Chương 11, Có ẩn tình.
Ma nữ kia nghe thấy tôi nói thì ngẩng đầu lên, nàng ta đưa đôi mắt đảo quanh sơn động một vòng, sau đó lại nhìn chằm chằm vào tôi, lát sau, bàn tay khô quắt của ma nữ bỗng dơ lên trỏ ngược vào chính mình, "Ngươi đang nói chuyện với ta à? Ngươi nhìn thấy ta à?"
Tôi đáp, "Đúng vậy." Chứ ở đây làm gì có ai khác chứ, tôi nói "đừng hút dương khí" thôi còn không phải đang ám chỉ nàng ta sao.
Quỷ nữ bỗng reo lên một tiếng, nàng ta đứng phắt dậy, hưng phấn bay tới trước mặt tôi, "Ngươi thấy ta, ngươi thấy ta! Từ bây giờ ở đây ta đã không còn cô đơn nữa rồi!" Quỷ nữ quấn quanh tôi, vừa lặp lại câu trên vừa ngâm nga hát, "Từ nay ta đã không cô đơn nữa rồi, a, ở đây còn một người này, ha ha ha, từ nay ta có bạn rồi, từ nay ta đã không cô đơn nữa."
Thế chẳng nhé lúc nãy tôi vào, còn phát ra mấy tiếng "ngươi" liên tiếp, Quỷ nữ này không hề phát hiện sao.
Ngu muội! Hành động này của tôi có khác gì "lạy ông tôi ở bụi này" đâu chứ.
Con Quỷ này bảo "từ bây giờ" sẽ không cô đơn nữa, có khi nào là nàng ta sẽ hút hồn chúng tôi để chúng tôi trở thành ma quỷ bầu bạn với nàng ta, hoặc hút dương khí của chúng tôi tu luyện hay không thì Quỷ nữ đã khoát tay, "Ngươi đi đi. Ta không thèm hút dương khí của thằng oắt con đó đâu, oán khí và lệ khí trên người ta cũng đủ sống rồi, hút dương khí của con người tổn hại âm đức lắm." Nói rồi liền bay quẩn quanh trong sơn động, vừa bay vừa hát, có vẻ như sự xuất hiện của chúng tôi ở đây đã khiến nàng ta thực sự kích động.
Tôi tạm tin tưởng Quỷ nữ, nhìn Hồ Vân Triệt một cái nữa, tôi liền cất bước ra ngoài.
Người ta nói lên rừng hái thuốc, thì chính là trên rừng có nhiều thuốc, nhưng khổ nỗi đứng giữa bạt ngàn cây cối như thế này, tôi lại không biết đâu là thuốc, đâu là cỏ.
Miễn cưỡng tìm được một ít lá cây bỏng, sau đó, tôi đi kiếm ít quả dại rồi cũng từ trên ngọn một cái cây, tôi nhìn thấy có một con suối cách đó không xa.
Trong rừng tất yếu có thú rừng, nhưng lạy trời tôi chưa thấy con nào xuất hiện cả.
Đứng bên bờ suối, tôi đem quả dại và lá cây bỏng rửa sạch, sau đó lại kiếm một cái lá to rộng đem chúng gói vào, tôi nhìn con suối lại không biết nên dùng thứ gì để đem nước về.
Hồ Vân Triệt sốt lên, nhất định sẽ cần nước.
Tôi lại bẻ mấy cái lá, quấn thành hình cái phễu, rồi đem phần chóp nhọn gấp lên, dùng lá múc nước, nếu tôi đi chậm thì chắc là miễn cưỡng không bị đổ ra ngoài.
Sau đó, tôi bắt đầu tìm đường trở về.
Nhưng mà...đi một hồi, lại thấy là lạ.
Tôi liền quay lại, cố gắng nhớ, nhớ thật kỹ, nhưng nhớ thế nào cũng chỉ nhớ ra một đống cây.
Toi rồi.
Tôi còn đang luẩn quẩn như gà mắc tóc thì đúng lúc này, một tiếng khóc khàn khàn lại vang lên, thế mà ở nơi thâm sơn cùng cốc này, tôi lại tìm được một người đồng bệnh tương liên?
Tôi sờ cằm thiết nghĩ, thôi lạc cũng lạc rồi, đi thêm đoạn nữa cũng không lạc hơn là bao, thế là tôi vểnh tai lên, nương theo âm thanh tìm đến nơi phát ra tiếng khóc.
