Chương 7. Sự thật.
- Ông là ai?
Cô chỉ vào màn trời đen, nơi có một bóng dáng của một người đàn ông đang ngày một tiếng gần hơn. Tại sao ông ta không nói gì? Khinh mình à?
- Ông... không lẽ là người đã đưa tôi đến đây? - Cô xằng giọng.
- Hahaha! Thông minh! Thông minh lắm cô bé!
- Hửm? Có gì đáng cười sao? - Cô nhăn mặt khó hiểu.
- Ngươi... chỉ là vật thí nghiệm của chúng ta thôi! Hahaaha!
- Hả? Vật thí nghiệm? Dựa vào đâu mà ông khẳng định như vậy?
Hắn ta đưa tay chỉ vào cái trán đang nhăn nhó kia.
- Cô bé...
"Hửm!"
- Cô bé vẫn còn có cái đầu đấy nhé! Chúc may mắn. Ahaha!
Hắn ta nở nụ cười tít mắt và trông có vẻ thật ma mị. Rồi hắn biến mất giữa màn trời bí ẩn ấy.
...
- Không!
Cô bật dậy, mồ hôi lấm tấm. Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi cô. Khó chịu và đau quá!
- Ể! Mình đang ở đâu thế này?
- Cháu đang ở bệnh viện của trường đấy.
Một giọng nói cất lên từ người phụ nữ trung niên. Bà ấy có một chiều cao... khiêm tốn nhỉ?
- Tại sao... cháu lại nằm đây?
- Trước tiên, ta là y tá do trường Yuuei cấp, nữ anh hùng trẻ trung, Recovery Girl.
"Bà bà..."
- Ahaha. Nghe tên thôi cũng biết cô đây rất trẻ rồi nhỉ.
Cô cười trừ, mồ hôi hột tuôn mãi không ngớt. Từ khi cô gặp giấc mơ kì lạ đó...
- Tại sao cháu lại nằm đây à? Vì cô chưa từng gặp trường hợp nào như cháu cả. - Bà xuống giọng, hơi có nếp nhăn ở giữa đôi lông mày.
- Là sao ạ?
- Năng lực của cô là có thể kích hoạt khả năng hồi phục... nhưng trường hợp của cháu thì cô không thể chữa nhanh như những người bình thường được.
Nhìn thấy gương mặt khó hiểu của Nori, bà ấy nói tiếp.
- Có lẽ, cháu vẫn chưa làm quen với sức mạnh mới trong cơ thể của cháu đúng không?
- Hả...?
- Ngươi... chỉ là vật thí nghiệm của chúng ta thôi! Ahaha!
"Là hắn!"
- Bây giờ cháu có thể về được rồi đấy. Hôm nay hoặc ngày mai cứ sắp xếp để về nhé! - Bà ấy cười ôn nhu, chuẩn bị thuốc cho Nori.
- Thôi! Cháu sẽ đi về ngay bây giờ. Bây giờ phiền bà... à cô đi ra ngoài một chút được không ạ?
- Được thôi! Giữ gìn sức khỏe nhé.
Đợi cho vóc dáng liêu xiêu của bà ấy đi khuất sau cánh cửa kia. Cô thở dài, quá nhiều chuyện đã xảy ra.
"Vật thí nghiệm?"
"Chẳng lẽ mình là vật thí nghiệm của hắn!"
Nori nhìn sang cửa sổ kế bên. Trời cũng sẫm tối. Không biết mình đã ở đây bao lâu rồi nhỉ.
Tại sao... mình đã có sức mạnh đó rồi cơ mà!? Tại sao lại bị thương được chứ?
Cô đặt chân xuống nền đất lạnh cóng. Nhìn vào góc phòng vô tri. Khóc sao? Hả? Tại sao phải...?
- Chết tiệt!
Nori đưa tay dụi lấy dụi để đôi mắt đỏ hoe kia.
Mình muốn được biết sự thật.
Sức mạnh đó... đến từ đâu?
Có rất nhiều câu hỏi Nori rất muốn được biết...
Về cả giấc mơ kì lạ đó nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top