi."
Hồ Vân Triệt bật cuời giễu cợt, "Sau khi Trịnh gia gặp nạn, Thẩm Khanh ham sống sợ chết, tức tốc muốn cắt đứt hôn ước, đem con gái về để tránh thiệt hại, nhưng không ngờ nhà các ngươi tỷ muội đồng lòng, cùng trốn theo Thừa Văn và Thừa Huy, Thẩm Khanh tức giận sai người đuổi theo, bị ta chặn lại giữa đường nên hai tỷ muội ngươi mới chạy đến được đây, sau đó ngươi chết, còn muội muội ngươi...ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nàng ta bị Thẩm Khanh đem về, còn cam tâm tình nguyện nhập cung, biến thành con tin của gia tộc, Thẩm gia cũng từ đó quy hàng Lam gia. Thẩm phi trong cung đau ốm bệnh tật liên miên, chắc cũng không được lâu nữa."
"Cam tâm tình nguyện nhập cung...biến thành con tin của gia tộc..." Thẩm Chiêu Dung tự lặp lại, nàng bỗng ngây ngốc bật cười, "Nhất định là muội ấy bị ép, phụ thân ép muội ấy..." Những giọt nước mắt lăn dài, Thẩm Chiêu Dung lảo đảo bước ra ngoài sơn động, tuy nhiên lệ khí không cuộn trào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top