Dưới một gốc cây đại thụ to lớn, một thanh niên tầm mười lăm, mười sáu tuổi đang bó gối vùi mặt khóc tỉ tê, tôi tự nhủ, thanh niên trai tráng thế này mà phát ra âm thanh khàn khàn khó nghe như thế, ban đầu tôi còn tưởng là bà lão nào chứ.
Trên đầu thanh niên kia dính những đất rồi bùn, còn có cả rễ cây, bộ y phục trên người cũng hết sức nhớp nhúa, tôi thử cất tiếng gọi, "Này đệ đệ, sao lại ngồi đây khóc thế?"
Người kia nghe câu hỏi của tôi, tiếng khóc nhất thời ngưng đọng, nó từ từ ngẩng đầu lên, bất chợt, một khuôn mặt trắng bệch cùng một cái cổ bị cắt đứt vào tận thanh quản hiện ra trước mắt tôi, dọa tôi giật nảy mình, suýt thì đánh rơi đồ trong tay.
Thế mà cũng không phải là người.
"Ta nhớ mẫu thân, phụ thân, tỷ tỷ, ngươi là ai? Sao ngươi lại ở đây? Ngươi mau đi đi, nếu không sẽ cũng bị giết giống ta đó."
Tôi khiếp sợ nhìn nó, "Đệ đệ à..." Tôi nuốt ngụm nước bọt, còn chưa kịp nói gì thì đứa trẻ trước mặt chợt đứng dậy, đôi mắt trũng sâu trợn trừng, "Trên người có long khí, ngươi là người hoàng tộc!?"
Con quỷ kia như bị kích động, hai mắt bỗng trở nên đen thui không thấy lòng trắng, nó nhào đến chỗ tôi, hai đôi tay bỗng dài ra đánh vỡ khoảng cách chiều cao giữa tôi và nó, bàn tay kia khô quắt, tựa như một bộ xương màu đen muốn bóp cổ tôi, tôi hét lên kinh hãi, cả cuộc đời đi dọa người ta nay cuối cùng quả báo cũng giáng xuống rồi, tôi la lên một tiếng, "Mẹ kiếp, mi tưởng bà đây sợ mi à!" Rồi cầm lấy hòn đá bên cạnh đập thẳng vào đầu Quỷ con kia, nhưng mà...cú đánh đó của tôi chẳng khiến Quỷ con phải lăn tăn, tôi ngã ngồi xuống đất, qủy người khác biệt, tôi tuy có lòng nhưng bất lực rồi.
Bàn tay Quỷ con sờ đến cổ tôi, tôi nhắm mắt co người, đang chuẩn bị đón nhận cái chết thì đúng lúc này, qủy con chợt đau đớn á lên một tiếng, bàn tay tựa như vừa sờ vào lửa liền cháy rực lên, vang ra những tiếng xèo xèo sinh động, Qủy con ngã ngửa ra đất, đau đớn lăn lộn.
Tôi khiếp sợ đưa tay sờ cổ mình.
"Nhóc...nhóc con...ngươi..."
Tuy bị đau đớn nhưng Quỷ con vẫn hết sức cứng miệng, "Đám người hoàng tộc thối tha, đáng chết, các ngươi đều là người xấu, đều là người xấu..."
Theo định luật bảo toàn tính mạng, sau khi thoát khỏi kiếp nạn to như thế, đáng nhẽ ra tôi đã quay lại chửi đổng vài câu cho sĩ diện rồi cắm đầu cắm cổ chạy rồi, nhưng lúc này, nghe lời của quỷ con, tôi lại thấy nghi hoặc, nỗi tò mò bao giờ cũng lợi hại hơn nỗi sợ hãi, tôi hỏi, "Ngươi nói thế là có ý gì? Chẳng nhẽ cái chết của ngươi là do người hoàng tộc gây ra?"
Quỷ con không đáp, nó ôm mặt vùi xuống đất, khóc tức tưởi.
Tuy lúc nãy nó có ý định muốn giết tôi, nhưng dù sao tôi cũng không xước mất một cọng lông sợi tóc, mà nó cũng bị trừng phạt rồi, bây giờ nhìn nó như thế, trái lại tôi cũng thấy mủi lòng, "Này nhóc, mi..." Tôi không biết nói sao, định an ủi nó thì quay đi quẩn lại lại nhìn thấy đống quả dại đã lăn lông lốc lên đất, còn nước...cho cây và đất uống hết rồi.
