Chương 9. Thành viên thứ 19.
Tiếng chim ríu rít đón chào ngày mới. Những tia nắng ấm rọi vào khung cửa sổ đã đóng kín làm cô nheo mắt. Không khí trong lành đến kì lạ. Làn phấn màu vàng tươi tắn lan toả bao trùm cả màn trời. Tiếng đồng hồ báo thức cứ reo kêu gọi màn đêm biến mất.
Chà! Một buổi sáng tốt lành.
... Nhưng đối với một ai kia thì...
Nori dụi lấy đôi mắt đã thâm quầng thành nhiều vầng đen. Miệng ngáp lấy ngáp để. Cô vươn vai vài cái tận hưởng bầu không khí lúc này.
- Buồn ngủ quá!
Tất cả kết thúc trong một câu nói.
Cô chống đẩy, khởi động cánh tay mỏi nhừ rồi xuống tầng trệt, miệng không quên ngáp dài ngáp ngắn.
Thật sự rất mệt.
Tối qua cô không tài nào ngủ được. Vì bận suy nghĩ quá nhiều. Rất nhiều luôn!
Sau khi đã vệ sinh cá nhân, thay quần áo, ăn sáng như những ngày bình thường khác, cô bước ra cửa, mang đôi giày vào mà không quên câu cửa miệng mỗi khi ra ngoài.
- Con đi đây!
- Đi cẩn thận nhé! - Tiếng hồi âm quen thuộc của mẹ cô vọng ra từ phòng bếp.
Bầu trời bên ngoài là những cành lá rơi, chim chít líu lo, không khí nhộn nhịp.
Lại là một buổi sáng bình thường ư? Nori lại không nghĩ vậy.
Hôm nay cô phải đến trường mới và lại tiếp tục kiểm tra. Cái mà cô ghét nhất từ trước đến nay.
"Chán bỏ m*! Lại kiểm tra, kiểm triết. Bố đây buồn ngủ thấy m* luôn mà không ngủ được đây! Ở đó mà kiểm kiểm cái qu*n!" (Au: Khá tục. Ai kì thị thì lướt qua nhé!"
Trán cô hiện lên vài nếp nhăn bực bội. Tâm trạng của một đứa thiếu ngủ hay nói cách khác là ngủ không được là đây.
Đến trường, cô thở dài. Cuối cùng cũng đến.
"Trường trung học Yuuei, Khoa anh hùng có tỉ lệ trúng là 0,003% mỗi năm. Bốn thí sinh trúng truyển so với tiến cử. Ba mươi sáu thí sinh còn lại trúng tuyển so với thi cử. Ba mươi sáu người đó được chia thành hai lớp, mỗi lớp mười tám người.
Nói chung là Nori được tuyển vào lớp 1-A, và là thành viên thứ mười chín trong lớp. Đúng là chẳng ai ngờ được mà...
Tất nhiên là Nori sẽ biết lớp 1-A ở đâu. Cô đi dọc theo hành lang và đi thẳng đến gần cuối phòng. Nori lại bắt gặp cậu với mái tóc xoăn xoăn, gương mặt tàn nhan quen thuộc đó nữa.
Cậu ta dường như không để ý gì đến cô. Cậu lướt qua tạo nên làn gió thoảng qua tóc trắng bạc của Nori.
... Và cô mắc gì phải để ý cậu chứ nhỉ.
Nori lại lẳng lặng đi tiếp.
"Woa! Không ngờ còn cánh cửa to hơn mình nghĩ!"
Còn chưa bước vào, Nori đã nhìn thấy một cậu trai lại với cặp kính, lông mày cong vẹo gì đó đang mở giọng cốt sắt của mình la lên.
- Này cậu kia! Cậu có biết các anh chị blah blah... (Au: Xin lỗi vì ông tướng này nói quá nhiều-_-)... Cậu phải biết giữ gìn kỷ cương chứ!
- Hả? Không hề đâu! Mày học ở trường sơ trung nào thế thằng diễn viên quần chúng kia? - Một thanh niên tóc "sầu riêng" đặc trưng quát lại.
- Tôi đến từ trường sơ trung Soumei. Tôi tên là Lida Tenya.
- Soumei? Vậy ra mày là cái thứ con nhà người ta đấy à? Tao sẽ tận hưởng niềm vui khi nghiền nát mày ra đấy!
- Nghiền nát? Cậu có thật sự đến đây để làm anh hùng không thế!?
- Tch! - Nori hướng ánh mắt phiền phức, đi vào trong.
- Cậu là... - Thanh niên mắt kiếng mở to mắt ngạc nhiên.
Lớp lúc này cũng khá đông. Nghe thế là mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào cậu.
Tình thế hơi căng thẳng từ khi câu nói ấy cất lên...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top