"Thằng oắt con này!" Tôi đưa tay cầm vành tai nó xách lên, "Không quan tâm mi có huyết hải thâm thù gì với hoàng tộc, nhưng mi làm đổ nước và đồ ăn của ta rồi, mi phải đền!"
"Á, bỏ ra, bỏ ra!" Quỷ con không ngừng quẫy đạp, "Đừng động vào ta!" Tôi nghiến răng nghiến lợi, đang định hùng hồn dọa nạt quỷ con thêm vài câu thì chợt thấy vùng ngực đau nhói, từng cơn quặn thắt trào dâng tựa như có ai đó đem dao găm đâm liên tục vào ngực tôi, tôi gập người xuống, bỗng thấy cổ họng trào lên một mùi vị tanh tưởi, máu từ khoang miệng tôi trào ra ngoài.
"Ngươi...ngươi..." Quỷ con nhìn thấy tôi như thế thì không hét cũng không nháo nữa, nó lấy chân đẩy thân thể lùi về phía sau, "Ngươi...ngươi sắp chết, nhân trung tối đen..."
"Ừ." Tôi gạt vết máu trên miệng, có lẽ cùng vì điều đó mà tôi có thể nhìn thấy ma nhiều hơn, "Sắp chết thì sắp chết, nhưng ngươi vẫn phải đền nước và đồ ăn cho ta!" Tôi nắm lấy cổ chân Qủy con, kéo một cái, nó giãy đành đạch như cá trên thớt, la lối om sòm, "Thì không phải nhặt lên là xong rồi sao!"
"Ngươi đi nhặt! Còn nước nữa, ngươi làm đổ nước của ta!"
"Huhu, tỷ tỷ thật hung dữ." Qủy con khóc lóc, giọng nó vì vết thương ở cổ mà khản đặc, "Nhặt thì nhặt, tỷ thả ra đó, long khí trên người tỷ khiến ta khó chịu."
Tôi hừ một tiếng, đem cổ chân Quỷ con buông ra, mà khoan, nó nói gì mà long khí?
Tôi còn đang định hỏi thì Quỷ con đã đứng dậy đi nhặt quả dại và lá cây bỏng cho tôi, sau đó, nó nhìn chiếc lá đựng nước nằm chỏng chơ dưới đất, "Ở gần đây có một cây dừa, ta giúp tỷ hái một quả."
Rồi liền vù một cái bay mất, tôi không mấy tin tưởng quát lên, "Này, đừng kiếm cớ mà chạy." Rồi muốn đuổi theo thì hai chân bỗng nhũn ra, tôi vô lực ngã xuống đất, trong ngực lại trào lên một cơn đau giống y hệt lúc nãy.
Cái cơ thể vô tích sự của Mạc Phương Tuế này sao bỗng nhiên lại trở chứng thế này.
Một lát sau, khi cơn đau dịu đi, tôi còn đang định bò dậy thì chợt nhìn thấy một đôi giày bẩn thỉu xuất hiện trước mắt, "Ta đẽo dừa dùm tỷ luôn, cầm lấy đi." Một quả dừa được đẽo gọt sạch sẽ, còn đặc biệt đục sẵn một lỗ chìa ra trước mặt tôi, tôi hừ một tiếng, "Coi như ngươi biết điều."
Sau đó, tôi gắng gượng đứng dậy, Quỷ con sau khi trao quả dừa cho tôi thì nhảy trở về gốc cây đại thụ sau lưng. Tôi đi được vài bước, chợt ngập ngừng đứng lại, "Này! Đừng có khóc nữa. Ngươi cũng đừng nên ôm chấp niệm mãi như vậy làm gì, đi đầu thai đi."
"Không thích, một ngày kẻ thù của ta chưa chết thì ta không thể đi đầu thai." Qủy con quay mặt sang một bên, tựa như một đứa bé bướng bỉnh.
Lòng tò mò tôi bỗng nguyên phân lên hàng trăm hàng nghìn tế bào, nó nói nó có thù với hoàng tộc, vậy rốt cục là cái gì nhỉ, tôi thử thăm dò, "Kẻ thù của ngươi...là ai vậy?"
"Tỷ hỏi làm gì. Tỷ có thể giúp ta trả thù sao? Không khéo tỷ còn là thê tử hắn."
Tôi tròn mắt, "Ta không phải là phi tử."
Quỷ con lườm tôi, "Có ai nói tỷ là phi tử của Hoàng Đế đâu."
"Nhưng ngươi nói trên người ta có Long khí?"
"Chỉ cần là chân mệnh thiên tử thì đều có long khí, không nhất thiết là Hoàng Đế hiện tại, mà có thể là Hoàng Đế tương lai."
Tôi trợn mắt há mồm, "Thế ngươi nói ta sắp lên làm Hoàng Đế sao? Ta sắp trở thành Nữ Hoàng?"
Quỷ con khinh bỉ nhìn tôi, "Người như tỷ mà trở thành Nữ Hoàng thì Thiên Hạ đại loạn. Chỉ cần tỷ là thê tử hoặc có quan hệ thân thiết với chân mệnh thiên tử thì tỷ cũng sẽ được long khí bảo vệ."
Quan hệ thân thiết? "Thế ngươi nói xem quan hệ con dâu bố chồng có phải là quan hệ thân thiết không?"
Qủy con bốc một nắm đất ném về phía tôi, "Tỷ đúng là cái đồ gỗ mục không thể đẽo gọt! Sao tỷ không nghĩ đến phu quân mình là chân mệnh thiên tử tương lai, thế mà cũng hỏi nhiều!"
Tôi ngạc nhiên, Hồ Vân Triệt là chân mệnh thiên tử tương lai?
Ôi chao, thế thì ước mơ trở thành tỷ phú của tôi không xa nữa rồi, cái ghệ nạm vàng, Phượng quan, đem về hiện đại, ha ha ha!
Trong khi tôi còn đang tự mê hoặc bản thân thì Quỷ con bỗng nở một nụ cười quỷ dị, "Ta biết rồi, tỷ nhất định chính là thê tử kẻ thù của ta. Nhưng mà..." Nó ngừng một lát rồi nói tiếp, "Nhìn tỷ không phải là kẻ xấu, lại sắp chết, ta..."
"Thì ngươi cũng có làm gì được ta đâu." Tôi khinh bỉ nói, gương mặt Qủy con phút chốc méo lại, "Tỷ đi đi đi đi."
Tôi quay đầu muốn đi, nhưng lại...không biết đi đâu.
"Nhóc này, ngươi có biết ở đây có cái sơn động nào không? Ta không nhớ đường."
Quỷ con gào lên, "Tỷ...sao tỷ có thể vô dụng như vậy, người như tỷ mà Hồ Vân Nhai cũng cưới được, hắn là bị đui mù rồi sao."
Dù cả câu đó toàn là những lời lẽ xúc phạm đâm thẳng vào tâm can tôi, đáng ra bình thường tôi đã phải phùng mang trợn mắt đánh chết kẻ hồ ngôn loạn ngữ đó rồi, nhưng hôm nay, trái lại tôi không giận lại cảm thấy mấy lời đó chẳng đáng là gì với ba chữ "Hồ Vân Nhai."
"Hồ Vân Nhai? Ta không phải là thê tử của hắn."
Hai mắt quỷ con trợn to, nó đứng bật dậy, lao nhanh tới chỗ tôi tựa như dưới đít có chông, "Phu quân tỷ không phải là Hồ Vân Nhai, vậy là ai? Hồ Vân Đoan ư?"
Tôi mụ mị đáp, "Không. Là Hồ Vân Triệt."
Ôi phu quân của tôi, hắn đã làm gì mà đến nỗi bị người ta gạt hẳn ra khỏi danh sách chân mệnh thiên tử tương lai thế này.
Ba chữ Hồ Vân Triệt vừa thốt ra, Quỷ con trước mặt tựa như bị kích động mạnh mẽ, nó "oa" một tiếng ôm chầm lấy tôi, "Tẩu tẩu, tẩu tẩu, để ta dẫn tẩu về sơn động đó nhé."
Lật mặt nhanh như lật bánh, tôi thật nghi ngờ...
Quỷ con gọi tôi là "tẩu tẩu", vậy giữa bó và Hồ Vân Triệt là mối quan hệ thân sơ gì đây.
Lúc tôi còn đang chìm đắm trong sự khó hiểu, quỷ con đã bay lên phía trước, "Mau đi thôi tẩu tẩu, đi nhanh thôi."
Nhìn nó vội vã như vậy, trong lòng tôi trào ra một thứ cảm xúc khó tả.
Như thê tử nóng lòng gặp phu quân?
Vòng vèo một lát sau, cánh cửa sơn động đã hiện ra trước mắt, tôi mừng rỡ chạy vào, đầu tiên là kiểm tra xem Hồ Vân Triệt có bị thú tha chó gặm hay không, sau khi xác định thân thể hắn vẫn nguyên vẹn, tôi liền kiểm tra xem linh hồn hắn đã bay ra ngoài chưa, sau khi chắc chắn mọi thứ đều ổn, tôi mới sờ trán hắn một cái, bất giác, Hồ Vân Triệt phát ra hai tiếng hừ hừ, còn khó chịu trở mình.
Không ổn rồi, phải hạ nhiệt cho hắn, tôi ngó quanh một vòng, sau đó quyết định xé một mảnh vải từ chân váy của mình, đổ nước dừa ra thấm ướt rồi đắp lên trán hắn.
Còn vết thương trên cơ thể...có lẽ cũng không cần đắp lá thuốc nữa bởi chúng đều khô máu hết rồi.
Tôi không biết tên Hồ Vân Triệt này có sống nổi không nữa.
Quan trọng là ở đây chỉ có mỗi đống quả đỏ đỏ tím tím này để ăn, Hồ Vân Triệt lại vừa mất sức vừa mất máu, lại sốt, đem mấy thứ này cho hắn ăn... hiazz, thôi bỏ đi, tôi vẫn là nghĩ cách ra ngoài kiếm một con gà rừng thì hơn.
Lúc tôi đang định đứng dậy lần hai thì chợt thấy tên Qủy con không vào mà đứng lấp ló ngoài cửa, có vẻ sợ sệt.
"Tỷ tỷ...long khí nặng quá, ta không dám vào."
"Ồ, có lẽ ngươi đợi thêm chốc nữa thì long khí sẽ không còn nữa đâu, đến lúc đó hai huynh đệ các ngươi thỏa sức mà trò chuyện."
Quỷ con trợn tròn mắt, "Tỷ nói thế là có ý gì?"
"Hắn sắp chết rồi."
Quỷ con mấp máy môi, nhưng lần này đáp lại tôi lại không phải là nó, "Hắn không chết được đâu, trái lại người sắp chết là ngươi đó."
Ma nữ thò đầu ra từ một hốc đá, bây giờ tôi mới để ý, từ khi trở về sơn động, tôi liền không thấy nàng ta đâu.
"Long khí bức người, sắp đốt ta hồn phi phách tán mất rồi, may mà chỗ này mát mẻ, âm khí nặng, nếu không thì thật là khó ở."
Tôi còn chưa kịp đáp lại lời ma nữ thì quỷ con ngoài kia chợt gọi một tiếng, "Thẩm tỷ tỷ? Ngươi là Thẩm Chiêu Dung tỷ tỷ phải không?"
"Thừa Đình? Trịnh Thừa Đình đệ..." Ma nữ run rẩy hỏi, ngữ điệu xúc động, chờ mong.
"Đúng vậy, là đệ, là đệ." Quỷ con, không, bây giờ nên gọi nó là Trịnh Thừa Đình rồi, Trịnh Thừa Đình khóc òa lên nức nở, nó muốn chạy vào sơn động nhưng lại bị long khí khiến cho lùi bước, nhìn nó tựa như một đứa con bị mẹ bỏ rơi, nóng lòng muốn đuổi theo nhưng lại không được, Thẩm Chiêu Dung thấy thế liền bất chấp bay ra ngoài, tôi dường như nhìn thấy lưng nàng ta đang tan ra...
Ngoài sơn động có lẽ dễ chịu hơn rất nhiều, Thẩm Chiêu Dung và Trịnh Thừa Đình ôm chầm lấy nhau khóc nức nở.
"Sao tỷ lại chết, sao tỷ lại chết, không phải nhị ca đã bảo tỷ đi đi rồi sao..." Trịnh Thừa Đình nghẹn ngào, từng câu từng chữ của nó bị tiếng nấc làm cho gián đoạn, "Lúc nhị ca chết luôn gọi tên tỷ, ánh mắt huynh ấy nhìn...nhìn về hướng tỷ đi, huynh ấy chết không nhắm mắt, nhưng mà khóe môi huynh ấy mỉm cười, huynh ấy nói điều đáng tiếc nhất cuộc đời huynh ấy là chưa thể thành thân với tỷ, nhưng đó cũng là điều huynh ấy yên tâm nhất, vì tỷ sẽ không bị Hồ Vân Nhai truy sát, sẽ không phải trở thành góa bụa, huynh ấy nói chỉ cần tỷ sống, nhưng...nhưng bây giờ..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top